CHƯƠNG 15 - THẦN LONG ĐỖ

Mây chiều dần tan, nắng muộn rắc vàng lên triền núi. Nam đứng lặng trên sườn Ba Vì một hồi lâu, cảm nhận gió mát lùa qua mái tóc và mùi đất non quyện cùng hương cỏ. Năm phiến đá được anh cẩn thận xếp vào ba lô, bên cạnh túi đậu vàng. Dưới chân núi, con đường đất đỏ dẫn về phía đồng bằng như một dải lụa nhỏ bé nằm giữa biển lau xanh. Tản Viên đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại những vệt nắng vàng nhạt vắt qua các sườn đồi như lời chào lặng lẽ của núi rừng.

Nam hít sâu một hơi, quay bước xuống núi. Chuyến xe cuối ngày khẽ lăn bánh trên con đường nhỏ, đưa anh trở lại với phố xá nhộn nhịp, bỏ lại sau lưng những bí mật cổ xưa, những trận chiến và những quá khứ chôn vùi vừa được thức tỉnh. Khi xe lăn bánh qua những dãy phố xa lạ, Nam mở điện thoại. Màn hình lập tức sáng lên với mấy dòng tin nhắn chưa kịp trả lời:

Trang:
"Anh sao rồi, có ổn không vậy. Trả lời em ngay khi đọc được tin nhắn!"

Minh:
"Này pháp sư, cậu sao rồi? Hơn một ngày không thấy tin tức? Nhớ nhắn tin hoặc gọi ngay cho mình khi có thể"

Nguyên:
"Cậu về Hà Nội chưa? Thấy trên tin tức báo ghi nhận được sấm chớp lạ đột nhiên xuất hiện ở vùng Ba Vì, cậu ổn không vậy?"

Nam không trả lời các tin nhắn vội, anh dự định khi nào về Hà Nội sẽ gặp Minh và Nguyên nói chuyện sau. Còn Trang thì anh sẽ giải thích ngay khi gặp cô ở nhà. Nhắn tin bây giờ cũng không nói rõ hết được lại khiến họ thêm lo lắng. Ngoài kia, ánh sáng thành phố dần hiện lên ngoài cửa kính xe, tiếng người nói cười, tiếng còi xe, nhưng trong lòng Nam vẫn chưa hết dư âm của núi rừng Ba Vì – của những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, những bí ẩn vừa được hé lộ, và một sứ mệnh nặng trĩu đang đợi anh phía trước.

Trời Hà Nội đã nhá nhem tối khi Nam về đến phố Trấn Vũ. Anh dừng lại trước căn nhà cũ quen thuộc, đứng lặng vài giây trước cánh cửa gỗ lim sậm màu. Trong nhà, ánh đèn vàng hắt ra hiền hòa qua khung cửa, tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc như lời chào cũ kỹ của quá khứ. Nam mở cửa bước vào, vừa đặt ba lô xuống thì Trang đã ló ra khỏi bếp, vẫn áo phông quần short, tay còn cầm đôi đũa:

"Anh về rồi à? Sao không trả lời tin nhắn của em, không biết em lo thế nào à?"
Giọng Trang hờn trách nhưng phần lo lắng lại chiếm nhiều hơn.

Nam cười, giọng pha chút mệt mỏi:

"Anh ổn mà, đã hứa với em thì thể nào cũng giữ lời thôi, không em lại mách ba mẹ. Có gì cho anh ăn không đói quá rồi."

Trang đảo mắt:

"Canh mướp, thịt kho, thêm ít rau luộc. Không cầu kỳ đâu, em vừa nấu xong."

Cô thoáng liếc về phía ba lô, như muốn hỏi điều gì nhưng lại thôi. Nam đi rửa mặt, rồi ngồi vào bàn, cố gắng giữ giọng bình thường nhất:

"Đồ án của em sao rồi?"

Trang nhìn anh, mắt dừng lại lâu hơn thường lệ, rồi chỉ khẽ gật đầu:

"Cũng sắp xong rồi. Còn anh, có định kể lại cho em hành trình mấy bữa nay đi đâu mà biến mất liên tục không vậy?"

