Chương 02

“Quân!”

Cậu bé tóc xù chưa kịp xoay người thì một vật thể nhỏ nhắn mềm mại mang theo hơi ấm dán sát vào sau lưng. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ, mắt cong cong chứa đầy ý cười:

“Denis!! Phải gọi là anh Quân.” Cậu xoay người, cưng chiều xoa đầu nhóc đối diện. Nhóc thấp hơn cậu một cái đầu, tay bám riết lấy cậu.

“Quân!” Denis bật cười khúc khích, dụi dụi mái tóc trắng mềm mại vào lòng cậu.

“Mẹ anh bảo em nhỏ tuổi hơn anh, nên phải gọi là anh Quân, hiểu không?” Quân bắt chước mẹ mình, ra vẻ người lớn dùng chất giọng trẻ con non nớt khuyên bảo.

“Quân!!! Không chịu. Muốn gọi Quân cơ.” Denis hai mắt to tròn long lanh ánh nước chớp chớp mắt nhìn Quân, như thể nếu cậu không đồng ý thì đôi mắt đẹp ấy có thể tràn ra nước ngay lập tức.

Mà Quân thì sợ nhất là làm Denis buồn. Cậu lập tức đầu hàng. Bảo bảo nhà cậu, cậu luôn yêu thương mà đặt lên đầu quả tim.
“Được được. Em thích liền chiều em.” Quân híp mắt cười, ôm nhóc xinh đẹp vào lòng. Nhìn hai má phúng phính mềm mại liền không kiềm được mà hôn lên.

“Em yêu Quân nhất” Denis cười, hai mắt cong cong che đi tia giảo hoạt nơi đáy mắt, hơi nhướn người hôn lên đôi môi phớt hồng của ai kia.

Cảm giác vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Denis vô tội nhìn Quân cười thật tươi.

Quân mặt mũi đỏ bừng, dắt tay nhóc mà cậu vô cùng yêu thích cùng nhau tiến lại vòng đu quay...

"Hey Tóc xù! Tóc xù!!!"

Tiếng gọi của Thiệu Phong kéo anh về với thực tại. Đây không rõ là lần thứ mấy anh thất thần, cũng chẳng rõ là lần thứ mấy anh nhớ đến những ngày thơ ấu. Anh mơ màng quay sang, nhỏ giọng "Có chuyện gì sao?"

"Cậu không khỏe à?"

"Không có..."

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, muốn lên phòng y tế không?"

"Không cần..." Lời chưa dứt liền thấy Thiệu Phong giơ tay đứng lên, rất lo lắng mà xin phép cô giáo:

"Thưa cô, bạn học Trung Quân không được khỏe. Em xin phép dẫn bạn lên phòng y tế ạ."

What??? Anh bị bệnh khi nào? Tên này sao lại tự tiện… Anh nhìn cô giáo, đang muốn lắc đầu giải thích thì chợt nghe giọng cô dịu dàng.

"Được. Em mau dẫn bạn đi đi." Cô giáo mỉm cười phất tay, rồi lại tiếp tục bài học.

Thiệu Phong nói xong liền nhanh nhẹn bỏ hết tập sách vào balo rồi kéo anh đi ra khỏi lớp. Lúc sáng ánh mắt mọi người nhìn anh đã kì quái, giờ lại càng quái dị hơn.

Ra khỏi lớp, anh giằng tay ra, giọng hơi tức giận:

"Này, cậu làm gì thế?"

"Hả? Lên phòng y tế."

"Nhưng tôi không có bệnh.."

"Đi nào."

"Này.."

Anh liền bị hắn lôi kéo lên phòng y tế.

Băng qua hai dãy hành lang dài. Bước vào phòng y tế, Thiệu Phong liền nằm lên giường lót nệm dày. Vừa nằm xuống liền vang lên tiếng ngáy rất không lịch sự.

Anh đen mặt, khóe miệng khẽ co giật... Được lắm. Hóa ra là muốn trốn học liền mượn cớ đến đây mà ngủ. Giả đứng đắn là giỏi. Còn kéo cả anh đến đây.

Anh ngẫm nghĩ chút, dù gì cũng đã trốn học, bèn đứng dậy đi dạo.

Chuyện hôm qua vẫn như gai nhọn, xước vào tim anh, không cách nào lấy ra.

Anh nhớ đến những ngày thơ ấu, đó là những ngày đẹp nhất đời anh. Chỉ vì biến cố, anh phải rời đi không lời từ biệt. Đến ngày trở về, người nọ liền đi mất không thấy tăm hơi. Anh nhớ lời hẹn ước thuở bé, liền một mực chuyển đến ngôi trường này. Thế mà đến khi gặp lại, cảnh xưa không còn, người cũng đổi thay.

“Chúng ta quen biết nhau sao?”

Lời nói ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh, tựa như dây thường xuân đâm sâu bén rể, bao phủ lấy anh, siết chặt quả tim anh đến nghẹt thở.

Anh nghĩ, nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án. Tại sao cậu lại vờ như không quen biết anh? Tại sau cậu nhóc mềm mại ngọt ngào năm ấy liền trở nên lãnh khốc thâm trầm như vậy? Thái độ của cậu chính là mũi dao sắc nhọn cứa vào tim anh.

Anh thật hối hận vì ngày ấy không lời từ biệt... Thật hối hận. Là lỗi của anh. Anh đã để lại cậu một mình. Anh thật tráng trách, đáng hận...

Bất tri bất giác anh lại đi đến tòa nhà khoa Hội họa. Đứng dưới tán hòe già, tim anh khẽ co rút, lại không dám đi tìm cậu.

