CHƯƠNG 16 - TRẦM LONG NGUYỆT

Sáng sớm hôm ấy, Nam kiểm tra lại mọi thứ, chờ đợi nhưng lòng vẫn lấn cấn:

"Mình phải bày trận pháp ở đâu? Không lẽ là Hồ Tây?

Đúng lúc ấy, giọng Cao Biền vang lên trong đầu anh, lặng lẽ mà quyết đoán:

"Không phải nơi nào cũng có thể thi triển phong ấn. Cần là vị trí trung tâm long mạch – nơi hội tụ khí mạch bốn phương, giao thoa trời đất. Ở Thăng Long xưa, chỉ một số ít nơi như vậy..."

Nam ngập ngừng:

"Ông biết là nơi nào không?"

"Năm xưa, vị trí đó nằm ở trung tâm thành Đại La. Nhưng sau bao biến động, dòng khí đã đổi, chỉ người hiểu địa lý cổ và khí mạch mới tìm ra."

Nam lặng đi, trong đầu chợt nghĩ tới giáo sư Lê Vạn – người từng dày công nghiên cứu địa lý, cổ thư. Anh vội vã đón xe tới ngôi biệt thự của ông ở Hồ Tây. Nam đến trước nhà giáo sư Lê Vạn, bước nhanh lên bậc thềm rồi bấm chuông. Cánh cửa vừa mở, giáo sư nhận ra Nam liền cười nhẹ:

"Nam đấy à. Tôi còn đang trông đợi gặp cậu để nghe về những chuyến phiêu lưu đây. Mời vào."

Nam gật đầu, nhanh chóng bước vào, không kịp vòng vo, giọng hơi gấp:

"Dạ, cháu xin lỗi vì làm phiền đột ngột. Chuyện này thực sự rất quan trọng – và chỉ có giáo sư mới giúp được."

Giáo sư hơi nhíu mày, dẫn Nam vào thư phòng, rót nước mời ngồi:

"Lần trước cậu hỏi tôi về vị trí Trấn thạch. Tôi đoán cậu lại tìm ra thêm điều gì mới rồi?"

Nam ngồi xuống, không quanh co:

"Cháu cần biết – theo các tài liệu và hiểu biết của giáo sư, ở trung tâm Hà Nội hiện nay, đâu là nơi linh khí giao thoa mạnh nhất – tâm điểm long mạch của thành Đại La xưa, nhất là khi trăng tròn?"

Giáo sư lặng im giây lát, rồi đứng dậy đi về phía tấm bản đồ lớn đang treo trên bức tường bên cạnh:

"Chà, cậu hỏi tôi một loạt các điều kiện thì nhất thời khó mà nghĩ ra đây. Nếu nói về long mạch Thăng Long – Đại La, nơi hội tụ khí mạch rõ nhất, theo truyền thuyết cũng như các nghiên cứu thì có khá nhiều. Nhưng để tập hợp tất cả điều kiện như cậu nói thì có lẽ là đền Ngọc Sơn giữa Hồ Gươm. Nơi đây từ lâu được coi là 'mắt rồng' của Thăng Long – Đại La. Không chỉ vì vị trí địa lý ở trung tâm thành xưa, mà còn vì hội tụ đủ các yếu tố ngũ hành: nước hồ là Thủy, đảo nhỏ là Thổ, cầu Thê Húc như một dải Hỏa, tháp Bút – gió và Kim. Trục linh khí ở đây kết nối trời đất, các triều đại đều chọn đây làm nơi cầu phúc, trấn yểm, và giữ vận mệnh đô thành."

Ông chỉ lên bản đồ, ánh mắt vẫn dõi theo Nam:

"Còn chuyện có liên quan tơi trăng tròn thì... tôi không chắc vì chưa thấy có người nào kiểm chứng chuyện này."

Nam cảm ơn, xin phép đi ngay. Giáo sư chỉ kịp dặn với theo:

"Có chuyện gì thì nhớ liên lạc lại. Những nơi ấy không thể xem nhẹ đâu, cậu hiểu ý tôi mà."

Nam gật đầu, lòng đã quyết, rời khỏi ngôi nhà – chuẩn bị cho trận quyết định sắp tới. Nam rời khỏi nhà giáo sư Lê Vạn, lòng căng như dây đàn. Trời vẫn sáng rõ, nắng nhẹ trải xuống phố phường, tiếng còi xe, tiếng rao sáng lẫn vào nhau như một lớp sóng mỏng đè lên tâm trí anh. Anh không đi dạo nữa, mà về thẳng nhà. Vừa bước trên vỉa hè, Nam vừa nghĩ tới những lời giáo sư nói về đền Ngọc Sơn. Mọi dự cảm nặng dần, nhịp tim thúc giục phải chuẩn bị ngay, không được phép lơi là.

Giữa những bước chân gấp gáp, giọng Cao Biền khẽ vang lên trong đầu - lần này bình thản hơn mọi khi:

"Cậu đã có hết mọi thứ cần thiết, địa điểm, ngũ thạch, ký ức và kỹ năng của ta khi xưa. Những gì còn lại là tinh thần của cậu, liệu cậu đã sẵn sàng chưa?"

Nam đáp, hơi gấp nhưng vẫn đủ tỉnh táo:

"Ông nghĩ tôi đã sẵn sàng chưa? Nếu thất bại thì sao?"

Một khoảng lặng, rồi Cao Biền nói:

"Không ai có thể thật sự 'sẵn sàng' trước số mệnh. Chỉ khi đối diện với nó, cậu mới biết bản thân có thể đi tới đâu. Đi được tới bước này hầu hết đều nhờ vào bản thân cậu. Chỉ khi cậu tin mình có thể thì lúc đó mới gọi là sẵn sàng."

Nam không trả lời nữa. Anh chỉ cảm thấy bước chân mình như nhẹ hơn, hơi thở sâu hơn, lòng tràn đầy quyết tâm. Về đến cửa, anh ngước nhìn căn nhà cũ, nghĩ rằng liệu mình có còn nhìn lại được nơi này sau buổi tối nay. Nam bước vào nhà, không gian quen thuộc như thu nhỏ lại giữa ánh sáng đầu ngày. Anh thấy trên bàn ăn là phần bánh mì ốp la và ly sữa mà Trang đã chuẩn bị sẵn, kèm một tờ giấy nhỏ:
"Anh nhớ ăn sáng. Em tới trường nộp đồ án! Đừng bỏ bữa như lần trước đấy."

Nam khẽ mỉm cười, cảm giác yên bình chợt ùa về – một khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa sóng gió đang chờ phía trước. Anh ăn lót dạ qua loa, rồi đứng dậy đi về phía bàn thờ ông và bà nơi góc nhà. Bàn thờ nghi ngút khói nhang, lọ hoa tươi còn chưa héo, có lẽ là do Trang vẫn thay đều. Nam châm nén hương, cúi đầu thật sâu, lòng tràn ngập những suy nghĩ không thể nói thành lời.

Anh thầm thì, chỉ đủ mình nghe:

"Hy vọng hai người có thể giúp con vững tin vượt qua chặng này."

Anh cắm nén nhang lên bát hương, ngẩng nhìn di ảnh người xưa, cảm giác như có một sự an ủi lặng lẽ nào đó trôi vào tâm khảm. Nam đứng lặng thêm một lúc, để mặc cho những hồi ức, lời hứa, và gánh nặng vận mệnh lắng xuống. Chỉ còn lại một ý chí giản dị – phải đi đến cùng, vì tất cả những gì mình yêu thương. Sau một lúc Nam quay về phòng, đóng cửa thật khẽ.

Anh kiểm tra lại các phiến ngũ thạch, tay bất giác dừng lại ở túi đậu vàng. Anh đã mang chúng về đây theo lời của Tản Viên, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa biết tác dụng của chúng là gì. Dù gì thì có thêm một sự trợ giúp từ thần linh cũng không phải việc thừa, Nam cẩn thận gói chúng vào túi vải, đặt riêng ở đầu giường.

