Chương 13: Tuyết rơi nơi thị trấn
3h đêm hôm đó, Vermouth chuẩn bị lái xe chở Shiho chở về lại nhà. Ánh mắt cả hai chứa đầy luyến lưu như thể một khi đã rời khỏi nơi đây, thì phải rất lâu rất lâu mới có thể trở lại lần nữa, và như là nếu rời khỏi nơi đây thì thứ mà cả hai sắp phải đối mặt là những áp lực và gánh nặng chứ không phải là những chuỗi ngày bình yên này nữa.
Tuy thời gian gắn bó có phần ngắn ngủi nhưng cả hai đã thật sự rất hạnh phúc, từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi trên vai như xoa dịu đi nỗi buồn chia ly và minh chứng cho tình yêu của Vermouth và Shiho vậy.
Nụ cười dịu dàng của Shiho khi nhìn ngắm những bông quyết rơi trên đôi tay nhỏ bé, ánh mắt ấm áp của Vermouth khi trông thấy Shiho nô đùa trên những con đường tràn ngập tuyết rơi.
Nụ cười dịu dàng của Shiho cùng khung cảnh đó được Vermouth thu tất cả vào tầm mắt, giữ kín nó vào nơi trái tim nàng vĩnh cữu. Nụ cười mà cho dù có phải chết đi Vermouth cũng nguyện lòng mà đánh đổi. Đã lâu lắm rồi, từ khi Vermouth gặp Shiho lần đầu tiên thì đây là nụ cười ấm áp và chân thành nhất từng hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của Shiho.
Từng hạt tuyết nhẹ rơi xuống rồi tan vào hư không, một mảnh tình sâu đậm bay đi, hoà vào từng hạt tuyết bay khắp bầu trời đêm ở thị trấn nhỏ bé này, biến khung cảnh nơi đây trở thành giấc mơ bất tận của cả hai con người.
Giấc mơ vô tận mà cả Shiho hay Vermouth đều không mong muốn phải thức dậy vào ngày mai. Nhưng mơ là mơ, liệu có ai có thể mãi mãi đắm chìm vào giấc mơ để quên đi thực tại được hay chăng?
Cuối cùng cho dù giấc mơ có đẹp đẽ đến mấy cũng không thể giúp con người vượt qua thực tại, nó chỉ làm cho con người ta quên đi thực tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và thực sự sống hạnh phúc cho đến khi cái thực tại đau khổ đó đến và bắt chúng ta phải ngước mặt lên mà đối mặt với nó. Cái mà Shiho và Vermouth thực sự cần dành lấy chính là một tương lai mãi mãi chứ không phải là một giấc mơ mãi mãi vì thế họ phải rời đi khỏi nơi đây, để biến cái giấc mơ mãi mãi ấy thành một tương lai mãi mãi.
Cả hai bỏ lại khung cảnh trắng xoá phía sau lưng, lên xe rời khỏi thị trấn nhỏ bé bình yên này. Chỉ đem theo duy nhất một điều khi rời đi chính là chấp niệm được cùng nhau trở lại ngắm bình minh trải dài trên từng hạt tuyết. Nhưng nhất định phải là cùng nhau.
"Lần này chị sẽ đi bao lâu vậy Vermouth"? Shiho cất tiếng hỏi trên con đường về ngập tràn không khí mùa đông có phần hơi lạnh lẽo, cái lạnh lẽo cuốn hút mà bất cứ một kẻ yêu mùa đông nào cũng phải mãi mê say đắm.
"Có thể sẽ khá lâu đó, nên là hãy về thăm nhà nếu như em muốn" Vermouth đáp
"Em có thể sao?" Shiho hơi bất ngờ với câu trả lời của Vermouth nên lên tiếng hỏi lại.
Không khí hơi trầm xuống một chút, Ver hơi im lặng như đang che giấu điều gì đó mà không muốn Shiho được biết. Rồi cũng cất tiếng đáp với thanh âm nhẹ nhàng.
"Shiho à"
"Chị xin lỗi em Shiho, xin lỗi vì đã làm em tổn thương và lo lắng, xin lỗi vì đã làm cho em cảm thấy mình luôn bị giam cầm và phải xin phép để đi đâu đó..."
Vermouth đem câu hỏi nhỏ cất giữ đã lâu nói ra miệng, giọng nói kèm theo vài phần trầm tư.
"Có phải chị đã giam cầm ước mơ của em không Shiho?"
Shiho trông thấy Vermouth như thế thì có phần hơi bối rối, Shiho vẫn luôn có suy nghĩ đi đâu đó thì nên nói với Ver một tiếng vì sợ Ver sẽ lo lắng nàng sẽ bỏ đi mất, Shiho thật sự không có ý làm tổn thương Vermouth.
"Ý em không phải như vậy đâu" Shiho nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo vài phần an ủi.
