Chương 3:

Trầm Luân

Chương 3:

Lâm Nguyệt cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Phong mê đắm đôi mắt cô. Thật ra chuyện này không ngoài dự đoán nhưng trái tim vẫn cứ như vậy nhói lên. Trước mắt cô mọi thứ dần mờ nhạt, bóng đen bao trùm phủ lên tất cả. Bình minh cùng ánh mặt trời từ nay sẽ mãi không còn nữa.

Cố gắng nâng lên mí mắt. Lâm Nguyệt nhập nhèm nhìn cảnh vật trước mắt mình. Căn phòng đã quen thuộc suốt thời gian qua, rèm cửa không buông xuống bên ngoài một tầng sương mù dày đặc bao quanh. Cô ngồi bật dậy kinh ngạc nhìn xung quanh thêm một lần. Cáu vào tay mình một cái đau đến mức khiến cô nhăn đôi mày mảnh. Cô chưa chết?

Loạng choạng bước xuống giường, cô cảm thấy như đã ngủ rất lâu, đến cả đôi chân cũng mất đi phần linh hoạt.

Bên ngoài sảnh lớn của lâu đài hôm nay đặc biệt nhộn nhịp. Lâm Nguyệt rũ mắt, không khó nhận biết buổi lễ thành hôn của Phong không lâu nữa sẽ diễn ra. Đây hẳn là đại tiệc lớn.

-Tiểu thư! Cô đã tỉnh?

Lâm Nguyệt quay đầu nhìn người đang kính cẩn cúi người chào cô. Anh chàng này là do Phong phân phó riêng để chăm sóc cô. Cô gật đầu.

-Tôi muốn đi dạo một chút, không cần đi theo.

-Vâng, tiểu thư.

Rời khỏi nơi ồn ào, Lâm Nguyệt đi dọc ra phía sau vườn. Rừng hoa hồng đen trải dài một hương thơm ma mị vờn quanh. Nơi này chỉ trồng ra những bông hoa có duy nhất một màu là đen, đặc biệt hoa hồng đen rất nhiều.

Những cành hoa cao hơn đầu người, lá cây màu xanh đen, trên cành là gai nhọn to lớn. Đóa hoa hồng nở rộ, cánh hoa bung ra xinh đẹp nhưng lại chẳng nhìn được chút sức sống nào. Lâm Nguyệt vươn tay muốn chạm vào cánh hoa kia. Một lực lớn bất ngờ đánh tới khiến cô bật ra đập người vào thân hoa hồng đầy gai gốc. Cơn đau xé da thiệt Lâm Nguyệt rên một tiếng bi thương. Cô ngước mắt nhìn lên, là vợ sắp cưới của Phong.

-Loài người vô dụng! Hôm nay ta nhất định phải lấy lại trái tim của hoàng tử từ chỗ ngươi.

Cô ta khinh bỉ nói. Đằng đằng sát khí tiến đến chỗ Lâm Nguyệt. Những gai nhọn hoa hồng đang cố rút lấy máu của cô. Nhưng cô lại chẳng bận tâm điều đó. Cái Lâm Nguyệt quan tâm là câu nói kia của cô ta.

-Cô vừa nói trái tim của Phong? Tại sao lại ở chỗ tôi?

-Phong?

Cô ta thoáng kinh ngạc sau đó ánh mắt càng thêm tia phẫn nộ. Cười gằn lạnh lẽo, cô ta vung lên cánh tay lập tức người Lâm Nguyệt bị ép sát vào gai nhọn hơn. Máu nhỏ giọt qua vết rách của da thịt, từng cơn đau đớn khiến cô run rẩy cánh môi.

-Hoàng tử không nói với ngươi? Được, xem như một ân huệ với kẻ sắp chết. Ta nói cho ngươi biết.

Cô ta đã đứng trước mặt Lâm Nguyệt, đôi mắt hung tợn trợn tròng, cánh tay nhìn mềm yếu nhưng lực mạnh mẽ bóp lấy cổ cô nhấc lên. Cổ họng bị bóp nghẹt, cô há miệng cố hớp không khí. Nhìn thấy biểu tình đau đớn của Lâm Nguyệt cô ta hài lòng nhếch môi nói.

-Ngươi đáng lẽ phải chết đi rồi, nhưng hoàng tử lại cho ngươi trái tim của anh ấy. Trái tim tôn quý như vậy lại đi cho con người yếu ớt như ngươi? Tại sao chứ? Tại sao? Cũng chỉ là một đôi mắt giống với ả đàn bà đó! Đã hơn ngàn năm qua, tại sao anh ấy vẫn còn vấn vương? Ta đã chờ đợi lâu như vậy chỉ vì đôi mắt này mà chấp nhận thua? Không! Không bao giờ! Ngươi phải chết, đôi mắt này....hahaha ta moi nó ra xem thử có gì đặc biệt?

Điên dại cười lớn, cô ta như nói với chính mình. Bàn tay còn lại của cô ta nâng lên, móng tay chớp mắt dài ra như ma chảo vừa đen vừa sắc nhìn đến rợn người.

Lâm Nguyệt đầu óc mơ màng thiếu không khí khiến cô thật sự không chống đỡ nổi. Cô nhắm chặt mắt tuyệt vọng. Lúc này cổ bỗng nhiên bị buông lỏng. Người cô được một vòng tay ôm lấy. Cô ho sặc sụa đón lấy từng hớp không khí. Sau đó mới mở mắt nhìn người vừa cứu mình.