Cuốn Ngự Địa Ký cùng tấm bản đồ cổ, anh để lại trên bàn – những thứ này đến lúc này không còn cần thiết cho trận cuối nữa. Trong lúc dọn dẹp, mắt anh chợt lướt qua cọng lông ngỗng trắng – vật nhỏ nhắn, giờ đã ngả màu hơi xám, lộ ra một phần từ trong ba lô. Từ sau hành trình Đông Anh, Nam đã để cọng lông vào một ngăn trong ba lô rồi quên béng đi mất. Nam cầm cọng lông ngỗng lên, ngắm nghía hồi lâu, đầu óc bất giác nhớ lại khoảnh khắc từng gặp linh ảnh Mị Châu ở Đông Anh: ánh mắt buồn vời vợi, giọng nói nhẹ như sương – một nỗi thương cảm của những linh hồn lưu lạc giữa lịch sử.

Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười tự giễu,
"Có lẽ trên mỗi hành trình, ai cũng để lại cho mình một chút hoài niệm không gọi thành tên..."
Nam cẩn thận đặt cọng lông ngỗng vào một góc bàn làm việc, khoác ba lô có chứa túi ngũ thạch và túi đậu vàng lên vai, sẵn sàng rời nhà, bước ra ánh nắng buổi sáng, hòa vào dòng người Hà Nội – hướng về Hồ Gươm, nơi trận chiến cuối cùng đang chờ đợi.

Anh đón xe buýt tới trung tâm Hà Nội. Phố cổ tấp nập, tiếng xe cộ, tiếng người nói cười chen lẫn nhau. Nam dạo quanh vòng Hồ, quan sát đền Ngọc Sơn ở giữa. Anh trà trộn như một khách tham quan bình thường, mua vé vào đền Ngọc Sơn, bước qua cầu Thê Húc cùng vài nhóm du khách. Bên trong vẫn còn đông người: có nhóm bạn trẻ chụp ảnh, có đôi vợ chồng trẻ lễ khấn trước bàn thờ.

Nam đi một vòng quanh đảo nhỏ, dừng lại lâu hơn ở một góc khuất gần cuối đền – nơi có ghế đá và hàng cây cổ thụ rợp bóng. Từ đây, anh có thể nhìn thấy hồ, thấy tháp Rùa xa xa, và thấy luôn lối ra vào chính. Thời gian trôi qua chậm. Nắng nghiêng dần, bóng người thưa đi. Khoảng gần sáu giờ, một nhân viên gác đền đi một vòng cuối cùng để kiểm tra và nhắc khách rời khỏi. Nam gật đầu chào, tỏ vẻ cũng đang chuẩn bị đi theo dòng người.

Nhưng khi mọi người đã ra gần hết, anh lập tức quay lại, đi ngược vào lối mòn nhỏ sau tán cây – nơi có một miếu thờ cũ ít người chú ý. Anh nấp sau vách gạch rêu, lưng tựa vào thân cây lớn, nín thở. Tiếng cánh cổng gỗ khép lại phía xa. Mọi âm thanh ồn ào ngoài phố vụt im bặt. Trên đảo chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng nước lăn tăn đập nhẹ vào bờ đá. Trăng đã lên cao. Ánh sáng từ vầng nguyệt rọi xuống đảo Ngọc Sơn một lớp sáng trắng mờ, trải lên mái ngói rêu phong và mặt hồ tĩnh lặng như gương.

Nam quỳ xuống khoảng đất trống giữa đền – nơi vừa đủ để tạo thành một vòng kết giới. Anh mở ba lô lấy ra túi vải, năm phiến đá lần lượt hiện lên dưới ánh trăng: mỗi viên mang màu sắc, linh khí và sức nặng khác nhau – như chính từng đoạn hành trình đã qua. Nam lên tiếng hỏi Cao Biền:

"Bây giờ tôi phải làm gì."

Giọng Cao Biền vang lên trong đầu Nam, rõ và chắc như đã chuẩn bị từ rất lâu:

"Cậu đang đứng trên mạch trụ linh khí Thăng Long. Để mở được phong ấn, cậu phải bày lại đúng trận pháp – đúng như hình thể long mạch nguyên bản."

Nam gật đầu nhẹ, hít thở đều chuẩn bị.

"Bắt đầu từ Thức thạch – hành Kim, đại diện cho đầu rồng, dẫn khởi khí mạch. Đặt nó ở hướng Tây, nơi ánh sáng rút đi, nơi long khí bắt đầu tụ."
Nam xoay người, đặt Thức thạch về phía hướng cầu Thê Húc. Viên đá vừa chạm đất đã rung nhẹ – như thở ra một nhịp khí.

"Tiếp theo là Minh thạch – hành Mộc, mắt trái của long thể. Đặt về phía Đông, nơi ánh sáng đầu tiên chạm tới."
Nam bước theo hướng ngược lại, phía phố Tràng Thi, đặt viên Minh thạch. Một tia sáng xanh mảnh khẽ lan ra, như ánh mắt mở tỏ.

"Chiếu thạch – hành Thủy, là mắt phải, phản chiếu. Đặt về phía Bắc, nơi thủy khí vượng."
Anh quay lại gần sát bờ hồ, nơi gió thổi về từ phố Hàng Đậu, đặt viên Chiếu xuống. Hơi nước bốc lên nhẹ, không khí xung quanh mát rượi.

"Linh thạch – hành Hỏa, là tim rồng, giữ ý chí. Đặt ở hướng Nam – nơi ngọn lửa của thiên địa tụ hội."
Nam tìm đúng vị trí gần gốc cây cổ thụ, đặt viên Linh thạch. Từ tâm đá phát ra một quầng sáng mỏng.

"Cuối cùng là Trấn thạch – hành Thổ, đại diện cho đuôi rồng, nơi khí tụ trở về.
Đặt ở trung tâm – nơi bốn hướng hội tụ, cũng là nơi ngươi đang đứng."

Nam cẩn trọng bước về trung điểm của bố trận, hai tay nâng phiến Trấn thạch như nâng một khối mệnh vận, đặt xuống chính giữa. Ánh trăng chiếu xuống sân đá một vầng sáng trắng lặng, không gắt, không mờ, mà như chạm thẳng vào thời gian. Ngay khoảnh khắc phiến Trấn thạch chạm đất, một tiếng "ù" rất nhỏ vang lên dưới lòng chân Nam. Không khí quanh anh như khẽ rung lên một nhịp. Anh giật mình lùi lại nửa bước.

Từng phiến đá bỗng phát sáng. Không dữ dội, mà tỏa ra ánh sáng riêng – như hơi thở của chính hành khí trong đất trời:

· Thức – ánh bạc như kim loại lạnh

· Minh – xanh lục dịu mát như chồi non

· Chiếu – xanh đen sâu như đáy hồ

· Linh – đỏ cam rực, như tim lửa trong đêm

· Trấn – vàng nâu trầm, như đất nứt ra vì linh khí

Cả năm phiến đá nhẹ rung, rồi lần lượt bay lên, lơ lửng cách mặt đất tầm một thước. Nam nín thở. Từ mỗi phiến, một tia sáng mảnh bắn về trung tâm, giao vào Trấn thạch. Các đường sáng nối với nhau, tạo thành một vòng tứ giác chính xác với tâm là Trấn thạch, rồi tự xoay chậm lại theo chiều ngược kim đồng hồ. Ánh sáng phản chiếu xuống mặt đá thành một hình thể long mạch đang xoay chuyển – như một con rồng ánh sáng uốn lượn giữa hồ.

Nam vẫn đứng đó, tay nắm chặt quai đeo ba lô, trán lấm tấm mồ hôi – không phải vì sợ, mà vì không thể tin nổi cảnh tượng này... đang diễn ra ngay giữa lòng Hà Nội. Anh quay phắt sang nhìn quanh. Phía cầu Thê Húc vẫn sáng đèn. Xa xa, vài người đi dạo ven hồ, có một cặp đôi đang ngồi uống trà đá... nhưng không ai nhìn về phía đền.

"Vì sao không ai thấy gì cả?" – Nam khẽ lẩm bẩm.

Giọng Cao Biền vang lên cắt ngang:

"Trận pháp khi hoàn tất sẽ tạo ra kết giới khí linh. Người thường không đủ tâm lực sẽ không nhìn thấy, không cảm được. Trong mắt họ thì nơi này vẫn chỉ đang là một khu đền lặng lẽ thôi."