"Từ bây giờ hãy làm bất cứ điều gì em thích, cứ đi bất cứ nơi nào em muốn, cho dù em mong muốn điều gì, chị vẫn sẽ đứng về phía em"
"Hy vọng em có thể dễ chịu hơn và biết được rằng chị ở bên cạnh em với tư cách là người yêu của em, nên đừng lo lắng gì hết, Shiho à" Vermouth nói tiếp
"Nhưng đừng rời xa chị được không? Chị sợ mất em lắm" Vermouth mặt không biến sắc nói, nhưng bên trong lòng nội tâm có biết bao nhiêu bối rối và rào thét, nàng lo lắng khi phải nói ra điều này, càng sợ Shiho sẽ không đồng ý và rời bỏ nàng.
"Vậy em có thể..." Shiho có hơi run sợ cùng ngập ngừng nói
Lòng Vermouth như thắt lại từng cơn, nàng cảm thấy nỗi lo lắng cùng cảm giác sợ hãi đang lan toả đến từng tế bào. Nàng biết khoảnh khắc này sẽ đến và sẽ mang Shiho đi khỏi nàng, Vermouth hơi hối hận vì đã đem những lời kia nói ra, nàng thật sự sợ rồi, sợ Shiho sẽ chọn rời xa nàng.
Đã nhiều năm đối mặt với bao nhiêu là hiểm nguy, nàng còn chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy. Nhịp tim đập lên từng nhịp đầy lo lắng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ở bên cạnh chị không?" Shiho cười trêu chọc nói, cuối cùng nàng cũng có thể làm cho Vermouth phải đau khổ vì những trò đùa của nàng, ai bảo Vermouth hay đem nàng ra làm trò đùa, còn làm nàng bao lần đau khổ, coi như quả báo vậy.
"A!! Không ngờ em lại đáng ghét như vậy nha!!!!" Vermouth trút được nỗi lo lắng nghìn cân đi, vừa giận nhưng không nỡ mắng Shiho, dù sao cũng là Shiho chịu nhiều thiệt thòi vì nàng mà.
"Đang đời chị thôi" Shiho trêu chọc đáp, sau một lúc thì giọng nói lại trở nên nghiêm túc và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Em tình nguyện rồi mà, Vermouth đừng lo lắng" Shiho nở một nụ cười an ủi, nụ cười như nắng nhẹ giữa trời thu làm cho trong lòng Vermouth cảm thấy phần nào yên tâm.
"Cảm ơn em Shiho, cảm ơn em" Vermouth mỉm cười ấm áp khiến không khí trong xe và trên cả lối về ngập tràn không khí hạnh phúc của đôi tình nhân với những thân phận đầy đặc biệt nhưng lại mong ước những điều bình dị nhất về nhau.
—————
Sau khi về đến nhà thì Vermouth cũng chào tạm biệt Shiho mà chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên dặn dò thật kĩ với Shiho nhiều thật nhiều điều, hết mức lưu luyến.
"Ở nhà ngoan nhé, mèo con của chị" Vermouth nói xong bổng như chợt nhớ ra điều gì đó, sau đó lại nói tiếp.
"Chị yêu em" Vermouth nói kèm theo nụ cười dịu dàng, có một chút trông đợi từ tận đáy lòng. Nàng dường như mong muốn một điều gì đó từ Shiho.
"Vâng" Shiho đáp
"Vậy thôi hả"? Vermouth có hơi thất vọng một chút, mặt hơi đơ ra. Đúng là không trông đợi được gì ở cô gái chán ngắt với cặp mắt dữ dằn này mà.
"Chứ chị muốn sao nữa?" Shiho hơi khó hiểu hỏi vặn lại.
"Em không hiểu chút gì hết" Vermouth nói, trong lời nói kèm 1 chút giận hờn nhỏ.
Shiho dường như hiểu ra điều gì đó, liền đáp
"Em cũng vậy" rồi quay người bước đi vào nhà luôn
"Không phải là em cũng vậy, người ta muốn kiểu khác cơ" Vermouth vẫn chưa chịu thoả mãn mà được voi đòi tiên làm cho người ở hướng ngược lại đang đỏ mặt lên đôi chút.
"Để lần sau đi" Shiho nói xong liền mạnh dạn bước vào nhà luôn, mặc kệ Vermouth đứng trông theo nàng.
Trái tim Vermouth len lỏi từng chút từng chút ấm áp nhỏ mà đã từ rất lâu nàng chưa từng được cảm nhận lại. Không phải là "không" mà là lời hẹn "lần sau". Shiho không từ chối nàng mà chỉ là muốn một ít thời gian để có thể thích nghi thôi. Vermouth khẻ cười trêu chọc, Shiho đúng là đồ lạnh lùng nhưng lại bị Vermouth lột trần mà. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
—————
Mấy bà nghỉ lễ zui hong?
Mà mấy bà thích ngọt hay ngược đây hả, khai thiệtttt điiiiii!!
Nhớ vote cho tui 1 sao đó nha. Không là nghỉ chơi đó. Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top