Chương 20: Ánh sáng của màn đêm

Shiho cất từng bước chân trên đường về nhà, gần tiến về tới nhà bao nhiêu thì bước chân Shiho càng trở nên nặng nề bấy nhiêu, cứ như có một áp lực vô hình ghì chặt lấy nàng, nhưng tâm trí lại thúc dục nàng phải chạy ngày một nhanh hơn.

Tâm trí nàng hiện tại lướt qua từng đoạn kí ức về khuôn mặt dịu dàng của Vermoutj, cảm giác lo sợ khi sắp phải mất đi một thứ gì đó quan trọng đang dâng lên từng hồi trong trái tim nàng.

"Tại sao tất cả những ai dính dáng đến mình đều gặp nguy hiểm? Vermouth à, làm ơn đừng có chuyện gì mà"

Sâu trong lòng Shiho vẫn luôn tồn tại một nỗi lo, nàng sợ sẽ liên luỵ bất cứ ai đến gần bên nàng, nàng luôn luôn xa lánh và cố gắng đề đảy tất cả ra xa nhằm giữ an toàn cho mọi người. Nhưng Vermouth thì khác, Vermouth từng bước từng bước lôi kéo nàng về phía cô ta rồi khiến nàng trầm luân trong cảm giác hạnh phúc, Vermouth luôn luôn nguyện vì nàng mà mãi đắm chìm trong bóng tối của tội lỗi để đẩy nàng về phía ánh bình minh rực rỡ. Mang lại cho nàng cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Tuy sống trong tăm tối nhưng lại luôn muốn tặng cho em một chút nắng hạ.

Shiho sợ một lần nữa Vermouth sẽ lại bị đẩy xa ra khỏi cuộc sống của nàng như những người khác đã tưng

Từng dây thần kinh trong Shiho như đang rung lên theo từng nhịp thở càng làm cho tinh thần Shiho trở nên căng thẳng hơn.

Ayumi phía sau cũng vội vàng chạy theo bước chân của Shiho, đối với Ayumi mà nói, thời khắc này không khác nào xát muối vào trái tim nàng, nhìn người mình yêu thương chạy về phía người khác, còn bản thân lại cứ chạy theo mà chẳng thể giữ lấy người mình thương, cũng không có tư cách níu lại.

Khoảnh khắc này, Ayumi đã thật sự thua rồi sao?

Shiho cứ thế ngày càng lao nhanh về phía nhà Vermouth. Không suy nghĩ được gì nhiều mà chỉ tính từng bước chân cho đường về dường như xa xăm hơn.

Shiho do chạy quá nhanh nên vấp vào một cành cây ven đường, từng giọt máu chảy trên đầu gói nàng đau buốt, tâm trí Shiho ngày càng trở nên bất an, linh cảm của nàng từ khi ở trong tổ chức đã vô cùng nhạy bén, hơn hết là thời khắc này linh cảm ngày một rõ ràng như nó thật sự mách bảo cho Shiho tiếp tục chạy về phía trước.

Ayumi thấy thế vội chạy đến đỡ và xem xét tình hình của Shiho, nước mắt Ayumi không thể kìm nén thêm được nữa mà lăn dài từng giọt trên gò má nàng, những giọt nước mắt thật sự vỡ oà, Ayumi thật sự đã không thể kìm nén được thêm nữa. Giọt nước mắt của giới hạn đã rơi rồi. Cất giọng thổn thức mà nói.

"Đừng chạy nữa Shiho, chân cậu chảy máu nhiều quá". Ayumi giữ tay Shiho lại mà quan sát vết thương.

"Tớ không sao, làm ơn bỏ tớ ra đi"Shiho cứ thế hất tay Ayumi ra rồi tiếp tục chạy về phía trước. Ayumi thấy thế trong lòng không khỏi chua xót, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chạy theo Shiho.

Nước mắt rơi xuống từng giọt theo nhịp chạy của Ayumi, thật sự khó nói nên lời nỗi đau này.

———
Bên này Vermouth vẫn nín thở giương súng về phía ánh sáng của nòng súng phía bên kia. Cất tiếng nói đầy thận trọng

"Ngươi là ai?"

"Là kẻ sẽ bắt ngươi phải đền tội ngày hôm nay Vermouth à, hãy sẵn sàng đón nhận quả báo từ những điều xấu xa mà ngươi đã gây ra đi"

"Akai Shuichi?" Vermouth nhận ra qua giọng nói, nàng biết đối thủ hiện tại của nàng không phải dạng tầm thường, không khỏi có phần cảm thán.

"Khá khen cho bọn cớm các ngươi vì mò được đến tận đây"

Vermouth lợi dụng chiếc xe che chắn trước mình, quan sát kẻ địch rồi suy tính nước đi trong đâu. Tuy kẻ mà nàng đang đối diện không phải tầm thường nhưng cũng không làm Vermouth có chút run sợ nào. Điều duy nhất làm nàng lo lắng chính là rất có thể Shiho sẽ bị dính vào vụ này nếu nàng trở về bây giờ. Trong lòng Vermouth suy nghĩ hỗn độn về Shiho cứ thế hiện lên.

Trong lúc Vermouth đang suy nghĩ thì bổng từ xa xuất hiện 1 quả bóng bay với tốc độ kinh người về phía nàng, đụng thật mạnh vào cổ tay Vermouth làm cho súng của nàng văng ra một góc.

