Chương 2: Hoàng hôn trong ánh mắt

Phía bên này, Ayumi vừa thấy tin nhắn hồi đáp liền ngay lập tức đưa tay với lấy, nhưng khi đọc xong rồi nàng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt nàng, dừng lại là sao, biến mất bao ngày nay bây giờ bổng nhiên nói dừng là dừng, Shiho thật sự có một chút nào suy nghĩ cho nàng hay không chứ.

Nàng hồi tưởng lại khoảng thời gian bên nhau lần cuối của cả hai, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng trên lan can chung cư cao tầng, cả hai đã trao cho nhau nụ hôn, tình yêu và tất cả sức sống, nàng thật sự yêu Shiho rất nhiều, yêu từng cử chỉ, nụ hôn, từng cái nắm tay nhẹ nhàng và ánh mắt long lanh khi Shiho nhìn nàng, thật sự rất ấm áp và dịu dàng.

Buổi chiều hoàng hôn đó từng nhịp thở đan chặt vào nhau.

"Em sẽ từ bỏ 1000 lần hoàng hôn chỉ để nhìn vào đôi mắt chị đó, Shiho à" Ayumi nhỏ giọng nói.

Shiho không nói, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng đáp lại. Ánh mắt Shiho thật sự là thứ dịu dàng nhất mà nàng từng nhìn thấy trên đời.

Vậy mà giờ tất cả đã kết thúc rồi sao? Tất cả kĩ niệm mà nàng trân trọng từng chút, chẳng lẻ đối với Shiho chỉ là thứ đồ bỏ thôi sao. Thật nực cười.

Buổi chiều hoàng hôn nàng cất giữ trong tim  bây giờ thấm đẫm nổi đau và sự hụt hẫng tận cùng.

———
"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, Ayumi à" Shiho khẻ thì thầm, dù tâm đã quyết nhưng làm sao nàng có thể không khóc đây, Ayumi như ánh sáng duy nhất len lõi qua cuộc đời Shiho trong những tháng ngày dằng dặc đau thương, làm cho nàng cảm thấy sưởi ấm trong trời đông lạnh giá, làm cho hoàng hôn không còn buồn, trời đông không còn cô đơn, nhưng giờ đây, ả phụ nữ kia đã phá hoại tất cả tương lai mà nàng gìn giữ, bóp nát trái tim vừa được chữa lành của nàng.

Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra, Ver lại bước vào với dĩa thức ăn trên tay. Shiho thầm nghĩ bà ta không chỉ độc ác mà còn cứng đầu.

Thật ra mà nói, Ver cũng khá hối hận vì đã ra tay tát Shiho như vậy, dù sao thì sâu trong lòng, Ver thật sự rất yêu Shiho, nàng đã lên tất cả kế hoạch nhằm dụ Shiho đi theo nàng, độc miệng là vậy nhưng nàng cũng sợ Shiho nghĩ quẩn mà chết, nếu Shiho chết nàng cũng không thiết sống làm gì nữa.

Thật sự Ver đã yêu Shiho từ rất lâu rồi, yêu hơn tất cả những gì có thể trên đời. Khi vừa nhận được thông tin từ cấp dưới về việc theo dõi Shiho và phát hiện nụ hôn của Shiho và Ayumi, nàng không thể chịu nổi nên đã lên kế hoạch bắt Shiho về đây, một tình yêu đầy sự chiếm hữu và nhẫn tâm. Thứ tình yêu mà theo Ver là không nên tồn tại trên cõi đời này.

Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mamg đến từng cơn run sợ trong tim Shiho, nàng cố gắng giữ bình tĩnh hết sức khi đối mặt với con người này. Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, Ver chỉ nhẹ nhàng đặt dĩa thức ăn trên bàn rồi rời đi.

Trước khi đóng cửa lại Ver cất tiếng khẻ nói.
"Chị xin lỗi, đừng nhịn đói nữa mà" rồi cũng bước đi khỏi.

Trên mặt Ver dán một miếng băng cá nhân khá lớn ở má, chắc là do thức ăn vừa nãy làm bỏng ả ta, Shiho thầm nghĩ, đáng đời.

Bổng nàng nhìn thấy trên dĩa thức ăn có một tờ giấy note nhỏ. "Đừng bỏ bữa nhé"
Nàng dứt khoát xé rồi ném đi.

"Giả tạo, bày ra bộ mặt đó làm gì"
———
Phía bên này, Ver cũng chuẩn bị phải thực hiện một số nhiệm vụ của tổ chức giao cho, chắc phải tuần sau cô mới trở về nên căn dặn 1 số người giúp việc chăm sóc Shiho.

"Không được để nàng bỏ bữa, nếu nàng không ăn thì người ăn đạn là các ngươi. Nếu nàng muốn đi quanh nhà thì cứ việc nhưng tuyệt đối không ra khỏi nhà, bất cứ ai đến đều không được phép mở cửa" thanh âm lạnh lùng đầy sự ra lệnh.

Nói rồi nàng cũng rời khỏi nhà trong sự cung kính của những người trong nhà.

"Không biết là việc tốt hay là kiếp nạn đây, cô gái đó thật đáng thương"
————
Cả tuần nay Shiho không thấy ả ta đến nên trong lòng thầm vui mừng, nàng ăn ngon hơn hẳn, và cũng thoải mái tinh thần hơn được một chút.

Mấy ngày nay Ayumi cứ liên tục nhắn tin gọi điện nhưng nàng không muốn trả lời, nàng sợ một khi trả lời lại không thể nào nhẫn tâm hơn được. Ngoài số của Ayumi ra, nàng không thể nhắn hay gọi điện cho bất cứ ai, ả ta lại tính làm cái trò gì đây. Cứ như là nàng ta yêu nàng rồi muốn giữ nàng bên cạnh vậy.

Vừa nghĩ tới da gà của Shiho nổi lên từng chút. Thật kinh tỡm, nàng còn không biết bà ta là ai mà yêu đương cái nỗi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top