Nam cau mày:

"Vậy... mình đang đứng trong một không gian tách biệt?"

"Không hẳn. Ngươi vẫn ở đây – nhưng bên trong một lớp khí mỏng, giống như tấm gương nước che giữa hai thế giới. Chỉ người được chọn, hoặc kẻ có linh lực cao mới thấy được."

Nam thở ra. Trăng đã lên đỉnh, kết giới đã hoàn tất. Trận pháp xoay chậm, ánh sáng lan nhẹ xuống từng viên đá như rút lên từ đất mẹ – mạch trụ Thăng Long cổ. Dưới chân Nam là cả long thể thức tỉnh, và một cuộc phong ấn mới sắp sửa bắt đầu. Giọng Cao Biền chợt vang lên – trầm, rất khẽ:

"Ngũ thạch đã vào vị. Nhưng để trận pháp hoàn chỉnh... vẫn cần long hồn dẫn tâm mạch."

Nam không đáp. Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh biết điều đó. Đã biết từ trước. Đã thấy trong mộng. Đã nghe từ chính miệng của Lệ. Nhưng... vẫn không thể ngăn lòng mình trùng xuống. Anh đưa mắt nhìn lên trời – vầng trăng tròn như một con mắt đang soi thẳng vào số mệnh. Rồi nhìn ra bốn phía. Không có bóng hình của Lệ. Anh không biết là anh đang trông đợi cô tới hay là không muốn cô tới.

Không khí dần trở nên nặng. Ngay lúc ấy – mặt đất khẽ rung. Một nhịp. Rồi hai. Mặt nước hồ Gươm phẳng lặng bắt đầu có dấu hiệu rung nhẹ, gió từ dưới hồ cuộn lên. Giọng Cao Biền thì thầm như một hồi chuông cảnh báo:

"Mọi thứ bắt đầu rồi, có lẽ hắn cảm nhận được phong ấn."

Nam quay phắt người. Mắt dõi về phía cầu Thê Húc – một lớp sương đen đang bốc lên từ mặt hồ phía đó, rất chậm, rất thấp, nhưng dày như khói từ một vết nứt địa ngục. Rồi từ phía bên kia – gần Tháp Bút – một cột khí khác cũng đang trào lên. Bốn phía hồ – khí đen bắt đầu tràn lên, quấn theo sóng nước, dâng lên từng tầng, như những bóng ma đội nước trườn về phía kết giới.

Điều kỳ lạ là những người xung quanh dường như không có một chút nhận thức về những gì đang xảy ra. Tiếng gió vang lên – không rít – mà rền như tiếng thở của một thứ gì đó rất to lớn đang chờ bật dậy. Nam lùi lại một bước. Không vì sợ – mà để thở. Hơi thở này nặng như đá. Từng làn khí chạm vào viền kết giới vô hình của ngũ thạch.

Nhưng tiếng cười khe khẽ lại vang lên từ xung quanh Nam:

"Có vẻ các ngươi đã tập hợp được ngũ thạch rồi? Các ngươi đang lại dệt một giấc mộng... tưởng chỉ cần gom lại là đủ để phong ta lần nữa. Cao Biền... Lần này ngươi lại trốn sau lưng người khác à? Không dám đối diện ta sao? Hay là không muốn nhìn nhận lại sai lầm trong quá khứ?"

Tràng cười lại vang lên lớn hơn, biểu hiện rõ thái độ khinh mạn của Tịch Dương.

"Liệu tên người phàm thế thân này của ngươi có đủ khả năng hoàn thành phong ấn hay sẽ lặp lại sai lầm của ngươi năm xưa? Haha, người phàm các ngươi đều như nhau cả thôi. Luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết."

Nam nhíu mày. Tay siết chặt. Gió đã xoáy lên từ ngoài hồ, như muốn rút cạn hơi thở của thành phố. Lớp tà khí bên ngoài kết giới vẫn xoắn quẩn như khói rừng cháy, bốc lên từ bốn hướng. Tịch Dương vẫn chưa hiện hình rõ ràng, chỉ là một vầng bóng đen lơ lửng phía ngoài kết giới, như thân thể một kẻ chưa có mặt, chỉ có ý chí và giọng nói. Giọng hắn lại vang lên, lần này không rít nữa, mà lười biếng và châm chọc như thể đang đứng trên vách cao nhìn xuống một trò tiêu khiển:

"Không có long hồn thì năm viên đá kia khác nào phế vật. Chỉ có một người phàm đứng giữa trận đồ. Cao Biền... ngươi thật biết cách chọn người thay mình chết."

Nam không đáp. Tay đã bắt đầu kết ấn. Anh biết - dù kết giới còn vững, nhưng Tịch Dương đang thử ranh giới, và đòn tiếp theo sẽ không chỉ là những lời lẽ.

"Thôi thì," - giọng Tịch Dương kéo dài - để ta xem thử... hậu thân của Cao Biền có gì thú vị hơn bản thể chính của hắn năm xưa không."

Ngay khoảnh khắc ấy, từ một vệt khói ngoài kết giới, một tia tà khí bắn thẳng về phía Nam – không phải khí đen mờ nữa, mà là một lưỡi gió sắc được nén từ tà lực, xé gió như roi quất. Nam lập tức giật mạnh hai tay, kết thành ấn thủ hộ.

"Lôi bộ chư thiên, hộ pháp tả hữu, cấp cấp như luật lệnh!"

Giọng anh dứt khoát. Hai tay ấn vào nhau thành Ấn Thiên Binh. Một vầng ánh sáng vàng nhạt bao lấy trước ngực Nam. Lưỡi gió đen lao tới, chạm vào lớp phòng hộ liền phát ra âm thanh như kiếm chạm khiên đồng: "Keng!"

Tia gió bật sang một bên, phát tán thành làn khói mảnh, tan ra giữa không trung. Nam bước lên một bước, đổi thế ấn tay, lần này hướng thẳng lên trời.

Anh trầm giọng:

"Ngũ lôi hộ pháp, thiên lôi động tĩnh, ngũ phương đại tướng, hộ ta trừ tà! Cấp cấp như luật lệnh!"

Anh vung tay chém xuống không trung. Từ không gian phía trên kết giới, một vạch sét chói lòa rạch ngang bầu trời, lao thẳng xuống rìa kết giới phía tà khí tụ lại, tạo thành một tiếng nổ dữ dội, chấn động cả mặt hồ.

Tịch Dương khẽ "hừ" một tiếng:

"Dẫn thiên lôi ư? Có chút tài năng đấy. Nhưng như vậy... vẫn còn xa lắm."

Sau đòn lôi pháp giáng từ trời, tà khí ngoài kết giới bị đánh bật tạm thời. Nhưng không tan. Chỉ là lùi lại – như sóng thu mình trước khi trào lên lần nữa. Giọng Tịch Dương lần này vang lên trầm hơn, không còn giễu cợt. Nó nặng như đất đá đã bị phong kín ngàn năm:

"Chỉ bằng lôi chú mà nghĩ có khả năng thắng ta thì hơi sai lầm rồi đấy! Để ta cho cuộc vui thêm chút màu sắc. Nơi này từng nhuộm bao nhiêu máu lửa binh đao. Bao nhiêu oán khí từ những linh hồn chiến trận chưa từng siêu thoát. Những oán hồn này vẫn tồn tại hàng ngàn năm qua, chỉ chờ có dịp khởi dậy."

Nam chưa kịp hiểu Tịch Dương có ý gì – thì mặt đất bên ngoài kết giới rung lên. Từng đợt. Như trống trận xa xưa vọng lại từ lòng sông cũ. Từ bốn phía bờ hồ, từng cột khói đen mỏng trồi lênkhông phải khí, mà là hình người. Mờ ảo, rách nát, mặc giáp cũ, những vong hồn không rõ thời đại, nhưng tất cả đều mang trên mình vết thương chưa khép – lưỡi gươm gãy, cung tên đứt, mũ trụ méo mó. Đôi mắt trống rỗng vô hồn. Họ chỉ đứng lặng trôi lững lờ trên mặt nước, hướng vào trung tâm kết giới.

Rồi từng đợt nữa trồi lên. Mỗi lần đất rung là hàng chục bóng người trồi lên vây kín mặt hồ Gươm.

