Chương 25: Đoạn kết mới

"Nếu có thể thì vẫn nên thật dài lâu, còn nếu không thể thì xin hãy để chị từng giây phút cuối cùng của cuộc đời đều luôn luôn mơ về nụ cười của em"

"dù cho ở bất cứ nơi đâu thì trái tim chị vẫn mong muốn được kết nối với em"

"Chị muốn dùng cả cuộc đời sau này của chị để xoa dịu đi tổn thương trong tuổi thơ của em"

"Nhưng mà chị hứa, sẽ lại cùng em đến nơi này ngắm bình minh buổi sáng"

"Em có biết không Shiho, chị muốn sống cùng em, ở một thị trấn nhỏ yên bình, muốn được cùng em ngắm bình minh buổi sáng cùng hoàng hôn trải dài đến vô tận, muốn cùng em đi khắp các nẻo đường nhìn ngắm tuyết rơi với ly cà phê nóng bổng trên tay, muốn cùng em trải qua từng chuỗi ngày dài nhẹ nhàng lặp lại nhưng yên bình. Cùng em rời bỏ thế giới đáng nguyền rủa ngoài kia mà mãi mãi ngồi lại bên nhau ngắm những ánh sao qua khung cửa sổ

Chị hứa, sẽ mang em đi khi tất cả mọi chuyện qua đi, cho dù chị có được tất cả hay đánh mất mọi thứ, chị cũng sẽ giữ em thật chặt bên cạnh mình. Vì vậy hãy hứa với chị nhé, hãy đợi chị cho đến khi đó"

"Nhưng đừng rời xa chị được không? Chị sợ mất em lắm"

"Chị không biết có kiếp sau hay không, nhưng nếu như thật sự có kiếp sau, chị xin nguyện làm một người bình thường, không dính vào súng đạn, không dính vào giết chóc để được bình yên ở bên cạnh em mãi mãi"

"Nếu như có kiếp sau, chị nguyện mãi mãi vì em mà không màng đến thế giới ngoài kia, nguyện không vướng bận gì hết. Chỉ vì em mà lo lắng thôi"

"Nhưng mà chị sẽ cố gắng để kiếp này, ở tương lai của chúng ta sẽ có sự bình yên mà chúng ta mong muốn. Dù cho kiếp này của chị đã phạm nhiều sai lầm nhưng chị nguyện dành phần đời còn lại để bảo vệ cho em"

"Thương em"

...

"Vermouth đã đi rồi" Shinichi cất giọng nói, trong lời nói thật sự không dám biểu đạt cảm xúc xui buồn,  vì cậu ấy có lẻ phần nào đã đoán được một chút cảm xúc của Shiho dành cho Vermouth.

"Khi nào vậy?" Shiho cất giọng nhẹ hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng tựa mặt hồ tĩnh lặng.

"Là hôm qua, trước khi đi trên tay có xiết chặt một sợi dây chuyền nhỏ, không biết là của ai, nhưng cô ấy có lẻ rất trân trọng nó"

"Vậy sao"

"Hết rồi nhỉ" Shiho hỏi thêm khi thấy Shinichi có vẻ hơi phân vân

"Có gọi tên cậu"

"Ừ, cậu đừng quan tâm"

"Ừ" Shinichi đáp lời

"Mặc kệ đi" Shiho cất giọng rồi cũng quay lưng bỏ đi, nước mắt rơi trên khoé môi run run lên từng hồi.

Thật sự Shiho không hề bất ngờ, tội lỗi của Vermouth khó mà dung thứ nỗi, chỉ là khi yêu ai mà chẳng ôm hy vọng. Chỉ là chính Shiho cũng không chấp nhận nỗi sự thật này. Cứ mãi hy vọng rằng Vermouth sẽ quay trở lại.

Có lẻ thật lòng biết không có kết quả gì nhưng làm sao để trái tim có thể không hy vọng được, thật khó cho Shiho.

...

Tuyết rơi phủ kín lối đi, không khí lạnh dịu dàng mà nồng đậm lan đi trong đêm đông. Từng hạt tuyết rơi vào rồi nhẹ tan đi trên vai người con gái nhỏ.

Bóng dáng nhỏ bé đứng trước hiên một ngôi nhà nhỏ nhưng xinh đẹp trong một thị trấn yên bình nhưng đầy giá lạnh. Người con gái này đang tìm kiếm một người.

