Chương 14: Mặt hồ tĩnh lặng?
Tiếng bước chân từ chiếc guốc cao gót của Vermouth cất lên trong căn phòng sang trọng, không gian trang nghiêm nhưng có phần hơi tĩnh mịch.
"Cô đến hơi chậm đó" tiếng nói lạnh nhạt cất lên làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến kì lạ.
"Do tôi có đôi chút việc cần giải quyết đó thôi" Vermouth đáp lại người đàn ông trước mặt.
"Đừng để tôi phát hiện ra điều gì mờ ám về cô, cô sẽ không yên đâu" Người đàn ông hâm doạ nói
"A secret makes a woman woman" Vermouth đưa ngón tay thon dài đặt lên đôi môi quyến rủ trêu trọc.
"Kinh tởm hơn thì có" Gin đáp lại
"Anh đa nghi quá rồi đó, đừng có tùy tiện chĩa súng vào người khác như vậy chứ Gin" Vermouth không những không sợ mà trong lời nói còn mang theo chút bông đùa.
"Tổ chức vừa giao cho cô đi xử lý một số tên nhãi ranh, cô lo mà làm cho tốt đi"
"Được thôi" Vermouth đáp ngắn ngọn. Trong lòng hơi cảm thấy chán nản vì suốt ngày cứ phải chạy theo mấy cái nhiệm vụ, nhưng Vermouth tự biết bản thân mình chán không phải vì bị bắt chạy theo mấy cái nhiệm vụ mà là vì tâm trí nàng giờ này đang chạy theo Shiho mất rồi.
"Haizzzz" tiếng thở dài khẻ phát ra rồi cũng được cất đi cùng vẻ chán nản.
Vermouth cầm điện thoại lên nhắn lại cho Shiho một tin nhắn, ánh mắt bất giác dịu dàng, rồi cũng phóng xe đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Vẻ lạnh lùng tàn nhẫn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Vermouth, khác xa với lúc cầm máy bấm tin nhắn cho Shiho. Ánh mắt Vermouth hiện lên rõ ràng từng tia sát khí có thể bóp chết bất cứ kẻ ngán đường nào trong quá trình nàng thi hành nhiệm vụ.
Suy cho cùng, sự dịu dàng kia chỉ mỗi Shiho là có thể nhận thấy được và cũng chỉ dành cho riêng 1 mình Shiho mà thôi.
—————
"Nhớ ăn tối" tin nhắn được Shiho đọc khi vừa mới tan học buổi chiều. Shiho cảm thấy Vermouth có phần hơi đem nàng xem như một bé mèo con rồi, không ai nhắc ăn thì nàng sẽ nhịn đói tới chết hay sao đó. Nhưng không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, có lẻ nàng đã quen dần với việc có sự quan tâm của Vermouth ở bên cạnh nàng.
"Vâng" Shiho trả lời lại
Sau đó bổng thấy có lẻ bản thân mình hơi lạnh nhạt nên nhắn thêm vào mấy chữ, Shiho cảm thấy có lẻ khi Ver đọc được sẽ cảm thấy vui vẻ một chút.
"Giữ sức khoẻ" Shiho nhắn thêm, mặc dù lời nói cũng không rõ đầu đuôi lắm nhưng ở hiện tại thì đây là tất cả những gì Shiho có thể thể hiện ra rồi.
Nhắn rồi Shiho tiếp tục thu dọn bàn học chuẩn bị đứng lên ra về. Hôm nay nàng có nói với Vermouth sẽ tản bộ về nhà nên không cần cho người đến đón nàng. Dù sao nàng cũng không muốn người khác ngoài Vermouth đến đón mình, rất kì cục.
Bổng từ phía sau, một bàn tay thon dài đặt nhẹ lên vai Shiho làm Shiho hơi giật mình quay lại phía sau. Một dáng vẻ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc hiện ta trước mắt Shiho.
"Xin lỗi Shiho, làm cậu giật mình rồi" Ayumi thỏ thẻ nói, trong lời nói kèm theo giọng điệu lo lắng vì sợ Shiho khó chịu.
"Yoshida? Có chuyện gì sao?" Shiho thoáng giật mình rồi đáp. Giọng nói lạnh lùng nhưng không quá xa cách, dù sao Shiho cũng không có ý định làm tổn thương Ayumi thêm nữa, cũng không nỡ lòng làm điều đó.
Ayumi thấy cách xưng hô của Shiho đối với đã thay đổi thì trong lòng càng chắc chắn hơn về những suy nghĩ của mình. Trong lòng nàng khó chịu như có từng con dao đâm gạch từng nhát, không ngừng gỉ máu nhưng lại không có tư cách gì rên rỉ hay trách móc. Cảm giác nhìn người từng thuộc về mình dựng lên khoảnh cách với mình, có thể nói vô cùng đau khổ. Shiho từng bước từng bước đẩy Ayumi ra khỏi thế giới của Shiho, Ayumi dần không còn liên quan cũng như không có tư cách gì để chạm vào lần nữa.
"Tớ chỉ muốn đi về cùng cậu thôi..., được không" Ayumi nói nhỏ giọng.
