Trầm luân - Chương 2:
Đặt chân vào tẩm cung của hoàng đế, Nam Chính Hy vẫn là có chút không được tự nhiên, nghe nô tài trong cung bị quát chỉ thiếu nước dập đầu tạ tội, hắn rảo bước ngày càng nhanh mà không để ý bóng người vừa lướt qua mình. Lăng Từ Hạo bần thần, một khắc dường như đông cứng lại, ánh mắt không tự chủ hướng về phía người thiếu niên vừa lướt qua, nghĩ ngợi một hồi y mới nhận ra người này, đây là hầu gia trong truyền thuyết lọt vào mắt của phụ hoàng ta nha, hắn chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Nam Chính Hy nhìn thấy là một bức tranh Hoàng đế cao cao tại thượng và lão cha của mình là đang cùng vẽ tranh đi? Nhưng mà có chỗ nào đó không đúng, bởi vì, tay của lão cha ngươi sao lại đặt ở eo hoàng đế? Hắn hắng giọng ho nhẹ vài tiếng mới cất tiếng:
- Vi thần tham kiến hoàng thượng.
Đáp lại hắn là thanh âm không được tự nhiên của Hàn Trác:
- Miễn lễ, mau lại đây.
Hoàng đế và Nam Chính Vương đã nghe nô tài bẩm báo, cũng chỉ chờ tiểu nhi tử vào cung, Nam Chính Vương nghiêm mặt nói:
- Chính Hy, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con.
Chẳng phải chuyện tốt đẹp rồi, hắn nghĩ, nhưng vẫn kính cẩn hỏi:
- Phụ thân là có chuyện gì thì nói ra?
Thấy ánh mắt không vui vẻ gì mấy của nhi tử, Nam Chính Vương vừa nghiêm mặt đã giơ tay đầu hàng, làm mặt thương yêu nhìn nhi tử:
- Haha, thật ra cũng không phải chuyện đại sự gì, chỉ là ta đã được chỉ thị vào trong cung để giúp đỡ hoàng thượng công việc nên có lẽ ở vương phủ chỉ còn mình con.
Đấy, biết ngay, nội tâm dâng trào cảm giác uất ức, không phải là lão cha ngươi bỏ bê nhi tử là ta đây thật chứ. Nét mặt hắn ngày càng âm trầm cho đến khi Hàn Trác lên tiếng:
- Tiểu Hy, con lại đây.
Nam Chính Hy liếc mắt về phía lão cha, hừ hừ vài tiếng mới đến bên cạnh hoàng đế.
- Hoàng thượng có gì dạy bảo sao?
Hoàng đế thở dài, miệng thì an ủi dỗ dành Nam Chính Hy là cha hắn phải vào cung để giúp ta giải quyết chính sự nhưng Nam Chính Hy nghe tai này lọt tai kia cuối cùng cũng hiểu tổng quan và kết luận một câu: Đây là hoàng thượng vào lão cha thông đồng với nhau bỏ ta một mình.
Tuy không vui nhưng hắn vẫn cúi người cáo từ, thật ra thì có những chuyện dù biết nhưng vẫn không tiện nói ra, ví như chuyện của cha hắn và hoàng đế, ví như chuyện của mẹ hắn và cha hắn, nhưng đâu có chuyện nào là vẹn cả đôi đường. Thôi thì cứ chúc phúc cho người còn lại để họ được an bình.
Ra khỏi tẩm cung, đang định bước lên mã xa thì có một nha đầu đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng cung kính:
- Hầu gia, thái tử mời ngài đến ngự hoa viên ngắm hoa đào.
Nam Chính Hy gật gật đầu, đi theo nha hoàn kia, vừa đi vừa nghĩ, thái tử lại là cao nhân nào đây? Tuy vậy nhưng hắn cũng không để ý lắm đến vị Thái tử này vì hắn cho rằng y cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cũng không thể không tuân lệnh cùng người kia thưởng hoa.
Bước vào ngự hoa viên, khung cảnh xa hoa không khác gì nhiều nơi của hoàng đế ở. Thiên nhiên bất quá có chút phong phú hơn, đào hoa lay nhẹ trong gió như hòa vào khúc ca trong trẻo. Tiếng sáo vọng lại làm hắn dừng bước hồi lâu. Tiếng nha hoàn nọ vang lên mới khiến hắn hoàn hồn, là ai lại có kỹ năng có thể khiến hắn xao động như thế, từng tiếng nhạc vút cao mang khí phách hào sảng và cả tham vọng nhưng lại không mất đi sự hài hòa, âm tiết vô cùng đồng đều, đúng là không thể chê vào đâu.
Đập vào ánh mắt hắn là một người có dung mạo tựa phượng hoàng, thanh cao mà tự đại, một thân y phục đỏ rực như tan vào đất trời, xoáy sâu vào trí nhớ của hắn. Mái tóc đen dài của người nọ tung bay giữa cả thiên địa đào hoa, vài cánh hoa mơn man tựa lên mái tóc làm dung nhan kia càng thêm tuyệt đại. Thiếu niên thân vận lam y bước đến bên người kia, nhẹ giọng nói một câu, không có sự sợ hãi địa vị quyền lực, không có ánh mắt kinh sợ, mà ánh mắt hắn như là mê đắm, để rồi giữa một bầu trời hoa bay là bức tranh thế nhân không thể nào quên đi ngày hôm đó, một lam y thiếu niên khẽ cười, ánh mắt hắn đặt lên người nọ, vị thiếu niên thân vận hồng y kia cũng mỉm cười đáp lại như một lời chào, hai ánh mắt giao nhau như khiến cảnh sắc càng thêm tươi đẹp, một khắc định mệnh như xoay chuyển, tạo nên một dấu ấn trong ký ức của những người nhìn thấy hình ảnh này ngày hôm đó. Thanh lệ vô cùng mà cũng kinh diễm thế nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top