Nàng đứng dưới ámh đèn ấm áp phát ra từ ô cửa sổ nhỏ làm ấm lòng bất cứ trái tim nào khẻ liếc nhìn qua. Trên cửa gỗ treo một vòng nguyệt quế giáng sinh nổi bật. Khung cảnh ấm áp dịu dàng cộng với thân ảnh xinh đẹp thật vô cùng hoà hợp. Phân vân một lúc, nàng cũng khẻ bấm một hồi chuông.

Tiếng chuông vang lên xé tan bầu không khí im lặng này.

Sau một hồi chuông, người con gái bé nhỏ - chủ nhân của ngôi nhà, mái tóc đỏ nâu nổi bật cùng dung mạo xinh đẹp dịu dàng nhưng chứa đầy khí chất lạnh lùng ẩn hiện qua cánh cửa rồi mở khoá cửa ra. Dưới ánh đèn vàng nàng nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó.

"Đã lâu chưa gặp"

Ánh mắt bất ngờ của Shiho va vào thân ảnh đang đứng trước cửa nhà mình, chính bản thân nàng cũng không ngờ sẽ có ngày gặp lại người này, cũng khó tin là người này sẽ đến đây để gặp nàng.

Từ sau khi tin tức Vermouth đi rồi từ Shinichi thông tin đến Shiho thì nàng cũng chuyển luôn đến đây để sống. Vùng đất nhỏ nhưng đầy yên bình, nơi mà trái tim hai người con gái nhỏ được thắp lên ngọn lửa tình yêu. Nơi mà nàng thật sự được sống và được cảm nhận mình quan trọng trên cuộc đời này. Nơi thắp lên mối tình, cũng như thắp lên hy vọng sống để rồi hy vọng đó cứ mãi len lỏi vào trái tim của Shiho đến tận ngày hôm nay. Vực dậy tâm hồn này.

Em đã trở về nơi chúng ta từng xem nhau là tất cả. Thị trấn nhỏ nơi tuyết rơi mịt mờ. Nơi mà Vermouth đã cùng nàng thề hẹn quay trở về để ngắm bình minh lên xua tan đêm lạnh.

"Đã lâu chưa gặp" nén bất ngờ, Shiho nhẹ đáp lời

....

"Tại sao cậu lại đến đây vậy Yoshida?" Sau khi cả hai vào nhà, Shiho mới cất tiếng hỏi

"Đến tìm cậu" Ayumi đáp lời

"Chỉ vậy thôi mà lặn lội đến tận đây à, vất vả cho cậu"

"Tới để đưa cậu quay về"

"Tớ xin lỗi, nhà tớ là ở đây"

"Tớ yêu cậu"

"Sao?" Shiho hơi bất ngờ, hỏi lại. Không ngờ sau bao nhiêu thời gian, Ayumi vẫn chưa từng từ bỏ.

"...tớ"

"Tớ thật sự rất yêu cậu, hãy cùng tớ trở về nhé, được không?"

"Tớ có người mình thương rồi" Shiho dịu dàng mỉm cười đáp

"Shiho" Ayumi khẻ gọi

"Vermouth đi rồi, Shiho à"

"..."

"Trở về bên tớ được không? Tớ thật sự yêu cậu rất nhiều, tớ không thể cứ để cậu như thế này hy vọng. Tớ sẽ dùng cả đời này để mang cậu trở về. Cậu không cần phải yêu tớ ngay đâu. Chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thích tớ hơn một chút thôi cũng được, có như vậy tớ cũng cam lòng"

"..." Shiho vẫn cứ thế im lặng

"Hay thậm chí là cả đời này cậu không thể yêu tớ đi nữa, tớ cũng vẫn yêu cậu rất nhiều. Không thua bất cứ ai trên cuộc đời này. Trở về đi, hoặc cho phép tớ ở bên cạnh cậu. Bất cứ đâu tớ cũng tình nguyện, Shiho à" Ayumi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Shiho mà tha thiết nói.

Ayumi tha thiết nhìn vào mắt Shiho, Shiho cũng không lãng tránh nữa mà cũng nhìn vào mắt Ayumi mà nói

"Vermouth giống như một cơn gió lạnh lướt ngang qua cuộc đời của tớ vậy" Shiho đáp

"Rồi bỏ tớ ở lại, thật sự rất đáng ghét, thật sự rất đau khổ và ngắn ngủi. Nhưng mà Ayumi à, tình yêu tớ dành cho Vermouth không thua tình yêu cậu dành cho tớ. Vermouth cứ thế bước nhanh qua, cầm lấy bàn tay tớ giữa trời đông lạnh mà kéo đi, rồi sau đó cũng như hạt tuyết ngoài kia mà biến mất, rồi lại bảo tớ phải mạnh mẽ đi tiếp. Thật sự rất đáng ghét"

