Chương 16: Mập mờ

Shiho đứng dưới tán cây anh đào để chờ Vermouth đến. Từng chiếc lá nhẹ nhàng rụng khắp đôi vai Shiho. Dưới ánh đèn đường mờ ảo và những màng sương do không khí lạnh làm cho không gian trở nên dịu dàng lãng mạn. Shiho thở ra từng làn khói do lạnh, đôi tay nàng xoa vào nhau để tạo ra hơi ấm.

Xung quanh có vài người qua lại, mặc dù trời đã tối rồi. Shiho cứ thế đứng chờ Vermouth giữa trời đêm đông. Shiho cảm thấy Vermouth có vẻ đến hơi lâu.

Bổng từ trong góc cây phía đối diện những chiếc lá hơi động đậy làm cho Shiho có phần giật mình. Shi căng mắt ra nhìn. Bên trong bước ra là một chú mèo mướp vàng nhỏ. Shiho tiện tay bước lại xoa đầu nó.

Mèo con thấy Shiho vuốt ve liền nằm ngửa bụng ra mà tận hưởng cảm giác dễ chịu đó.

"Trời lạnh lắm đó, mau mau trở về nhà đi mèo con" Shiho nói với chú mèo mướp lông vàng đáng yêu và có phần hơi mập mạp.

"Có phải ngươi cũng không có nhà đúng không? Nhưng mà nhìn ngươi không giống mèo hoang cho lắm. Béo tốt vậy mà" đến cả con mèo mà Shiho cũng trêu.

"Meo" mèo mướp có vẻ nghe hiểu nên hơi giận

"Ta cũng đã từng không có nơi để về đó, nhưng bây giờ thì có rồi. Chỉ là không biết tại sao trong lòng ta vẫn luôn lo lắng về tương lai của chính mình. Ngươi thì tốt rồi. Tự do tự tại như thế mà"

"Meo meo" mèo "nhỏ" cứ thế đáp lại như rằng nó có thể đã hiểu những gì mà Shiho muốn nói. Sau đó cũng ngoảnh mặt quay đi.

Shiho khẻ cười nhìn theo một lúc rồi cũng tiếp tục đứng chờ.

Một lúc sau, từ phía xa khuất sau ánh đèn, có một thân ảnh nhỏ đang tiến bước lại với tốc độ khá ổn định. Shiho nhìn kĩ thì nhận ra đó là Vermouth. Shiho có phần hơi bất ngờ, sao Vermouth lại đi bộ đến chứ. Có phải hay chăng là bị cướp mất xe rồi. Shiho chợt nghĩ rồi cũng thấy cảm thân mình thật đần đột. Ai có can đảm để lấy xe của Vermouth hay sao, nàng ta không lấy của người khác đã là may mắn rồi.

Khi thấy Vermouth tiến lại gần mình. Shiho cũng lên tiếng hỏi.

"Sao chị không đi xe đến đây?"

"Chẳng phải là em muốn đi dạo hay sao?" Vermouth đáp, thanh âm có phần hơi ngắt quảng do đi dưới trời đông khá lâu.

"Thế là chị đi bộ đến đây luôn hả?" Shiho không tin vào tai mình.

"Em muốn là được mà" Vermouth ánh mắt dịu dàng lên tiếng.

"Cuối cùng cũng được gặp em"

"Chị thật sự rất nhớ em" Vermouth nói tiếp.

"Vậy sao?" Shiho đáp. Sau đó cả hai tiến bước song song trên con đường vắng trong đêm tối yên bình.

Vermouth lấy ra khăn choàng cổ nàng đang đeo choàng qua cho Shiho, cả hai cùng nhau choàng 1 chiếc khăn quàng bằng len ấm áp.

Hai hình bóng nhẹ nhàng bước đi cạnh nhau vô cùng dịu dàng cũng vô cùng hoà hợp, cứ như họ sinh ra là để dành cho đối phương vậy. Đi bên cạnh nhau dưới trời khuya lắp lánh ánh sao. Nhẹ nhàng mà thật bình yên.

"Không cần phải nhớ, nhưng mà em có nghĩ đến chị chút nào không Shiho" Vermouth cất tiếng hỏi.