Tịch Dương gầm nhẹ – không cao, nhưng vang khắp bầu trời kết giới:

"Thức dậy đi... Hãy trở lại...Trút xuống đòn cuối cùng cho mảnh đất từng phụ các ngươi!"

aVong hồn đồng loạt gào rú – không thành tiếng người, mà là tiếng gió rít xé qua hào lũy, như khúc quân hành bị lãng quên. Chúng bắt đầu di chuyển chậm quanh kết giới, từng bước, từng lớp – như một vành vây âm u, chờ khoảnh khắc vỡ trận. Nam siết tay, mắt nhìn vòng vây vong hồn đang dần siết quanh.
Hàng trăm, rồi hàng nghìn bóng đen – những linh thể từng ngã xuống trong chiến trận xưa, giờ như những cỗ máy oán hận, hướng về tâm trận.

Khí lạnh bao trùm, gió không còn thổi, mà chỉ còn tiếng áo giáp rỉ sét va nhau trong vô thanh.

Nam hít sâu. Nhưng lòng anh bắt đầu dao động.

"Nhiều đến thế... mình không thể."

Bỗng – ánh sáng xanh nhạt rọi lên từ phía sau lưng.

Một giọng trầm, từng quen thuộc, vang lên:

"Hãy để ta góp chút sức."

Nam quay phắt lại. Từ rìa trong kết giới, nơi ánh sáng chưa chạm tới, một thân ảnh cao lớn mặc khải giáp giập nát hiện ra giữa màn mờ: Vân Lực – u linh từng canh giữ Minh thạch tại Tường Lam. Phía sau ông, một toán binh sĩ cũng đồng loạt xuất hiện, lặng lẽ bước ra từ bóng tối.

Nam nghẹn giọng:

"Ông... Vân Lực... không phải đã..."

Vị thống soái khẽ nghiêng đầu:

"Ta từng nghĩ đã có thể siêu thoát sau khi ngươi vượt qua thử thách. Nhưng... chúng ta cảm thấy vẫn còn nợ Cao Biền một lời hứa. Và nợ đất này một lần sát cánh cuối cùng. Bây giờ hãy cho chúng ta cơ hội được hoàn thành nghĩa vụ đúng của mình."

Vân Lực và đội quân của ông quỳ xuống, đầu cúi xuống như đang đợi lệnh. Nam siết chặt tay. Một tiếng nói khác vang lên – lần này là Cao Biền:

"Túi đậu vàng của Tản Viên!"

Nam khựng lại. Tay lần vào ba lô, lôi ra túi vải nhỏ đựng đậu vàng – những hạt đậu được tinh luyện bằng linh khí của trời đất.

"Rải xuống đất, niệm chú triệu binh. Kết nối linh hồn trung nghĩa với hình hài chiến trận."

Nam gật nhẹ. Tay kết ấn, rút túi đậu, ném mạnh lên không trung. Hạt đậu bay ra như mưa sao, tỏa ánh sáng vàng mờ trong kết giới. Nam giơ tay kết ấn, giọng trầm rõ:

"Kim đậu hóa binh, linh hồn dẫn mệnh, thiên địa hợp nguyên, âm dương tương ngộ!
Cấp cấp như luật lệnh!"

Từng hạt đậu rơi xuống đất – vừa chạm vào linh khí của Vân Lực và quân sĩ, liền bốc lên ánh sáng trắng bạc. Giáp phục rạn vỡ biến thành khải giáp mới, thân thể u linh tỏa khí dương, từ bóng mờ trở thành đội quân ánh sáng – đứng thành hàng bao quanh Nam.

Vân Lực giơ kiếm chĩa thẳng về phía Tịch Dương, cất giọng vang như trống trận:

"Thân có thể diệt – chí quyết không gục!"

Sau tiếng hô như sấm của Vân Lực, đội quân đậu vàng lặng lẽ tản ra, tạo thành một vòng tròn bao quanh tâm kết giới nơi Nam đang đứng giữa ngũ thạch. Không ai cần ra lệnh. Mỗi người một vị trí, kiếm giáo dựng thẳng, ánh giáp bạc lóe lên thành từng cột sáng lặng thầm. Một bức tường linh khí sống được dựng lên – không để bảo vệ bản thân, mà để giữ người đang gánh vận mệnh ở trung tâm.

Phía ngoài, vong hồn do Tịch Dương triệu gọi đang tràn tới từ bốn phía hồ Gươm, tứ phương tám hướng – như sóng đen đổ về một chấm trắng giữa tâm bão. Không có đội hình. Không có người chỉ huy. Chúng đơn thuần là oán niệm, chiến ý chết trận bị kéo dậy, không biết đau cũng không biết lui. Rồi – lớp ngoài cùng va chạm với lớp vòng tròn của Vân Lực. Chát! Một mũi thương ánh sáng xiên qua cổ một vong hồn rách nát – hóa thành khói đen. Ầm! Một đợt khác đâm thẳng vào khiên linh khí – bị đẩy văng trở lại như va phải đá.

Lúc đầu, đội quân của Vân Lực giữ vững phòng tuyến, từng đòn phản công đều chặt chẽ và linh hoạt. Nhưng rồi... vong hồn tiếp tục tràn lên, lớp này tan – lớp sau lại trồi dậy. Như thể Tịch Dương đang hút cạn toàn bộ lịch sử chết chóc quanh kinh thành mà ném vào trận này. Nam đứng giữa vòng sáng, tay giữ kết ấn. Ánh sáng từ ngũ thạch đang dồn dần về tâm, nhưng trận pháp vẫn chưa hoàn tất.

Một u binh bên phải bị đè bẹp bởi ba vong hồn to xác. Một u binh khác nổ tung trong ánh chớp, để lại một mảnh giáp rơi xuống – khói trắng tan dần, như linh hồn ấy đã cạn kiệt lần cuối. Vân Lực xoay thanh kích, quét một đường sáng tròn đánh lui cả chục bóng đen, nhưng rồi ông quay lại nhìn đồng đội mình đang dần ít đi từng bước.

Nam nhìn quanh. Bàn tay run nhẹ.

Cao Biền lên tiếng – trầm và khẩn:

"Cố giữ vững nào!"

Trong khoảnh khắc khói tà và ánh sáng giao nhau dữ dội, từ phía cầu Thê Húc, một giọng hét vọng vào:

"Ê Nam! Đang chơi trận giả à?"

Giữa không khí nghẹt đặc tà khí, tiếng gọi ấy như một vết nứt nhỏ xuyên vào tấm lụa u minh phủ quanh đền. Nam giật mình quay lại. Ở rìa phía Đông kết giới, giữa lớp sương đen lấp loáng, anh thấy hai bóng người quen thuộc đang chật vật chen lên.

Nguyên mặc áo khoác dài xám nhạt, tóc buộc gọn, mắt sáng lên dù mặt hơi nhăn vì mùi khói tà.
Cô bám vào lan can gỗ, giơ tay che trán nhìn vào:
"Cái đám khói đen này là gì vậy? Làm sao bọn mình vào được chỗ cậu đây?"

Minh thì... mặc nguyên áo bảo hộ đua xe, đeo găng tay nửa ngón, đầu đội mũ nửa đầu, hô lên như người đi... nhầm phim:
"Anh em mình góp phần vào chiến sự được không? Mình không mang bùa, nhưng có đem lửa ga mini!"

Nam há hốc miệng, chưa kịp phản ứng, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:

"Hai cậu...?! Mình đã bảo đừng tới rồi mà!"

Nguyên nhìn anh, giọng bình tĩnh nhưng chắc gọn:

"Cậu thừa biết là bọn mình sẽ không ngồi yên mà đúng không?!"

Minh vung tay, chỉ về phía dàn bóng đen đang xếp lớp chặn lối vào đền, giọng vẫn đùa nhưng sắc mặt thật sự nghiêm túc:

"Mau tìm cách cho bọn này vào với, đám khói này làm mình thấy bất an đấy."

Nam siết tay. Anh bước lên nửa bước, đổi thế ấn quyết, tay kết thành Ấn Khai Lộ, miệng đọc nhanh:

"Thiên lộ khai minh, tà u ly tán, thần tướng hộ lộ, cấp cấp như luật lệnh!"