"Nhưng mà cậu biết không, đó lại là khoảnh thời gian mà có lẻ mình sẽ trân trọng nhất trong cả cuộc đời làm người của mình. Tình yêu, đau khổ, nhục nhã. Sẽ có rất nhiều người lướt qua cuộc đời cậu và mong muốn được cùng cậu bước đi, nhưng mà Vermouth thì không, Vermouth tan biến để mình mãi bước đi về phía trước"

"Tớ thậm chí chưa một lần nói với Vermouth rằng tớ yêu cô ấy như thế nào, Vermouth thì có rất nhiều ảnh của tớ nhưng tớ lại không. Ngay cả một món quà thật sự ý nghĩa tớ cũng chưa từng được đưa cho Vermouth. Thứ duy nhất tớ có chính là khoảnh khắc mà hạt tuyết đó tan biến trong tay tớ. Tan biến khỏi thế gian này để sưỡi ấm cho trái tim nhỏ bé của tớ"

"Thứ duy nhất tớ có chính là nụ cười đêm mùa đông dịu dàng đó, khoảng thời gian ngắn ngủi đó làm thay đổi cuộc đời tớ và xin cậu hiểu, tớ sẽ không bao giờ quên đi, cũng không tình nguyện quên đi đoạn tình cảm đó. Vì thế xin lỗi cậu. Tớ không thể cùng cậu quay về, mong Ayumi hiểu"

"Cho dù không thể cùng nhau ngắm hoàng hôn đi nữa tớ cũng sẽ một mình dịu dàng thu tất cả yêu thương và ánh sáng của hoàng hôn vào tầm mắt. Cho dù không thể bên cạnh nhau, tớ cũng không muốn quên đi bất cứ lời hứa nào của tớ và cô ấy"

Ayumi không nén nổi thất vọng. Cho dù có hay không tồn tại Vermouth trên cuộc đời này thì Ayumi và Shiho có lẽ vẫn là vô duyên.

"Cho dù cậu không yêu tớ, trái tim này vẫn vì cậu mà đập" Ayumi nói, nhứ cố gắng khẳng định trái tim, lời nói và tình cảm của mình, cố gắng níu kéo lấy chút hy vọng cuối cùng

"Vào cái ngày mà Vermouth mất đi, đoá hoa mà Vermouth tặng tớ vẫn cứ thế dịu dàng nở rộ" cứ như Vermouth vẫn đang an ủi chở che cho Shiho cho dù không còn trên cỡi đời này nữa.

Đó như một lời nhắc với Shiho rằng Vermouth vẫn luôn ở đây,
hoà vào từng ánh nắng dịu dàng đánh thức khi Shiho tỉnh dậy vào sớm mai mùa thu.
Là bài hát dịu dàng trong từng hạt mưa mùa hạ.
Từng hạt tuyết mùa đông và từng đoá hoa dịu dàng ngày xuân.

Vermouth vẫn luôn luôn yêu Shiho như thế, cho dù có đang tồn tại ở nơi đâu.

Giữa đêm tuyết rơi mịt mờ, bóng hình nhỏ cứ lặng lẻ rời đi. Im lặng mà nhỏ bé như cái cách mà người ấy đến đây vậy.

"Cho dù giáng sinh này và nhiều giáng sinh sau này không còn chị bên cạnh nữa thì em cũng sẽ không khóc đâu, vì thế mong chị hãy yên tâm nhé"

...

"Vermouth à, em đã trở về nơi mà chúng ta từng xem nhau là tất cả"

End.
—————————————————————
Cảm ơn thật nhiều vì các cậu đã luôn đồng hành. Sẽ còn nhiều hơn những dự án truyện trong tương lai nên mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ nha.

Vermouth là ánh sáng len lói giữa đêm tối
Shiho là ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn xua đi đêm đen.

Chính vì vậy đoạn kết đã được định trước rồi.
"Từng hạt tuyết nhẹ rơi xuống rồi tan vào hư không, một mảnh tình sâu đậm bay đi, hoà vào từng hạt tuyết bay khắp bầu trời đêm ở thị trấn nhỏ bé này, biến khung cảnh nơi đây trở thành giấc mơ bất tận của cả hai con người." Chương 13

Thật ra tớ đã gợi ý vào một số chi tiết nhỏ trong những chương trước rồi. Nhưng mà tình yêu đâu chỉ là kết quả, nó còn là hành trình nữa. Nên là cho dù đã được định trước là không thể ở nên cạnh nhau thì họ đã thật sự từng tất hạnh phúc.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top