Nam lắc đầu, mỉm cười, cố giấu những vết xước còn rát trên cánh tay:

"Anh chỉ đi làm chút việc thôi, có mấy nơi xa phải di chuyển liên tục. Không có gì nguy hiểm cả. Em đừng lo."

Trang nhíu mày, không tin lắm:

"Thật không đấy? Mấy lần trước anh cũng nói vậy mà về toàn thấy mệt hơn, lần trước còn mang cả vết thương chảy máu về, thế mà vẫn bảo không có gì?"

Nam nhìn em gái, chậm rãi đáp:

"Lần đó vấp chút tai nạn nhỏ mà có gì đâu. Giờ anh về rồi còn gì."

Trang không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ múc canh vào bát. Ngoài hiên, tiếng gió đêm luồn qua tán cây sấu, khiến Nam bỗng thấy lòng dịu lại.

Một lát sau, Trang lên tiếng, giọng nhỏ hơn:

"Có gì nhớ nói với em đấy nhé. Anh mà gục, em không lo nổi đâu."

Nam khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em gái:

"Anh biết rồi, thưa 'sếp'."

Không gian nhà cũ dần lắng xuống, bữa cơm tối giản dị nối liền hai thế hệ, giữa bóng đèn vàng và tiếng đồng hồ tích tắc, Nam thấy mình, dù mang trên vai ngũ thạch và sứ mệnh chưa biết kết thúc ra sao, vẫn còn một lý do để quay về – một nơi để giữ lòng bình yên giữa những đổi thay ngoài kia.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Nam ngủ một giấc liền mạch không mộng mị. Không có ánh mắt trong sương, không có giọng gọi thì thầm, cũng không còn những khung cảnh rạn vỡ giữa quá khứ và hiện tại. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, hơi ấm của căn nhà quen và sự bình yên ngắn ngủi giữa một hành trình còn dang dở.

Sáng sớm, ánh nắng mỏng phủ lên phố Trấn Vũ, phản chiếu những bóng cây trên bức tường vàng đã bạc màu theo năm tháng. Nam tỉnh dậy với tâm trạng lạ lẫm – vừa nhẹ nhõm, vừa như có điều gì đó sắp thay đổi. Anh ăn sáng cùng Trang, trò chuyện đôi câu vu vơ rồi vội vã rời nhà. Anh không mang theo gì ngoại trừ những câu hỏi và thắc mắc trong đầu. Nam đi bộ qua mấy con phố nhỏ rồi dừng lại đón một chiếc xe buýt cũ, gió buổi sớm thổi qua ô cửa kính, mang theo mùi cây lá và hơi sương phố thị.

Chỉ hơn mười phút sau, anh đã xuống trước cửa tiệm sách ở phố Văn Miếu. Tiệm sách cũ vẫn nằm đó, vẫn giữ nguyên cái biển gỗ đã phai chữ, và mùi giấy cũ quen thuộc từ ngưỡng cửa đã bao lần dẫn Nam vào thế giới khác. Anh dừng lại trước cửa, đứng yên một lúc rồi hít sâu, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ, chuẩn bị bước vào cuộc đối thoại mà anh không biết sẽ dẫn tới những bí mật nào lớn lao hơn.

Nam vừa đặt tay lên cánh cửa gỗ cũ của tiệm sách, còn chưa kịp đẩy vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, trầm mà rõ ràng giữa tiếng xe phố buổi sáng:

"Ta biết cậu sẽ quay lại tìm ta, nhất là sau khi Tản Viên đã nói cho cậu biết sự thật ta là ai."

Nam giật mình quay lại, thấy ông chủ tiệm sách - tóc bạc buộc gọn, dáng người gầy nhưng vẫn vững vàng - đang đứng ngay phía sau. Nụ cười của ông vẫn vậy, hiền hậu nhưng ẩn chứa một nét sâu xa không thể chạm tới. Hôm nay, ông mặc một chiếc áo dài vải thô, tay cầm theo một chiếc ô gỗ cũ như bao năm tháng, ánh mắt nhìn Nam vừa bình thản, vừa như đã đọc sẵn mọi câu hỏi trong lòng anh.