Một vòng sáng hình quạt bắn từ lòng bàn tay anh về phía cổng đền. Tà khí nơi đó bị chém rẽ ra làm đôi, như sương mù gặp gió mạnh – tạo thành một hành lang ánh sáng hẹp kéo thẳng từ cổng tới vòng trận. Minh và Nguyên không chần chừ. Cả hai cùng lao vào, tay nắm tay kéo nhau băng qua, bóng tà chạm vào phát ra tiếng "xèo" như bị đốt, nhưng đường vẫn giữ được mở vài giây quý giá.

Nam thở phào, ánh mắt vẫn chưa hết căng:

"Hai người... điên thật rồi..."

Nguyên đặt tay lên vai anh, khẽ nói:

"Cậu không biết tụi này đã chuẩn bị bao lâu cho câu nói ấy đâu."

Nam mỉm cười nhìn hai người bạn của mình, nhất là Minh. Cu cậu chắc thấy gì có thể bảo hộ được là vớ ngay không cần biết.

"Minh... cậu định đi đua xe hay gì vậy?"

"Có còn hơn không, không lẽ như cậu khơi khơi mặc đồ thế này chống lại cái đám kia sao?"

"Cảm ơn hai người. Nhưng mà hai cậu... thấy được những thứ này sao?"

Nguyên nhìn quanh – nơi vòng sáng đang bao lấy đền, giữa biển tà khí và những linh ảnh giáp binh:

"Không rõ ràng lắm nhưng vẫn thấy lờ mờ những hình thù con người đen đúa kia. Và mình đoán là chúng không thân thiện. Sau lần đầu chạm vào phiến đá đó, mình tưởng là ảo giác. Nhưng từ hôm đó... mình luôn có cảm giác như đang đứng giữa hai tầng thời gian."

Ngập ngừng, cô nói thêm:

"Có lẽ... là Thức thạch đã cho bọn mình cơ hội bước tới được bên cậu hôm nay."

Minh chen vào, vẫn giọng nửa đùa:

"Tui thì chỉ thấy đám này đen ngòm, lạnh buốt, và hơi rợn người thôi. Nhưng vậy cũng đủ biết là không phải đi picnic!"

Nam thoáng ngỡ ngàng – rồi khẽ gật. Trong ánh mắt anh lúc đó có lẽ vừa nhẹ lòng... vừa sợ hãi, vì anh hiểu: Từ giây phút này, họ không còn là người đứng ngoài. Ánh sáng của đạo ấn vừa kịp khép lại sau lưng Minh và Nguyên thì từ phía ngoài kết giới, Tịch Dương gầm lên như trời động. Giọng hắn giờ không còn trầm mà hóa thành tiếng rống vặn xoắn như tiếng đá núi nứt toạc:

"Lại thêm hai tên người phàm tới góp vui à?!"

Không khí rung lên. Tà khí phía ngoài dâng trào lên thành cột, rồi nén lại, giáng thẳng xuống tâm kết giới như một chiếc búa đen khổng lồ. Nam lập tức kết ấn chắn trước hai người bạn:

"Ấn Hộ Thân – Tam Tài hộ trận, Thiên Địa Nhân hợp nhất!"

Một lớp linh quang vàng mờ hiện lên, nhưng chưa kịp hoàn tất thì luồng tà lực đã ập xuống như sóng thần. Nam thở gấp, gần như khuỵu xuống vì sức nặng. Lồng ngực như bị ép vỡ, ánh mắt hoa lên trong thoáng chốc.

Giọng Cao Biền vọng lên:

"Hãy để ta giúp cậu. Dẫn lực đạo pháp bằng tim, không phải tay!"

Nam rít qua kẽ răng, hai tay đan lại, ấn đổi thành Ngũ Lôi Ấn. Phía sau anh, bóng nguyên thần của Cao Biền hiện lên như thể chống lưng – bào quang tía nhạt, nhưng vững như núi đá giữa giông. Nam siết chặt tay, linh khí xoáy dữ dội quanh ngực. Tay kết Ngự Long Ấn, hai chân chấn xuống đất, miệng niệm to:

"Ngũ hành hợp khí, thổ long thăng hiện, Long thần tề tụ, hộ trận trấn tà, Cấp cấp như luật lệnh!"

Từ dưới lòng đất, một vầng khí vàng sẫm bốc lên, cuộn quanh thân Nam như từng lớp vảy rồng ánh thổ khí. Một tiếng gầm trầm sâu vọng lên từ lòng hồ. Nam vung chỉ tay về phía trước – hướng thẳng vào màn tà khí đặc quánh nơi Tịch Dương đang tụ lực. Hình rồng lao đi như một mũi thương ánh sáng xuyên qua kết giới, xé toạc hàng trăm bóng đen rồi cắm thẳng vào trung tâm tà khí trên cao.

ẦMMMMM!!!

Tịch Dương thét lên, lần đầu tiên tiếng gầm mang theo sự đau đớn chứ không phải thách thức. Tà khí vỡ ra từng vòng, giống như một cái tổ đen đang rạn nứt từ trong ruột.

Minh ngơ ngác, vừa ho vừa la:

"CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?? GIÁNG LONG THẬP BÁT CHƯỞNG À?!"

Nguyên gào lên như sợ Nam không nghe thấy:

"Khoan đã Nam, bóng ma phía sau là ai thế??"

Nam khựng lại. Anh quay đầu. Phía sau – một hình bóng áo trắng đứng giữa hào quang mờ như ánh trăng đầu tháng, tay khẽ chạm vào vai anh. Giọng cô vang lên – dịu, nhưng rõ:

"Lần này... tôi tới đúng lúc rồi."

Nam nhìn cô – ánh mắt hiện lên tất cả những gì không thể nói bằng lời. Cô gái trước mặt – Lệ, hay Liễu Khanh – hay là một phần cuối cùng của long hồn ngàn năm đang hoàn thiện?

Minh tròn mắt:

"Ơ... ai kia? Lại boss mới à?" Mình không thấy có trong danh sách 'đồng đội từ đầu' nha Nam?"

Nguyên thì lặng người – đôi mắt chớp một cái, rồi quay sang Nam khẽ hỏi:

"Cô ấy là...?"

Nam khẽ gật. Không cần nhiều lời. Lệ bước tới trước mặt Nam:

"Anh và mọi người đã chống đỡ rất tốt, giờ... hãy để tôi làm nốt phần của mình."

Lệ bước vào giữa tâm kết giới. Gió nhẹ bỗng cuộn lên quanh cô. Từ năm phiến ngũ thạch, năm làn khói trắng bay ra, mờ như sương. Chúng xoáy vòng quanh Lệ, rồi lần lượt nhập vào thân thể cô, áo trắng trên người Lệ dần chuyển thành màu xanh lam nhạt, mái tóc buông dài, những hoa văn long văn bắt đầu hiện lên từ cổ tay – hệt như hình ảnh Liễu Khanh trong giấc mơ xưa, khi cô đứng giữa trận pháp bên Cao Biền năm xưa.

ẦMMM!!!

Một cột sáng trắng bạc từ thân Lệ bắn thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây phủ soi sáng cả vùng kết giới quanh đền Ngọc Sơn. Giọng Cao Biền vang lên lần nữa – lần này không còn vững vàng, mà như nứt vỡ từ tận cùng của linh hồn ông:

"Liễu Khanh..."

Liễu Khanh quay lại. Đôi mắt – sâu, và tĩnh lặng. Giọng cô vang lên – không lớn, nhưng lọt thẳng vào linh hồn một người đang ở cõi khác:

"Cao Lang..."

Một khoảng lặng. Rồi – giọng Cao Biền vang lên, trầm như âm vọng từ ngàn kiếp:

"Đã hơn ngàn năm rồi..."

Liễu Khanh mỉm cười, không buồn cũng không oán:

"Ta không nghĩ chàng vẫn chờ ta sau ngần ấy thời gian. Chỉ đáng tiếc chúng ta lại gặp lại y hệt tình cảnh năm xưa."

Giọng Cao Biền khẽ run:

"Ta... xin lỗi nàng."