'Như lúc còn là của nhau' Ayumi thầm nghĩ nhưng cũng không dám đem những câu từ đó thốt ra khỏi miệng, chỉ sợ nhận lại sự lạnh lùng cùng sự chán ghét của Shiho.
"Được thôi, dù sao hôm nay tớ cũng có ý định ghé qua nhà để thăm bác tiến sĩ, tiện đường thì cứ về chung" Shiho đáp, dù sao thì nàng cũng không muốn môid quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng thêm, tốt nhất là làm bạn bè của nhau cũng tốt.
Cả hai cất bước đi song song trên con đường nhỏ quen thuộc, đi qua cung đường lúc xưa từng bên cạnh nhau dưới những hạt tuyết mùa đông đầy xúc cảm. Trong lòng Ayumi dâng lên một cảm giác hoài niệm khó tả thành lời, một phần chờ mông một tín hiệu bé nhỏ nào đó từ Shiho, như muốn Shiho có thể vì kĩ niệm xưa mà nghĩ đến nàng dù chỉ một chút.
Ayumi gôm nhặt từng chút từng chút những mảnh vỡ kí ức về mối quan hệ của cả hai mà cất giữ.
Nhưng với Shiho, điều mà nàng giữ lại chỉ có những ngày tháng nhẹ nhàng ngắm tuyết rơi ở thị trấn nhỏ bé, chứ không còn là cái cảm xúc lưng chừng giữa lí trí và con tim nhỏ bé năm đó cùng Ayumi nữa rồi.
Một người mãi nghĩ đến hình bóng năm xưa của cả hai, một người lại chỉ nghĩ về tương lai của mình và một người khác. Đi bên cạnh nhau là thế nhưng liệu có thật sự ở gần nhau hay không?
"Shiho, cho đến cuối cùng thì cậu đã từng yêu mình bao giờ chưa" Ayumi nói, trong lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đến biết bao nhiêu tâm tư và sự lo lắng mà Ayumi đã không thể che giấu thêm được nữa, trong những tháng qua, đó là điều mà Ayumi đã luôn muốn được hỏi Shiho. Giờ khắc này Ayumi cho dù có phải đánh đổi cũng nhất định phải nghe câu trả lời này.
Đã yêu hay chưa? Nàng thật sự cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rồi. Nếu thật sự đã yêu thì tại sao lại rung động với Vermouth, nhưng nếu thật sự chưa từng yêu vậy tại sao lại có cảm giác đau lòng khi phải nói lời cắt đứt khi xưa.
"Đã từng" đây là câu trả lời cuối cùng của Shiho có thể dành cho Ayumi. Đáp án cuối cùng, cũng là đáp án duy nhất mà Shiho có thể nghĩ đến.
"Vậy là đủ rồi, cho đến cuối cùng thì cậu cũng đã từng yêu mình, từng nghĩ đến mình, từng vì mình mà suy nghĩ về tương lai" Ayumi cười, nụ cười xen giữa đau đớn và hạnh phúc. Cuối cùng đây có phải là câu trả lời mà Ayumi mong muốn không! Chính nàng cũng không hiểu được.
"Mình từng yêu cậu, từng nghĩ về cậu, từng vì cậu mà nghĩ về tương lai của chúng ta. Nhưng Yoshida à, chúng ta không thể có tương lai, mặc dù tớ đã từng rất hạnh phúc. Mong cậu có thể hiểu và hãy tìm cho mình một cô gái hoặc một chàng trai tốt hơn" Shiho dịu dàng nói, sự dịu dàng như lúc hai người vẫn còn bên cạnh nhau nhưng lời nói lại chưa đầy sự đau đớn đối với Ayumi.
"Người như Yoshida thì muốn có người yêu cũng dễ thôi mà, phải không? hãy nhất định tìm cho mình một người thật bình thường nhưng chỉ luôn luôn hướng về một mình Ayumi nhé, một người thay tớ chăm sóc và ở bên cạnh cậu" Shiho gắng gượng an ủi Ayumi, mặc dù chính bản thân nàng cũng hiểu Ayumi khó lòng chấp nhận nổi.
"Người mà Shiho thật sự muốn ở bên cạnh là người như thế nào vậy?" Ayumi cười hỏi, nụ cười gượng không che giấu nổi ánh mắt của Shiho.
Tâm trí Shiho bất chợt tự hiện lên khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp và có phần quyến rũ của Vermouth, nụ cười dịu dàng và ánh mắt ôn nhu mà Vermouth dành cho Shiho. Shiho nghĩ đến bất chợt khuôn mặt hiện lên chút nét cười ấm áp.
Ánh mắt Ayumi luôn đặt lên người Shiho từ khi đi bên cạnh nhau nên nét cười này không thể qua mắt được Ayumi. Nhìn nụ cười này trong lòng Ayumi nhói lên từng đợt nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Bên trong lòng là đại dương không ngừng rào thét nhưng bên ngoài lại thể hiện như một mặt hồ tĩnh lặng dịu êm.
"Tớ không biết miêu tả, nhưng chắc không thể là người lương thiện như Ayumi, cậu xứng đáng có được một người xem mình là cả thế giới chứ không phải là một người không chịu nổi sự vùi dập của cả thế giới như tôi" Shiho đáp
————-
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top