"Đi dạo với ta một đoạn nào, chúng ta sẽ có khối thời gian để trò chuyện và giải đáp những thắc mắc của cậu."

Không đợi Nam trả lời, ông chủ tiệm sách điềm nhiên rảo bước dọc phố Văn Miếu, bóng ông hòa trong nắng sớm và tiếng gió nhẹ qua vòm cây. Nam khẽ thở ra, rồi nhanh chóng đi theo, biết rằng mọi bí mật, mọi phần chìm của hành trình này sắp sửa được hé mở - trên chính những con phố cổ của Hà Nội, nơi thực tại và quá khứ chưa bao giờ thực sự tách rời nhau.

Nam bước chậm theo ông chủ tiệm sách dọc vỉa hè phố Văn Miếu, hai bên là hàng xà cừ già rợp bóng, ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ. Thỉnh thoảng, gió đầu ngày lùa qua làm mấy tờ giấy cũ trên hè bay lên, tiếng còi xe xa xa vọng lại như không thực sự thuộc về thế giới này. Ông chủ đi lặng lẽ bên cạnh, tay cầm chiếc ô gỗ, bước chân thong thả, mái tóc bạc nổi bật dưới nắng. Mỗi cử chỉ của ông đều ung dung, bình thản, như thể đã từng trải qua con đường này vô số lần - và có lẽ thật sự là như vậy. Không gian giữa hai người yên ắng một đoạn. Nam định mở lời thì ông chủ đã chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ như gió qua tán cây:

"Từ ngày cậu bước chân vào tiệm sách và đánh thức được Thức thạch, ta đã cảm nhận được khí chất đặc biệt của cậu. Không hoàn toàn nhưng rất có tiềm năng, chỉ là ta lúc đó chưa đủ tự tin để nghĩ cậu có thể hoàn thành trọn vẹn hành trình này."

Nam nhìn sang, thấy ánh mắt ông chủ khác hẳn mọi lần: vẫn sâu, nhưng không còn che giấu; vẫn ấm, nhưng thấp thoáng uy nghiêm của một điều gì rất lớn lao.

Anh hạ giọng, không giấu nổi nỗi băn khoăn:

"Ông...thật sự là Long Đỗ - vị thần canh giữ long mạch Đại Việt và ngăn cản Cao Biền trấn yểm khi xưa như lời đồn trong truyền thuyết?"

Ông chủ mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ mà nặng bằng trăm năm tháng:

"Haha, miệng đời đôi lúc thật cay nghiệt. Họ chỉ thấy cái họ muốn thấy. Khi xưa Cao Biền tới gặp ta, hắn nói long mạch nước Nam đã loạn cần phải ra tay phong ấn để giữ lấy vận mệnh của dân tộc. Ta... lúc đó lại ngập ngừng."

Nam sốt sắng hỏi lại:

"Sao ngài lại ngập ngừng? Không phải đó là điều tốt sao?"

Nghe câu hỏi của Nam, ông chủ tiệm sách khẽ dừng lại dưới tán cây xà cừ, ánh nắng loang lổ rơi trên vai ông. Ông nhìn xa xăm về phía trước mặt - Hồ Tây. Nam giật mình nhìn lại, anh không biết cả hai đã đến đây tự bao giờ, đoạn đường từ tiệm sách đến đây phải ít nhất hơn bốn cây số, họ không thể đi nhanh như vậy được. Nam chưa hết ngỡ ngàng thì giọng ông lại vang lên, chậm rãi như đang lật từng trang ký ức rất sâu:

"Cậu hỏi vì sao ta ngập ngừng? Vì chẳng có gì trên đời là đơn giản cả, nhất là với những gì thuộc về linh khí và vận mệnh của đất này."

Ông lặng đi một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thấp xuống:

"Truyền thuyết kể Long Đỗ là linh khí long mạch của nước Nam, nhưng ít ai biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi linh khí hội tụ, cũng chính là lúc mặt tối cũng sinh ra cùng một lúc."