Liễu Khanh lắc đầu, ánh mắt không trách móc:

"Chuyện năm xưa, ta không hề hối tiếc. Chỉ trách bản thân đã không thể giúp chàng gỡ đi mối họa này vĩnh viễn"

"Ta đã hèn nhát... đã chần chừ. Kết cục vẫn là nàng ra đi và ta thì lại sống một đời dang dở mang theo nỗi ân hận ngàn năm."

"Và chính vì thế... ta mới yêu chàng."

Một thoáng gió thổi qua tâm trận. Dường như long khí khẽ lắng xuống nghe họ nói.

Cô nói tiếp, mắt nhìn Nam – nhưng lời lại là gửi cho Cao Biền:

"Giờ đây... chàng đã có cơ hội để chuộc lại sai lầm khi xưa. Chỉ mong hãy chọn đúng lần này. Hãy tin vào người đang đứng thay chàng hoàn tất điều còn dang dở."

Cao Biền đáp lại – không còn là đạo sĩ, không còn là nguyên thần – mà như một người đàn ông cuối cùng đã học cách buông tay:

"Ta... hiểu."

Liểu Khanh mỉm cười, nụ cười y hệt Lệ khi Nam gặp trong mơ – dịu dàng, ấm áp và đầy kiên định.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau... ở một kiếp khác, với thân phận khác, cùng nhau đi hết chặng đường dang dở."

Gió lặng. Ánh sáng giữa tâm trận vẫn rọi lên cao, nhưng không còn chói lóa – mà như đang giữ yên bầu trời để những lời vừa thốt ra có thể vang mãi. Nam đứng lặng. Trước mắt anh – Liễu Khanh và Cao Biền vừa gặp lại nhau sau ngần ấy thế kỷ. Nhưng không phải bằng da thịt, bằng hơi ấm, hay một cái ôm. Mà là bằng ký ức, bằng những lựa chọn chưa kịp nói hết, và những nỗi buốt lòng mà dù có là thần hay người, cũng không thể xóa nổi.

Minh khẽ huých vào tay Nam, thì thầm – lần đầu giọng cậu không mang tiếng đùa:

"Này... cái cô ấy... chính là người mà cậu... đã..." Không cần nói hết câu. Minh tự khựng lại.

Nguyên thì chỉ đứng yên. Ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt Liễu Khanh. Một lát, Nguyên nói – rất khẽ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy:

"Sao mình chỉ cảm nhận một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt cô ấy vậy?"

Nam không đáp. Bởi trong lòng anh lúc này không chỉ có nỗi ngưỡng mộ, mà còn là một sự tiếc nuối vô hình cho hai số phận chưa hề được sống trọn vẹn. Dù là quá khứ hay hiện tại thì tình cảnh gặp nhau của họ cũng là tình cảnh chia ly, và họ vẫn chấp nhận điều đó.

Phía xa – đội quân của Vân Lực đã tan gần hết. Chỉ còn ông đứng đó – tay phải chống đoản kích, tay trái vẫn nắm chặt gươm, giáp đã rách, linh thể mờ đi như sắp hòa vào hư vô. Tịch Dương rít lên, tà khí quanh hắn bắt đầu rút hết về thân thể, co lại thành một lưỡi giáo khổng lồ bằng bóng tối xoắn lại, phần mũi sắc nhọn như cốt đen – giữa lòng có ánh đỏ chớp lên như mắt quỷ.

Giọng hắn gầm như sấm vỡ:

"Đủ rồi! Một linh hồn mới xuất hiện thì đã sao? Nốt một bước nữa à? Không – không kịp nữa đâu!"

Hắn ném lưỡi giáo bóng tối về trung tâm kết giới – nơi Liễu Khanh đang đứng, ánh sáng long hồn vẫn còn chưa hoàn tất hòa quyện.

Nam không nghĩ – anh lao lên phía trước, hai tay kết ấn:

"Thiên Bồng hộ pháp, ngũ linh trấn tâm! Càn khôn định thức, kết giới thành khiên, cấp cấp như luật lệnh!"

Từ tay anh và nguyên thần Cao Biền sau lưng, một vòng tròn linh quang xoay vần, tạo thành tấm khiên pháp giới che trước mặt Liễu Khanh. Lưỡi giáo của Tịch Dương giáng xuống.

ẦMMM!!!

Tấm khiên vang lên tiếng nứt dài, ánh sáng rụng từng mảnh, Nam gồng người, máu rịn nơi khóe miệng. Cao Biền nghiến răng:

"Cố thêm chút nữa... Chỉ một chút nữa thôi!"

"Nam... cậu không sao chứ?!" – Nguyên gào lên

Nhưng khiên đạo pháp nứt hẳn – tia cuối của lưỡi giáo xuyên qua, hướng thẳng vào tim trận.

Soạt!!!

Một thân ảnh lao vút ra – giáp trận rách toạc, linh thể rực cháy như bụi sao, chắn thẳng trước đòn tất sát. Vân Lực. Cú va chạm vang lên như thiên thạch nổ giữa trời. Cả kết giới chấn động. Tà khí tan tành trong ánh sáng lửa. Vân Lực quỳ xuống. Thân thể ông đã bắt đầu tan vào từng làn bụi bạc. Ông ngẩng đầu lên nhìn Nam, một nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt từng mang oán thù với Cao Biền.

"Ta hy vọng sự... hy sinh này xứng đáng..."

Ánh mắt ông không oán, không tiếc:

"Cậu... nhất định... phải... giữ... được..."

Chưa nói hết câu – thân ảnh hóa thành tro sáng, bay về phía vầng sáng tâm trận, hòa vào dòng khí thổ long như một phần của đất này. Nam đứng lặng – không thể gào lên. Chỉ có tay vẫn giữ ấn chưa kịp hạ xuống, và mắt cay đến không thấy gì.

Giọng Cao Biền khẽ vang lên:

"Vân Lực... cảm ơn ngươi..."

Giọng cười mỉa mai của Tịch Dương vang lên:

"Hahaha, một u hồn mà lại dám chống lại sức mạnh của ta! Tên người phàm kia, ngươi có nhiều người sẵn sàng chết thay cho ngươi thật đấy."

Nam nhìn thẳng về cặp mắt đỏ sáng kia, ánh mắt kiên định, giọng chắc nịch vang lên từng chữ:

"Dù là u hồn thì đến chết ý chí của ông ta vẫn không hề dập tắt. Ngươi... dù là thực thể thần thánh, nhưng liệu có thể dập tắt ý chí này, ngọn lửa này của loài người? Ngươi đã thua ngay từ khi Vân Lực chấp nhận hy sinh rồi!"

Tịch Dương gầm lên giận dữ, hai mắt mở to. Hai tay hắn xoắn lại, tà khí không còn tụ hình nữa mà tỏa ra thành từng lớp sóng đen, như dòng lũ vô định đang trào về, đè nát mọi thứ trên đường đi.

Hắn hét lớn:

"Nếu vậy thì đi theo hắn đi!"

Tịch Dương rít lên, hai tay xoắn chặt lấy không khí, tà khí cuộn lại thành một đợt sóng thứ hai – lớn hơn, đậm đặc hơn – như muốn nuốt trọn cả tâm trận. Nam đứng chắn trước Liễu Khanh, kết ấn đạo pháp cuối cùng còn đủ sức niệm, gọi ra khiên ánh sáng chập chờn bao quanh ba người. Liễu Khanh lúc này đang lơ lửng giữa trụ sáng của phong ấn, hai mắt nhắm lại tựa hồ đã mất ý thức.

Thấy làn khí đen cuộn tới, Nam nghiêng đầu hét:

"Minh! Nguyên! Hai người mau rời khỏi đây nhanh!"

Minh khựng lại nửa giây, rồi lắc đầu quát ngược:

"Xin lỗi! Thằng này sợ gì chứ không sợ chết đâu nhé!!!"

Nguyên cũng gào lên:

"Nếu hôm nay là lần cuối, thì ít ra... cũng nên cùng nhau."

Hai người chạy đến bên cạnh Nam quàng tay qua vai anh, như đang muốn cùng chống lại làn tà khí tấn công của Tịch Dương, Nam mỉm cười nhìn hai người bạn, gật đầu:


"Cùng nhau..."

