Chương 01
Cánh đồng hoa…
Những mảnh trăng rải đầy trên từng cánh hoa đỏ thẫm, tạo thành những vệt sáng dịu dàng…
Gió lơ đễnh thốc tung những sợi tóc rối, mang theo hương vị cay nồng của đất xộc vào cánh mũi, len lỏi cả hương hoa…
Đêm buông dài…
Hơi thở nguy hiểm càng nồng đượm…
*
Tiếng nói cười, trêu đùa nhau vang vọng vào không gian trong đêm thanh lại càng sắc nét, hòa với sóng âm rả rích của côn trùng tạo thành thứ âm thanh đầy dụ hoặc.
Cô bé tóc ngắn ngang vai, mắt ngấn nước, thở hồng hộc chạy theo cậu bé nghịch ngợm phía trước. Cậu bé có mái tóc xoăn bồng bềnh, bị gió thốc làm cho hơi xù lên, trông rất đáng yêu. Cậu có khuôn mặt xinh xắn như búp bê, hai mắt to tròn đặc biệt xinh đẹp, long lanh như sao trời. Khi cười, hai mắt cong cong hình trăng khuyết. Thảng khi, cậu lại quay xuống thè lưỡi, làm mặt xấu trêu chọc.
“Đom đóm, đom đóm kìa anh Quân…”
“Suỵt! Phương My! Tiếng nói của em sẽ làm chúng bay đi hết.”
“Anh…Anh mau bắt đi…”
“…”
“Các cậu là ai?”
Giọng nói trong veo cất lên làm cả hai khựng người. Cô bé tóc ngắn lúng túng kéo tay cậu bé tóc xù đứng cạnh. Lúc này cậu bé mới xoay người lại. Trong khoảnh khắc, tim cậu như sững lại. Đó là một cô bé có mái tóc trắng như mây trời, từng lọn tóc dài dịu dàng buông rũ, bay bay trong gió bật lên làn da trắng dưới ánh trăng càng trở nên trong suốt. Khuôn mặt xinh xắn một cách kì lạ. Đôi mắt đen to tròn dưới hàng mi dày cong vút. Sóng mũi thon dài. Đặc biệt hơn cả, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Từng đường nét vô cùng tinh xảo. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một cô bé xinh như vậy, xinh hơn cả búp bê.
“Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Đây là vườn hoa nhà mình.”
“A…bọn mình…bọn mình không phải trộm đâu. Là anh Quân cứ nằng nặc đòi bắt đom đóm đó. Hơn nữa nhà bọn mình ở bên cạnh, chúng ta là hàng xóm đó.” Phương My vội vàng giải thích, không quên đổ hết tội cho anh mình.
“Đom đóm?” Cô nhóc búp bê nghi hoặc nhìn hai người xa lạ trước mắt.
“Phải. Cậu không biết đom đóm sao? Là những sinh vật đang phát sáng kia. Chúng rất đẹp.” Phương My vừa nói vừa huơ tay múa chân minh họa.
“Búp bê” hướng ánh nhìn những sinh vật đang phát sáng. Có vẻ thực sự tin lời họ nói…
“Cậu thích không? Mình sẽ bắt cho cậu.” Cậu như bị thôi miên, cứ cười ngờ nghệch nhìn chằm chằm người đối diện.
“Thích.” “Búp bê” tóc trắng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cậu ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy. Nụ cười dịu nhẹ, hệt như mảnh trăng treo. Nụ cười làm trái tim non nớt của cậu loạn nhịp.
“Mình là Trung Quân. Còn đây là em mình Phương My. Cậu tên gì?”
“A… Tên mình là Denis.”
Á… Denis???
Nụ cười ngọt ngào trên môi cậu bé tóc xù thoáng chốc cứng đờ.
Thế cậu ấy không phải là con gái à?
Cậu bé tóc xù lặng lẽ nghe âm thanh nội tâm nhỏ bé vỡ nát. Cô bé xinh như búp bê cậu vừa gặp là một thằng con trai sao? Hức… Không sao. Cậu nhìn nhóc búp bê, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nhủ thầm “Dù cậu có là con trai thì mình vẫn thích cậu.”
Đêm trăng ấy, dưới cánh đồng hoa bạt ngàn, có ba hình bóng nhỏ rong ruổi khắp nơi, đuổi theo những đóm sáng vàng nhạt lấp lánh.
Những rung động hồn nhiên đầu đời cứ thế hình thành. Dịu êm như mảnh trăng non.
*
“Hôm nay mình gặp một người rất thú vị. Anh ấy có mái tóc xoăn bồng bềnh hơi rối, trông vô cùng ngốc nghếch đáng yêu. Còn đòi bắt đom đóm cho mình nữa. A… Thật muốn bắt về nuôi!" _Denis_
---
Minh Thư (Mắm)
Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top