"Ý ông là Tịch Dương?"

Long Đỗ chậm rãi gật đầu.

"Đúng vậy, Tịch Dương là bóng tối của ta, là phần bản ngã đối nghịch, là linh hồn gắn chặt với mọi dòng khí âm u, mọi rạn nứt trong lòng đất này. Nơi nào có ánh sáng long khí, nơi ấy cũng có bóng tối lẩn khuất, cũng như trong mỗi con người, bản ngã thánh thiện và bóng tối luôn song hành không thể dứt."

Ông dừng lại, mắt nhìn Nam, ánh nhìn vừa nghiêm vừa cảm thông:

"Người đời chỉ biết đến ta như một vị thần, mà quên rằng ngay cả thần cũng không thể vứt bỏ phần tối trong mình. Tịch Dương không phải ác thần từ đâu tới, mà là cái bóng được nuôi lớn dần bởi những rạn vỡ của long khí, những tham vọng, những nỗi sợ, những nỗi oán giận tích tụ suốt bao đời."

Ông cười nhẹ, nụ cười mỏi mệt mà sâu lắng:

"Ta không ngập ngừng vì sợ hãi, mà vì... ta thiếu lòng tin."

Nam ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì ông đã tiếp lời, chậm rãi:

"Ta và Tịch Dương là hai mặt đối lập nhưng không thể tách rời. Theo luật trời, không một vị thần nào có thể tự tay hủy diệt bản ngã bóng tối của chính mình mà không trả giá. Nếu cố phong ấn hoặc tiêu diệt bóng tối ấy không đúng cách, chính ta cũng sẽ tiêu vong, toàn bộ linh khí và cân bằng của đất này sẽ sụp đổ theo. Chỉ còn lại hoang tàn, chẳng còn gì giữ nổi vận mệnh nơi này. Ta không sợ cho bản thân mình, mà là lo cho tương lai vận mệnh của đất nước này. Chỉ cần một sai lầm có thể tiêu diệt hoàn toàn mạch trụ nước Nam"

Ông nhìn Nam, ánh mắt bỗng dịu xuống – không còn là thần uy, mà chỉ còn nỗi buồn và trách nhiệm:

"Cân bằng là thứ khó nhất – ánh sáng càng mạnh, bóng tối càng sâu. Nếu một bên mất đi, bên còn lại cũng không tồn tại được. Đó là giới hạn mà mọi thần linh đều bị ràng buộc."

Một nhịp gió nữa lướt qua. Long Đỗ khẽ mỉm cười, nụ cười pha lẫn cả bất lực lẫn hy vọng:

"Thú thật lúc đó ta đã không hoàn toàn có niềm tin vào Cao Biền."

Nam gặng hỏi lại:

"Nhưng cuối cùng thì ngài vẫn giúp ông ấy?"

Ông lại mỉm cười, lần này nhìn thẳng vào mắt Nam:

"Chính ý chí đó, ánh mắt đó của hắn đã thuyết phục được ta. Mọi chuyện có lẽ đã suôn sẻ nếu như bản thân hắn cũng không bị ái tình chi phối. Vào giờ phút cuối hắn đã không thể nhẫn tâm hy sinh người con gái hắn yêu để hoàn tất phong ấn trọn vẹn nên mới kéo dài tới ngày hôm nay. Nhưng có lẽ đó mới là bản chất của người phàm, yêu và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu."

"Định mệnh xoay chuyển và giờ đây ta lại thấy ý chí năm xưa hiển hiện trong cậu. Cậu phải hoàn tất vòng tròn khi xưa, khép lại lỗi lầm quá khứ một lần và mãi mãi."

Long Đỗ nhìn lên bầu trời, ánh nắng đầu ngày đã dần nhạt bớt trên mặt hồ, gió thổi qua mặt nước làm lăn tăn những vệt sóng nhỏ.

