Trầm Mặc

Mùa hạ đã đến, ve sầu đã kêu.

[đệ tên là gì?]

"Trầm Hương"

[Ta tên Hàn Mặc]
____

Nhiều năm sau.

Mùa thu, lá vàng rơi rụng.

[Ngươi tên gì?]

"Trầm Huân Nghi"

"Còn ngươi?"

[Ta là Nhị vương tử Kính Quốc, Hàn Kiến Nhiên]
_____

Nhiều năm xa cách, nay gặp lại, đã không còn như xưa.

Năm xưa là người cứu ta một mạng. Bây giờ, ta nguyện dùng mạng mình bảo vệ an nguy của ngươi.
____

[Vì sao?]

Ánh mắt của ngươi là sao? Sao giọng ngươi lại run rẩy như vậy?

[Vì sao?]

Sao ngươi lại khóc?

[Vì sao... Vì sao lại không đợi ta về?!]

"Đừng khóc.... Ta không sao.... "

Nam tử thân thân vận thanh y ôm người trong lòng, nước mắt chảy dài, đau đớn khóc lóc. Còn người nọ lại lặng lẽ nở một nụ cười rất nhẹ
____

[Sao lúc đó đệ lại cười?]

"Vì huynh khóc cho ta, chứng tỏ huynh quan tâm ta. Ta rất vui, nhưng... cũng rất đau lòng."

Người kia im lặng không nói gì
_____

"Huynh không về cung nữa sao?"

[Không về nữa.]

"Tại sao?"

[Không thích]

"Vậy huynh thích chỗ này sao?"

[...] Trầm ngâm một lúc

[Ừ]

"Đây là nhà ta. Huynh muốn ở lại chỗ này à?"

"Hàn Mặc, trả lời ta"

[Đúng vậy]

[Có được không?]

Người nọ mỉm cười,

"Đương nhiên có thể"

Mùa xuân về, hoa nở rộ. Ngoài hiên, có hai con người ngồi dựa vào nhau, cùng ngắm hoa rơi, mây trôi, nước chảy.
_____

[Trầm Hương]

"Hửm"

[Trầm Hương]

"Huynh nói đi, ta đang nghe"

[...]

[Ta là nam nhân...]

"Không quan trọng"

[Không thể sinh con]

"Không quan trọng"

[Không...]

"Đều không quan trọng"

"Ta không quan tâm huynh là nam hay nữ, ta chỉ quan tâm người ta muốn ở bên, muốn bảo vệ là huynh, chỉ có huynh thôi, Hàn Mặc."

Tuyết rơi trắng xoá, lò sưởi bốc hơi âm ấm. Ngoài hiên nhà, có hai con người ôm chặt lấy nhau.
______

/Trầm lão, nam nhân với nam nhân có thể sao?/ Một giọng nói trẻ con cất tiếng

"Có thể. Chỉ là, ở thời đại này, bọn ta lại không được chấp nhận." Một giọng của cụ già chậm rãi đáp lời

/Hai ông rất tốt mà. Đâu có xấu xa đâu.../

Ông lão đưa tay xoa đầu cậu bé bên cạnh

"Haha. Nhiều người lại không nghĩ như vậy. Sau này lớn lên cháu sẽ hiểu thôi."

[A Diên, sau này con muốn làm gì?] Một ông lão khác bên cạnh lên tiếng hỏi

/Con muốn mở một tửu lâu, ngày ngày ở đó nấu mấy món ngon, kiếm chút tiền bạc, vui vẻ mà sống/

[Con có muốn tìm người bầu bạn không?]

/Con không biết nữa/

"Haha. Chuyện này có thể từ từ, mở được tửu lâu rồi tìm cũng không muộn"
/Đúng đúng/
.....

Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, đã làm chủ một tửu lâu nho nhỏ. Y hiểu được lời của ông lão năm xưa. Nhưng trong suy nghĩ của y, hai người họ vẫn rất tốt, vẫn là Trầm lão và Hàn lão mà y kính trọng nhất.

/Trầm lão, Hàn lão. Vợ con sắp sinh rồi. Hai ông có nhìn thấy không?/

Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn. Ở một toà thành nọ, có đứa bé bình an cất tiếng khóc chào đời.

                                      (24/5/23)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top