Nam siết tay, tà khí đã tới. Khiên ánh sáng bắt đầu nứt, Nam và hai người bạn quỵ xuống. Một tiếng rạn lớn. Nam nghiến răng. Minh và Nguyên cùng nhắm mắt lại, theo bản năng – như chờ đón cơn va đập cuối cùng trong đời.

Nhưng rồi – không có gì ập đến. Chỉ có một tiếng ù trầm sâu. Nam mở mắt. Một vòng bảo vệ vàng óng đang chắn trước ba người bọn họ và đòn tấn công của Tịch Dương. Trên cao, một vầng sáng vàng nhạt lặng lẽ hiện ra, không chói lòa, không gắt gao, trầm tĩnh như vầng minh quang đầu ngày. Giữa vầng sáng ấy, một người đứng lặng trong không trung.

Dáng cao gầy, áo dài cổ đứng, màu vàng nhạt điểm hoa văn long văn chìm như sóng đất. Tóc bạc dài tới ngang lưng, buộc gọn bằng một dải lụa mờ. Gương mặt ông không quá già, cũng không quá trẻ, nét không rõ tuổi nhưng vẫn có sự thân quen thường ngày. Tay ông đang giơ về phía tâm phong ấn, nơi Nam, Minh và Nguyên đang quỳ gối, sắp bị nhấn chìm. Giọng ông vang xuống – trầm như tiếng vọng trong đền cổ:

"Hy vọng ta không đến quá trễ."

Hình dáng tuy đã khác, nhưng giọng nói đó, phong thái đó Nam vẫn nhận ra được: Long Đỗ.

Minh mở mắt, ngước lên nhìn, giọng ngỡ ngàng:

"Ủa... ông chú bán sách biết bay hả?"

Nguyên nắm lấy tay Nam, thì thầm hỏi nhỏ:

"Nam... không lẽ đó là...?"

Nam lẳng lặng gật đầu, mắt vẫn không rời Long Đỗ. Đòn tấn công của Tịch Dương ngừng lại, từ trong khối bóng đen ấy, một thân ảnh bằng khói từ từ hiện ra. Dáng cao, gầy, tóc bạc dài, áo cổ đứng – y hệt Long Đỗ. Nhưng đôi mắt – đỏ cháy như cặp hỏa ngục từ địa linh, hắn lên tiếng mỉa mai:

"Ngươi chịu ra mặt rồi sao, Long Đỗ? Bao năm nay ngươi đã chọn không dám đối diện với chính bản ngã của mình. Hơn ngàn năm trước ngươi đã để người khác hy sinh cho mình, nay lại vẫn thế à, haha?"

Long Đỗ không nhìn hắn. Ông nhìn về phía tâm trận, nơi Liễu Khanh đang trôi lơ lửng như mất trọng lực – đôi mắt khép, thần trí như đã bay xa – nhưng ánh sáng từ ngũ thạch vẫn đang nhập dần vào ngực cô. Ông quay lại phía Tịch Dương, giọng vang vọng rõ ràng dứt khoát:

"Ngươi... từng là một phần của ta. Nhưng ngươi chọn đi ngược thiên đạo. Chọn cuồng vọng thay vì cân bằng. Chọn nuốt lấy tất cả, thay vì giữ cho đất này được sống."

Tịch Dương gầm lên:

"Bản chất của bóng tối vốn là vậy. Kể cả ngươi dù hiện thân của chính khí thì sao? Cũng không dám đối mặt với ta, lại còn muốn dạy đời à?"

Long Đỗ đáp lại – nhẹ, nhưng cắt sâu hơn kiếm:

"Đó đã là sai lầm của ta trong quá khứ, nhưng không còn nữa."

"Ta không còn là một phần của ngươi nữa, Long Đỗ! Cân bằng ư? Đạo khí ư? Ta là phần mà ngươi đã luôn chối bỏ! Để ta xóa sạch mạch đất nhu nhược này!"

Dứt lời, hắn tung tay ra phía trước – một luồng khí đen xoáy tròn, mang theo tiếng gào rú, vụn xương, bụi tro – như hồn trăm ngàn kẻ chết oan, lao thẳng về phía Long Đỗ. Long Đỗ không tránh. Ông giơ tay trái lên, một luồng khí trắng từ tâm bàn tay tỏa ra, cuộn tròn thành vòng lốc ngược chiều, chặn luồng tà khí giữa không trung.

ẦMMM!!!

Hai đạo khí va vào nhau. Trong khi tay trái đối đòn, tay phải của Long Đỗ giơ về phía tâm trận, nơi Liễu Khanh vẫn trôi lơ lửng – ánh mắt khép hờ – như đang ở ranh giới giữa sinh – tử – linh. Ánh sáng từ lòng bàn tay ông, truyền một luồng đạo khí chậm rãi, đều đặn về phía Liễu Khanh.

Luồng khí đen từ Tịch Dương rít lên dữ dội, cuộn thành cột thẳng dồn hết về phía Long Đỗ. Ông nghiêng người, tay trái run khẽ – ánh đạo khí bắt đầu yếu dần.

Ngay lúc đó – giữa tâm trận – Liễu Khanh mở mắt. Đôi mắt sáng lên ánh kim. Hai tay cô nâng lên, nhẹ như gió. Một vòng sáng trắng bạc xoắn tròn từ dưới chân cô bung ra, lan ra toàn bộ đền Ngọc Sơn. Luồng sáng quét tới đâu, các bóng đen u hồn ngay lập tức tan biến. Tịch Dương gầm lên. Luồng tà khí từ tay hắn mạnh hơn, đang đẩy nhanh về phía Long Đỗ.

Giọng Cao Biền vang lên trong tâm trí Nam:

"Nhanh lên! Ngay lúc này."

Nam bước tới – tay phải giơ cao, chĩa thẳng về phía phiến đá đầu tiên – Thức.

"Chỉ Kim định thủ, trấn kỳ thủ."

Phiến Thức khẽ rung, một tia sáng bạc xoáy vào long thể giữa trận.

Nam xoay người, chỉ về Minh:

"Chỉ Mộc minh quang, trấn kỳ mục."

Minh thạch sáng lên, luồng xanh lam hội tụ.

Lần lượt – Chiếu:

"Chỉ Thủy ngưng lưu, trấn kỳ thần."

Chiếu thạch lóe lên như ánh mắt rồng khép lại.

Linh:

"Chỉ Hỏa trấn tâm, nhiên nhi bất phần."

Tim rồng đỏ rực – nhưng ánh sáng dịu lại, thu về một điểm.

Cuối cùng – Trấn thạch:

"Chỉ Thổ phong vĩ, tức kỳ hành."

Đuôi long thể khóa lại, luồng khí tụ kín – không còn chảy loạn. Nam bước vào chính giữa. Hai tay kết lại, anh niệm vang:

"Ngũ hành quy nhất – phong thần định giới! Phong!"

Nam vừa hô xong đạo chú cuối cùng, đôi tay kết lại giữa không trung, toàn thân đã gần như trống rỗng, chỉ còn ý chí níu lại. Cột sáng trung tâm – nơi Liễu Khanh đang trôi lơ lửng – đột ngột bùng mạnh lên, sáng trắng như mảnh trăng rơi thẳng vào tâm trận.

Cơ thể cô bắt đầu tan dần vào ánh sáng – không như tan biến, mà như trở về một hình thể khác, sâu hơn, thật hơn. Trước khi hoàn toàn hòa nhập, Liễu Khanh nghiêng đầu – đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Nam. Một nụ cười khẽ, và cái gật đầu chậm. Nam khựng lại, thở không ra hơi. Anh biết – đó là Lệ chào anh lần cuối, là Liễu Khanh gửi lời từ biệt tới Cao Biền.

ẦMMM!!!

Một tiếng gầm vang như trống trời. Từ cột sáng, một con rồng trắng khổng lồ bay vút lên, khí thế không cuồng nộ mà tĩnh uy – như ánh trăng lướt qua vách núi. Thân rồng uốn lượn, mang theo ánh sáng của cả năm phiến đá, của tâm pháp Long Đỗ, của linh hồn Liễu Khanh – hội tụ trong một hình thể duy nhất. Tịch Dương gào lên – hắn chưa kịp phản ứng, thì rồng trắng đã lao thẳng tới, quấn xoắn quanh bóng hắn. Tà khí bị hút vào từng vòng xoắn, từng lớp từng lớp bị long thể quấn chặt lại như ấn triện đóng vào phong thư chưa đọc.