Verrmouth giật mình, nàng rơi vào thế bất lợi, nghìn cân treo sợi tóc. Súng của Vermouth giờ đã ở xa tầm tay của nàng vài bước chân. Nếu như bây giờ Vermouth dám tiến thêm dù chỉ là nửa bước thì lập tức Akai sẽ bóp còi. Vermouth cảm thấy có khi hôm nay nàng ta phải đền tội ở đây thật rồi.

Từ bụi gậm gần đó, người đã đá trái bóng đâm thẳng vào tay Vermouth cất bước ra, là Kudou Shinichi.

"Bây giờ thì sẵn sàng đền tội đi, bà sắp phải đối mặt với pháp luật vì những tội ác của bà, buôn lậu thuốc bất hợp pháp, giết người không gớm tay, và đặc biệt là bắt cóc Haibara bạn tôi. Bà không thể chạy thoát được đâu, nếu bà manh động thì viên đạn bạc đó sẽ bay thẳng vào trái tim của bà"

Khi Shinichi vừa nhắc đến Shiho, khoé môi Vermouth bổng hơi cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý.

Vermouth đánh liều quăng bom khói nổ làm tầm nhìn của Shinichi bị mờ đi, nhân lúc Shinichi lơ là thì Vermouth vụt chạy theo hướng khẩu súng để dành lại nó, đây có thể nói là cơ hội cuối cùng của nàng.

Nhưng lập tức Akai thấy tình huống bất lợi liền đưa tay bóp còi cho súng nổ không thương tiếc, hắn vẫn luôn là người hành động dứt khoát không một điểm thừa như thế. Nếu so với việc nhiệm vụ thất bại thì việc bắn chết Vermouth có hề gì với hắn. Hắn sẽ cố đạt được tất cả những gì cần thiết cho dù phải hy sinh bất cứ thứ gì hay bắt cứ ai.

————

Từ đằng xa, Shiho dường như trông thấy tất cả mọi chuyện hiện diện ngay trước mắt. Trông thấy Akai vừa làm ra động tác bóp còi, Shiho không do dự mà chạy ngay đến phía Vermouth làm cho tất cả mọi người bao gồm cả Vermouth đều cả kinh.

Ayumi thấy thế dùng hết sức bình sinh lôi kéo cổ tay Shiho lại nhưng vô dụng, Shiho cứ thế chạy đến mà lao thẳng vè phía mưa bom bão đạn kia. Ayumi cảm thấy kế hoạch kì công mà Conan và nàng suy nghĩ ra có thể bị thất bại trong phút chóc.

"Dừng lại Haibara/ Shiho" âm thanh từ Shinichi và Vermouth đồng thanh vang lên nhưng Shiho vẫn như thế phớt lờ.

Đạn đã nổ.

Sượt ngang vai Shiho một vết thật sâu, Vermouth được Shiho nhảy lên đẩy ra nên hầu như chỉ bị trầy sước nhẹ do lăn đi trên mặt đất. Từng giọt máu đỏ lăn xuống thành vệt trên chiếc áo trắng của Shiho vô cùng rõ ràng. Máu nhỏ xuống mặt đất khiến cho mặt đất trở nên đỏ thẳm bắt mắt. Trong một khoảnh khắc tất cả đều dường như bất động nhìn vào vũng máu đó.

Ayumi như chết đứng tại chỗ, Shiho đã lấy thân mình để chở che cho Vermouth một mạng, Ayumi thật sự không tin vào những gì mình đang thấy hiện tại. Nàng thật sự không thể tin vào những gì đang hiện diện tại đây.

Vermouth cả kinh, lấy lại lí trí nhanh tay với lấy cây súng đang lăn lóc ở phía kia rồi nhanh tay bóp lấy miệng và chỉa súng vào Shiho, kéo Shiho theo làm con tin nhanh chóng lên xe phóng ngay đi.

Vermouth nhìn vào gương chiếu hậu của xe nổ súng nhắm thẳng vào chiếc xe đậu gần đó khiến nó phát nổ, cản đường Akai và Shinichi không thể đuổi theo.

"Haibara, cậu..." Shinichi không thể tin rằng kế hoạch sắp thành của mình lại bị phá hỏng trong phút chóc, hại cả Haibara cũng bị Vermouth tiếp tục bắt đi.

Ayumi lao thẳng về phía Shinichi nắm lấy cổ áo Shinichi mà gào lên từng hồi

"Hãy cứu lấy Shiho, mình xin cậu, mình xin cậu" từng giọt nước mắt cứ thế lăn theo tiếng gào khóc của Ayumi càng làm cho không khí chiều tà trở nên u ám ảm đạm hơn.

"Conan à, mình xin cậu"

"Bằng mọi giá mình sẽ đem cậu ấy trở về, tin mình đi"

"Bình tĩnh đi, chúng ta sẽ nghĩ kế hoạch khác, con bé hành động như vậy chắc có lẻ vì có chuyện khó nói. Nhưng nhìn cái cách ả ta lôi Habara ra làm con tin, tôi chắc chắn con bé đã bị bà ta hâm doạ" Akai cất tiếng nói, hiện tại anh là người bình tĩnh duy nhất ở đây.

Tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Akai cũng vô cùng rợn sóng, bằng cả tính mạng, anh đã hứa bảo vệ cô công chúa nhỏ này thay cho một người.

Conan tiến đến vũng máu đọng trên đất lấy tay quẹt qua một vệt như thể hiện ý chí về lời hứa của mình. Nhất định mang Haibar trở về lành lặn.

———————-
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top