Shiho hơi chột dạ giật mình. Thật ra nàng không quen thể hiện tình cảm như vậy, cho dù cả hai có thân thiết đến mức nào.

"Không biết nữa ạ"

"Sao lại không biết, có hay không"? Vermouth lại rặng hỏi.

"Không nói được không?" Shiho đáp lời

"Không nói cũng không sao, không ép được rm mà. Nhưng mà được cùng em đi dạo thế này chị thật sự rất hạnh phúc"

"Chưa từng nghĩ đến việc lại có thể bên cạnh nhau như thế này. Chị ước thời gian ngừng lại mỗi khi ở bên cạnh em đó Shiho à" Vermouth nói

"Thích em tới vậy sao?" Shiho thắc mắc hỏi

"Hơn cả những gì em có thể nghĩ đến nữa kìa"

"Em có tin vào kiếp sau không?" Vermouth nói tiếp

"Em là một nhà khoa học, chị nghĩ sao" Shiho hơi nhếch mày nói.

"Chị không biết có kiếp sau hay không, nhưng nếu như thật sự có kiếp sau, chị xin nguyện làm một người bình thường, không dính vào súng đạn, không dính vào giết chóc để được bình yên ở bên cạnh em mãi mãi"

"Nếu như có kiếp sau, chị nguyện mãi mãi vì em mà không màng đến thế giới ngoài kia, nguyện không vướng bận gì hết. Chỉ vì em mà lo lắng thôi"

"Nhưng mà chị sẽ cố gắng để kiếp này, ở tương lai của chúng ta sẽ có sự bình yên mà chúng ta mong muốn. Dù cho kiếp này của chị đã phạm nhiều sai lầm nhưng chị nguyện dành phần đời còn lại để bảo vệ cho em"

"Nếu như thật sự có kiếp sau, em cũng mong mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, sống những chuỗi ngày nhạt nhẽo vô vị nhưng yên bình" Ánh mắt Shiho nhìn xa xăm vô định nhưng lời nói lại chất chứa nao nỗi buồn khó để thấu hiểu.

"Đừng lo Shiho, chị sẽ bảo vệ cho em suốt phần đời còn lại. Biến ước mơ kiếp sau của em ở kiếp này trở thành sự thật"

Chợt Vermouth khẻ đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của Shiho vẫn còn đang đút trong túi. Shiho thoáng bất ngờ nhưng cứ để Vermouth cầm lấy tay mình như vậy. Không biết Vermouth là người độc ác như thế nào, chỉ biết ở hiện tại Vermouth thật sự rất dịu dàng.

Bàn tay ấm áp của Vermouth nắm lấy rồi đan vào tay nàng từng ngón, cứ như Vermouth đang len lỏi từng chút ấm áp vào trong sâu thẳm trái tim nàng vậy.

Hai người cứ thế nắm lấy tay nhau suốt dọc con đường trở về nhà. Khoảnh khắc này thật sự quá đỗi nhỏ bé cùng ngắn ngủi nhưng động lại thật sâu đậm trong tim của cả hai.

Thật ấm áp, nếu như có thể, Shiho cũng muốn đường về nhà sẽ xa hơn một chút. Để nàng có thể mãi giữ lại chút yên bình này, giữ lại dáng vẻ dịu dàng của người yêu nàng nhất thế gian, giữ lại chút ấm áp nơi đầu ngón tay mình. Bàn tay vốn lạnh lẽo của Shiho không còn rung lên vì buốt nữa. Không biết khoảnh khắc này có thể kéo dài đến khi nào nhưng ở hiện tại, Shiho cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
—————
Sau khi cả hai trở về nhà, cả hai đều tự giác bước về phòng của riêng mình. Shiho nghĩ rằng kiểu gì Vermouth lúc sau cũng qua tìm nàng nên cũng không có gì lạ.

Vài tiếng sau không thấy Vermouth qua thì Shiho cũng chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, nàng nghĩ đơn giản chắc Vermouth có việc bận. Nàng không quản làm gì.

"Cóc cóc"

Một lúc lâu sau Vermouth bước vào, điều làm Shiho ngạc nhiên là Vermouth trên người chỉ quấn mỗi một tấm khăn mỏng toang. Còn lại không có gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top