2

Thứ đầu tiên đập vào mắt Park Jimin đó là bóng đêm vô tận. Anh ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, cố gắng ngồi dậy.

"Chỉ cần ngươi thay đổi được vận mệnh của Jeon JungKook thì ta sẽ đem ngươi trở về thế giới của mình."

"Jeon JungKook? Hắn là ai?"

"Đại hoàng tử của đế chế Attonis - vương quốc lớn nhất của đại lục Kogi. Hừm, nói sao nhỉ, nơi này giống như nước Anh vào thế kỷ 19 của thế giới ngươi vậy."

"Ồ?"

"Jeon JungKook có một người em trai cùng cha khác mẹ - Kim Taehyung, người em trai này là do một tỳ nữ thấp hèn sinh ra nên từ nhỏ gã đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ, chịu nhiều uất ức, tủi nhục.

Xui xẻo thay, cha của Jeon JungKook là một thằng bệnh! 100% luôn! Năm hắn 17 tuổi, lão đầu đó đã đón Kim Taehyung về, phong gã làm nhị hoàng tử và để cho hai đứa con trai dòng chính của mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh đoạt quyền vị, còn lão thì đứng ở một bên xem chúng đấu đá nhau đến thừa sống thiếu chết.

Thật không may, Kim Taehyung là kẻ được Thiên Đạo lựa chọn, gã đã thắng, trong trận chiến tranh đoạt cuối cùng. Kết quả, Jeon JungKook vì vạn tiễn xuyên tim mà chết, còn Kim Taehyung thì vững vàng ngồi lên ngôi vị quốc vương.

Ta sẽ đưa ngươi về thời điểm Jeon JungKook 16 tuổi, lúc này hắn vừa nạp phi, ngươi hãy theo đó mà cố gắng thân cận hắn, giúp hắn tránh được đại kết cục vì vạn tiễn xuyên tim mà chết. Chỉ cần ngươi thay đổi được vận mệnh của hắn, ta sẽ đưa ngươi trở về thế giới thật mình."

Park Jimin chưa kịp suy nghĩ xong thì đã thấy con mèo kia phe phẩy cái đuôi của mình một cái, một hố đen sâu không thấy đáy xuất hiện và hút anh vào bên trong.

"Đừng lo, đại lục Kogi là đại lục pháp trị và ở nơi này kết hôn đồng tính đã sớm được thông qua từ lâu, chỉ cần ngươi không phạm pháp thì những kẻ trong hoàng tộc kia cũng sẽ không dám duỗi tay quá dài đâu."

"A!!!!"

Park Jimin hét lên khi thấy mình đang rơi tự do với một tốc độ chóng mặt.

"Bye bye, nhớ bảo trọng~."

.
Cuộc đối thoại chớp nhoáng với con mèo kia tua nhanh lại trong đầu Park Jimin.

Nếu như còn có thể gặp lại anh nhất định sẽ sút vỡ mồm con mèo đó! Thứ mất dạy!

Park Jimin lần mò khắp nơi để tìm công tắc đèn khi mắt anh đã dần quen thuộc với bóng tối, nhưng mãi vẫn không thấy.

Anh đứng ở trong bóng tối, chống nạnh đầy tức giận.

"Tao thấy mà tao tức muốn bay màu luôn á."

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, Park Jimin nhanh chóng lần mò về giường một lần nữa, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Một cô gái mặc bộ đồ hầu gái như của nước Anh vào những thế kỷ trước bước vào, trên tay cô còn cầm theo một cây đèn dầu.

Ánh đèn dầu heo hắt là thứ ánh sáng duy nhất soi sáng cả căn phòng. Cô đặt cây đèn xuống bàn, nhìn người con trai khôi ngô tuấn tú đang hít thở đều đều nằm trên giường đến nước miếng cũng sắp chảy cả ra ngoài.

Đẹp trai thật nhưng đáng tiếc....

"Hoàng tử phi, xin người hãy dậy đi ạ."

Cô hầu gái chỉ dám đứng ở bên giường, nhỏ giọng đánh thức anh.

Park Jimin lờ mờ mở mắt, cực kì xuất thần mà giả vờ nhăn mặt khó chịu vì bị người hầu gái kia đánh thức.

"Có chuyện gì vậy?"

Đôi tai của cô hầu gái như run lên khi giọng nói của Park Jimin cất lên.

Thật là dễ nghe~

Chính Park Jimin cũng cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy giọng của chính bản thân mình.

"Đại hoàng tử nói rằng ngài ấy sẽ đến đây sau nửa tiếng nữa nên kêu Monica đến đánh thức người dậy."

Park Jimin gật gù.

Hoá ra tên cô ấy là Monica.

"Được, ta đã biết."

Anh phất tay, ý bảo Monica hãy lui đi.

Monica hiểu ý gật đầu,lặng lẽ xoay người rời đi.

Ngay khi cánh cửa phòng được khép lại Park Jimin ngay lập tức vò đầu bứt tai trong lo lắng.

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây a!"

Park Jimin đi đi lại lại trong phòng, tự gặm ngón tay của mình trong lo sợ.

"Aish,con mèo béo chết tiệt, ít nhất cũng phải cho ta ít ký ức của nguyên chủ chứ! Cứ thế này mà xuyên không thì ngươi định cho ta bốc c*t thay cơm à!!"

Park Jimin chỉ tay lên trần nhà và nổi quạo.

.

"Hắt xì!"

Thiếu niên có mái tóc màu xám khói lười nhác nằm trên tràng kỉ hắt hơi một cái.

Hắn cảm thấy như đang có ai đó nói xấu mình.

Hắn xoa xoa cái mũi của mình, nói:

"Chắc chắn tên Park Jimin đó đang nhìn lên trần nhà chửi ta cho coi."

Hắn phất tay, một quả cầu pha lê hiện ra.

"Aschente."

Hắn lẩm bẩm niệm chú. Gương mặt khôi ngô, tuấn tú của Park Jimin dần hiện lên.

Quả nhiên là đang nhìn lên trần nhà chửi hắn.

"Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy. Rồi rồi, cho ngươi ký ức ngay đây."

Ngón tay của hắn vừa điểm, thân ảnh của Park Jimin lập tức ngã xuống sàn, ôm lấy đầu đau đớn.

"Sẽ đau một chút đấy. Đừng chết nhé."

Hắn híp mắt nhìn Park Jimin giãy dụa trong đau đớn thông qua quả cầu pha lê, ngữ khí bình thản, nói:

"Vì ngươi mà chết, thì 7 kiếp này coi như là uổng phí."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jikook