Hắn gào thét:

"KHÔÔÔÔÔNG!!!"

Rồng trắng gầm một tiếng dài, rồi lướt vút xuống giữa mặt hồ, lúc này đang mở ra một xoáy nước lớn.

ẦMMM!!!

Cả bóng hình Tịch Dương bị kéo thẳng xuống đáy hồ. Tà khí trên trời, quanh kết giới, quanh khu vực đền – đều bị hút theo – từng vệt đen bị xé ra như khói vào hố xoáy. Mặt hồ rung một chập – rồi xoáy nước khép lại. Mọi thứ trở lại phẳng lặng.

Ánh sáng đã rút đi. Mặt hồ lặng như tờ. Gió cũng ngưng thổi. Ba người – Nam, Minh, Nguyên – vẫn đứng đó, không ai nói gì. Mỗi người hiểu – vừa có một điều gì đó lớn lao, thiêng liêng, và vĩnh viễn vừa trôi qua trước mắt. Nam siết chặt hai tay, trái tim như bị bóp nghẹn. Nhưng... nỗi nghẹn ấy không hoàn toàn là của anh. Nó sâu hơn, cũ hơn – như một vết thương của linh hồn đã ngủ quên cả ngàn năm – giờ đây bị xé mở lần cuối.

Giọng Cao Biền như rạn nứt:

"Liễu Khanh... ta lại đánh mất nàng ấy lần nữa."

Nam khẽ run. Anh nhận ra đó là Cao Biền. Không còn thần thái đạo sĩ. Không còn uy lực nguyên thần. Chỉ là... một người đàn ông đã mất người mình yêu – một lần nữa. Nam khẽ nhắm mắt. Giọng anh bật ra – cũng nhẹ như gió:

"Cô ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Cũng như đã giúp ông thoát khỏi nỗi day dứt ngàn năm."

Trên mặt hồ, ánh sáng đầu ngày bắt đầu nhuộm vàng vệt nước, như thể mọi vết gợn từ đêm dài đã lắng xuống, trả lại một vầng bình minh không còn bóng tối. Mặt trời ló dạng. Không vội vã. Không chói lòa. Chỉ nhẹ nhàng chiếu qua rặng cây ven hồ, lên mái đền, lên khuôn mặt ba người còn đứng lại giữa đền.

Từ trên không, Long Đỗ hạ xuống. Không còn ánh sáng thần linh bao phủ. Chỉ là một ông chủ tiệm sách như Nam vẫn gặp trước đây, nhưng thần thái không hề mất đi sự uy nghiêm. Ông nhìn Nam, gật đầu chậm rãi. Nam cũng chỉ gật lại – không nói gì. Anh biết, giữa họ... đã không cần lời cảm ơn.

Rồi gió thổi nhẹ. Một làn sương mỏng xoáy quanh người Nam. Từ chính lồng ngực anh, một luồng khí trắng mảnh chậm rãi bay ra. Luồng khí ấy quyện trong nắng, không tan, mà xoay tròn rồi tụ hình rồi từ từ tụ lại thành một nhân ảnh.

Cao Biền. Áo đạo bào tía bạc màu. Tóc dài buộc gọn, ánh mắt sâu trầm – không buồn, không vui. Ông nhìn Nam thật lâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm nhưng chắc:

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu đã hoàn thành một việc mà không mấy ai làm được. Và cũng đã giúp ta sửa chữa sai lầm. Ta đã không lầm khi chọn cậu."

Ông gật đầu nhìn Nam làm anh lúng túng không biết nói gì, chỉ lặng thinh.

Cao Biền cười nhẹ:

"Cậu là kết thúc của một vòng nghiệp. Và là mở đầu cho một thế hệ mới – không còn trói buộc bởi lỗi lầm của chúng ta."

Nam hít sâu, giọng anh khản đi:

"Tôi đã không đi được xa vậy nếu không có ông. Ông đã từng bước chỉ dẫn, khuyên nhủ tôi... nên thành công này là đều nhờ ông."

Cao Biền lắc đầu, nói nhẹ:

"Cậu sai rồi. Ta đã ở đó chỉ dẫn khuyên nhủ cậu khi cần thiết, nhưng lựa chọn lại là của cậu. Khi đối đầu với Vân Lực và Bạch Kê Tinh cậu hoàn toàn có thể bỏ chạy, khi rơi vào cảnh mộng của Chu Tước, cậu có thể dửng dưng sống cuộc sống của mình. Nhưng cậu đã chọn ngược lại, đặt vận mệnh tất cả lên trên bản thân... điều mà ta đã không làm được khi xưa. Đó là vì sao cậu đã hoàn tất được phong ấn này. Cậu và những người bạn của cậu." Kết thúc câu nói, ánh mắt ông nhìn sang Nguyên và Minh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Nam quay sang nhìn Long Đỗ, ông đưa tay vuốt chòm râu bạc dài quá cằm, mỉm cười hiền từ gật đầu tựa như cũng đồng ý với lời của Cao Biền. Cao Biền nhìn Long Đỗ, cúi đầu nhẹ rồi nói tiếp:

"Cảm ơn ngài đã dẫn dắt giúp đỡ cậu ta bấy lâu. Tôi lại nợ ngài một ân tình."

Long Đỗ xua tay:

"Ta đã giúp được gì đâu, do chính bản thân cậu ấy đấy chứ! Ý chí con người quả thật là một thứ bí ẩn nhưng sâu sắc, không bao giờ dễ dàng hiểu được. Ta dù sống cùng đất trời lại tự thấy mình không bằng. Vận mệnh loài người cuối cùng vẫn do loài người làm chủ. Chính bản thân ta cũng nợ cậu ấy vì đã giúp tiêu trừ phần xấu của chính mình – điều mà ta không làm được bấy lâu. Ngươi cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện, có thể thanh thản ra đi được rồi."

Nam cúi đầu lặng thinh. Gió thoảng qua. Không khí lặng im một lúc lâu. Khi Nam ngước nhìn lên, anh thấy Cao Biền đang ngẩng mặt lên trời tựa như đón ánh sáng bình minh và lắng nghe tiếng gió xung quanh. Ông lên tiếng, mắt vẫn nhắm:

"Liệu nàng ấy... có đang thấy cảnh này?"

Nam biết Cao Biền đang nói đến ai, anh không đáp, Long Đỗ cũng không đáp. Minh và nguyên bên cạnh thì vẫn đang ngồi bệt dưới đất cúi đầu, không ai nhìn ai. Minh lúc này đã tháo nón bảo hộ trên đầu, mặt bơ phờ thở hắt ra xem chừng vẫn chưa tin mình vừa trải qua chuyện gì.

Một lúc sau Nam lên tiếng:

"Tôi tin là cô ấy thấy được và vẫn đang âm thầm quan sát từ đâu đó."

Cao Biền mở mắt nhìn Nam, ánh mắt như cháy lên một tia hy vọng:

"Cậu nghĩ vậy thật sao? Liệu ta có thể gặp lại nàng ở phía bên kia?"

Giọng Nam khẳng định chắc nịch:

"Tôi chắc chắn là được!"

Nét mặt Cao Biền lúc này tựa như đã trút bỏ mọi dằn vặt day dứt bấy lâu, lần đầu tiên hiện hiện rõ sự thanh thản.

"Cảm ơn cậu."

Một cơn gió thổi tới. Cơ thể Cao Biền dần tan đi chậm rãi, ông nói:

"Cậu đã mang lại sự thanh bình cho xứ này, giờ đây vận mệnh của họ sẽ do cậu giữ gìn lấy. Hãy nhớ đừng để cho ngọn lửa đó bị dập tắt. Hành trình của ta... kết thúc rồi. Của cậu... chỉ vừa bắt đầu."

Câu cuối cùng của ông vang lên giữa trời đã sáng, nhẹ nhàng nhưng thăm thẳm:

"Hãy mãi là con dân Đại Việt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top