Một khuôn mặt xa lạ hiện ra trước mắt. Đôi mắt kia đỏ ngầu như máu, khuôn mặt lạnh lẽo mà đẹp đẽ mê người. Mái tóc màu trắng dài được buột lại phía sau. Dường như toát ra một thứ mị lực vô hình, khiến cô ngây từ ánh mắt đầu tiên đã ngây ngẩn. Chẳng hiểu tại sao nhìn hắn Lâm Nguyệt lại có thứ hoài niệm đau lòng.

-Ngươi dám động vào nàng!

Giọng nói uy quyền chẳng thua kém Phong, chỉ một câu thốt ra đã khiến người nghe phải kinh sợ. Thứ khí thế bức người nồng đậm sát khí.

Hắn đến tay cũng chẳng động chỉ nhìn thẳng người phía trước. Lâm Nguyệt chỉ thấy cô ta vẻ mặt đau đớn, người co lại quằn quại trên đất. Một luồng khí màu đen vây lấy cô ta. Nó siếc chặt thân thể trắng ngắt kia, từng đợt tiếng kêu la thảm thiết. Sau đó ánh lửa vụt lên, thân thể cô ta lóe lên một tia sáng như đốm lửa sắp tàn rồi tan ra, tro tàn bay trong không trung hóa thành cát bụi.

-A Lạc!

Bất giác miệng Lâm Nguyệt bật thốt ra một cái tên, mà chính cô cũng không hiểu nguyên nhân. Lúc này người đang ôm cô mới cúi đầu, như một đứa trẻ hắn nhìn cô ngây ngốc. Qua một lúc lâu hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên với cô, giọng nói chẳng còn sát khí, chỉ nhẹ nhàng tựa như thì thầm bên tai.

-Nguyệt Nhi. Là ta đây, A Lạc của nàng.

Hắn tha thiết gọi tên cô một cách thân mật. Rồi cánh môi kia phủ lên môi cô. Lâm Nguyệt tâm muốn giãy ra kháng cự, nhưng tay chân cô cứ như bị trói chặt không cách nào cử động. Từ nụ hôn của hắn cô cảm nhận như thứ gì đó được truyền vào người mình. Xúc cảm đau rát của da thịt dần biến mất, sau đó một chút đau đớn cũng chẳng còn.

-Ngươi là ai? Dám đến chỗ ta làm loạn!

Giọng nói như băng tuyết của Phong truyền đến. Lúc này A Lạc mới chậm rãi rời môi cô. Ánh mắt khi nhìn đến Phong của A Lạc lập tức trở về cuồng cuộn sát khí.

Phong biểu tình ngàn năm lạnh nhạt không ngờ lúc này lại lộ vẻ kinh ngạc rất rõ ràng.

-Quỷ hài nhi! Là ngươi!

A Lạc không đổi sắc.

-Ngươi vẫn có thể nhận ra. Không tệ.

Thu hồi biểu cảm Phong nhàn nhạt nói.

-Ngươi có thể thay phong hoán cốt, duy chỉ có ánh mắt khi nhìn ta là không đổi.

Như có điều suy nghĩ, Phong dời tầm mắt xuống nhìn Lâm Nguyệt. Ánh mắt kia rất khác mọi ngày, không chỉ hoài niệm mà còn có cả một thứ ánh sáng lóe lên.

-Là nàng?

Cô khó hiểu nhìn Phong. A Lạc cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Hắn phất tay qua mắt cô. Ngay sau cái phất tay đó Phong liền không tự chủ được mà rũ mắt đượm buồn. Trong đó còn bao hàm thất vọng và bi phẫn.

-Mắt cô ta không phải màu nâu! Không hề có hoa văn. Ngươi!... Các ngươi dám lừa ta!

Một đôi mắt đen láy xinh đẹp nhưng chẳng qua cũng chỉ là đôi mắt bình thường.

Tâm Lâm Nguyệt trùng xuống. Mọi việc như một cuộn len bị rối mà cô không cách nào gỡ ra. Đôi mắt cô là giả? Tất cả chẳng lẽ chỉ là một âm mưu được A Lạc sắp xếp? Ngay từ lúc sinh ra hắn đã chỉ định cô là một con cờ? Tại sao phải là cô? Phong cũng chưa từng dù chỉ một chút cho cô tình cảm. Chỉ là một vở kịch dài mà, chính cô cũng không biết bản thân mình là con rối.

A Lạc một câu cũng không đáp chỉ vung tay đánh ra tia sét kinh thiên. Phong mang theo phẫn nộ tột cùng. Anh đánh trả mạnh mẽ từng trận cuồng nộ. Khu vườn chớp mắt trở thành hoang tàn. Nơi này vốn âm u giờ càng thêm u ám.

Xung quanh bọn người vampire bắt đầu vây lại. Họ sức yếu tự lượng sức không dám làm liều. A Lạc khinh thường liếc mắt nhấc tay một cái đã đánh bay dám người tôm tép kia.

A Lạc vận lực ở bàn tay đánh mạnh vào Phong. Lâm Nguyệt chưa kịp kinh hô đã thấy Phong bị đánh bay đập vào thân cây cao phía xa. Anh phun ra ngụm máu lớn, tay đỡ lấy ngực ho khan. A Lạc lại muốn xuất ra một chưởng cô liền bắt lấy cánh tay hắn, đôi mắt đã nhập nhèm nước.

-Đừng....

Hắn nhìn cô rồi híp mắt quay đi, lạnh nhạt nói.

-Lần sau ta nhất định lấy mạng ngươi!

Author: Diệp Vân Du (Diệp Vân Nhi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vempire