"Denis..." Anh khẽ thở dài, vừa định xoay người thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh, anh thất kinh quay lại. Nhận ra người đối diện thì nụ cười cũng tắt ngấm.

"Này tóc xù~ Cậu bỏ đi đâu vậy? Hại tôi tìm cậu cả ngày" Thiệu Phong không để ý đến sắc mặt khó coi của anh, vô cùng tự nhiên ôm vai bá cổ, giọng nói vô cùng lo lắng. Nếu không biết còn tưởng cậu ta cùng anh là bạn bè vô cùng thân thiết.

Anh tránh khỏi ma trảo của y, lạnh giọng:

"Lớp trưởng, tôi đi đâu liên quan gì cậu sao?"

"A... Giận rồi sao? Thôi nào thôi nào. Tôi dẫn cậu đi ăn trưa. Lần sau cậu muốn cúp học liền tới tôi giả bệnh, được không?" Thiệu Phong nháy nháy mắt, mặt không đỏ tim không đập vô sỉ nói.

"Cậu..."

"Được rồi. Đi ăn nào." Thiệu Phong lôi kéo người cùng đi.

Bóng dáng hai người dưới tán hòe già nhanh chóng lọt vào đôi đồng tử xám nhạt. Đáy mắt lạnh băng thêm vài phần hàn ý, mơ hồ ẩn ẩn tức giận.

"Giỏi lắm. Quân, anh còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt..."

.

Khu nhà ăn được thiết kế theo kiến trúc mái vòm, các cột trụ đều được chạm khắc hoa văn nổi tinh xảo, trên tường là các bức bích họa thần thoại Hy Lạp xưa. Nơi đây giống như tập hợp của nhiều nhà hàng nhỏ, phân chia thành nhiều khu. Có khu đồ ăn Việt, Trung, Hàn, Nhật, Thái,... có cả món tây. Đầu bếp đều là những đầu bếp nổi tiếng được mời đến từ các nhà hàng lớn.

"Cậu ăn món gì!?" Thiệu Phong quay sang hỏi người bên cạnh.

"Tùy ý."

Y liền chọn vài món Hàn đơn giản rồi cả hai nhanh chóng tìm bàn trống ngồi.

"Quân, cậu không thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút kì quái sao?" Thiệu Phong hỏi nhỏ

"Không để ý lắm." Đại khái là do hôm trước anh lôi lôi kéo kéo với người kia đi. Nhưng nhắc mới nhớ, tò mò trong lòng anh bỗng dâng lên.

"Thiệu Phong. Cậu...Cậu có quen biết người bên khoa Hội họa không?"

"Cậu muốn hỏi đến ai?"

Anh do dự chốc lát, sau đó nhẹ giọng "Denis, học viên khoa Hội họa, lớp A, năm 2"

Bàn tay gắp thức ăn của Thiệu Phong thoáng khựng lại. Rất nhanh liền gắp một khối kimbap cho vào miệng, từ tốn ăn. Anh cũng không gấp gáp, chờ cậu bỏ đũa xuống, uống nước xong liền bày ra tư thế rửa tay lắng nghe.

Thiệu Phong liền dùng giọng nói không nhanh không chậm mà trầm giọng như cảnh cáo:

"Đó là người cậu không thể đụng vào."

"Tại sao?" Anh trấn định hỏi lại.

"Nếu cậu có ý nghĩ gì với hắn hãy dừng lại đi. Denis..." Thiệu Phong khẽ dừng, rồi lại lắc đầu "Hắn là ác ma."

.

Anh nằm trên chiếc giường nệm mềm mại, ngón tay lướt trên bàn phím tìm kiếm. Hàng loạt tìm kiếm hiện ra. Trong chưa tới một giây mà hơn mấy ngàn tìm kiếm.

[Denis - Người thừa kế sáng giá của tập đoàn S]
[Denis - Thiên tài hội họa hiếm có]
[Người thừa kế tập đoàn S là thiên tài hội họa trường STAR]
[Nam thần trường nghệ thuật STAR]
[Tập đoàn S đã trở thành cổ đông chính rót vốn cho trường nghệ thuật STAR]
...

Anh chăm chú đọc từng dữ liệu. Đọc xong thì nằm lăn lộn trên giường khẽ thở dài. Cậu nhóc đáng yêu ngày nào của anh giờ đã lớn và vô cùng tỏa sáng. Anh phải nỗ lực hơn nữa để có thể sánh vai bên cậu.

Anh nhìn ảnh chụp treo đầy phòng, đều là ảnh của hai người họ. Anh vươn tay cầm lấy khung ảnh trên bàn, tay miết nhẹ đứa trẻ tóc trắng trong hình. Hai mắt to tròn long lanh tràn ngập ý cười, hai má phúng phính. Đôi môi hồng nhuận cong cong hình trăng khuyết.

Anh lại nhớ đến đoạn trò chuyện với Thiệu Phong vào buổi trưa.

“Denis…Hắn ta là ma quỷ.” Lời nói vẫn văng vẳng trong đầu anh. Khi ấy anh nghe xong liền tức giận bỏ đi. Anh không cho phép bất cứ ai nói điều không tốt về cậu. Cậu là nhóc con đáng yêu của anh. Là người mà anh yêu thương nhất trần đời này. Có thể hiện tại giữa anh và cậu còn có uẩn khuất. Nhưng anh tuyệt đối không dễ chịu khi có người nói xấu Denis với anh.

Anh nằm trên giường, khẽ trở mình, ôm khung ảnh vào lòng, miệng thủ thỉ:

"Denis... Denis…"

Chúng ta không thể trở về những ngày vô ưu vô lo khi ấy nữa sao?

---
Minh Thư (Mắm)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top