"Đêm trăng tròn sắp tới sẽ là thời điểm cuối cùng. Vòng ngũ thạch cần được tái lập, khí mạch hội tụ đầy đủ mới có thể phong ấn tận gốc phần bóng tối còn lại."

Nam nhíu mày, giọng khẽ:

"Nhưng... Tản Viên bảo cần phải có 'long hồn' thì trận pháp mới hoàn chỉnh. Ông ấy nói năm xưa Liễu Khanh chính là long hồn nhưng trận pháp chưa hoàn thành thì cô ấy đã chết, bây giờ làm sao tìm lại được long hồn đó?"

Long Đỗ không đáp ngay. Ông đứng yên, nhìn vào mặt nước hồ Tây – nơi những dải mây đang chảy chậm rãi, ánh sáng phản chiếu mờ ảo như cả trăm năm đang cuộn lại trong một khoảnh khắc.

"Long hồn là phần linh khí tối hậu, là bản nguyên tinh thần giữ cân bằng cho long mạch. Năm xưa linh hồn của Liễu Khanh đã phân làm năm mảnh hòa vào ngũ thạch, khi trận pháp tái hợp thì long hồn sẽ xuất hiện trở lại. Có điều... vẫn còn thiếu một phần."

"Ý ông là sao?"

"Rồi cậu sẽ hiểu."

Long Đỗ không nói thêm gì nữa. Ông chỉ khẽ đặt tay lên vai Nam, ánh mắt chứa đựng một thứ vừa là chia sẻ, vừa là nhắn gửi:

"Hãy chuẩn bị tinh thần. Phong ấn chỉ có thể hoàn tất khi long hồn chấp nhận trở về. Nhưng mỗi sự lựa chọn đều phải trả giá. Cậu phải tự quyết định lấy con đường cuối cùng."

Nam còn đang bận suy nghĩ về những điều vừa nghe, ánh mắt bất giác dõi ra mặt hồ, nơi những vệt nắng loang loáng trôi trên sóng nước. Anh mải miết nhìn theo những hàng liễu, lòng trĩu nặng giữa bao suy tư chưa lời đáp. Khi ngoảnh lại, Nam chợt nhận ra bên cạnh mình chỉ còn khoảng trống dưới bóng cây, Long Đỗ đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào, không một tiếng động, không để lại dấu vết nào của một vị thần vừa chuyện trò.

Nam đảo mắt tìm quanh, chỉ kịp thấy ở phía rìa nước một bóng trắng nhạt, tựa hình một con ngựa lớn đang cúi đầu lặng lẽ bước xuống làn sóng. Dáng ngựa phiêu du trong sương mỏng, bờm dài chạm nước, và khi Nam còn chưa kịp thốt thành tiếng, bóng ngựa đã chìm vào mặt hồ phẳng lặng như chưa từng xuất hiện.

Gió hồ Tây khẽ dâng lên, tiếng lá liễu lay động như một lời nhắc khẽ cuối cùng của những linh hồn giữ đất nghìn năm. Nam đứng lặng rất lâu bên bờ nước, lòng tràn đầy những thắc mắc và lo âu về tương lai sắp tới. Anh lật điện thoại xem lịch – ánh nắng đã lên cao, trên màn hình là dãy ngày tháng vừa hiện ra. Đêm trăng tròn... là tối mai.

Nam nhắn vào khung chat nhóm của Minh và Nguyên, hẹn gặp nhau trong ngày.

"Hai cậu rảnh không? Gặp nhau ở quán cũ nhé, có vài chuyện cần nói."

Minh trả lời ngay:

"Đang chờ tin nhắn của cậu đây, sao hôm qua không trả lời tin nhắn của mình?"

Nguyên nhắn bồi:

"Giờ mới chịu nhắn tin, bạn tốt lắm đấy!" Tin nhắn của Nguyên còn kèm theo một sticker chán nản.

Nam cất điện thoại đi, lòng vẫn nặng trĩu, anh vẫn còn bâng khuâng sau cuộc trò chuyện với thần Long Đỗ. Anh rảo bước rời hồ Tây, trong đầu suy nghĩ sẽ nói những gì khi gặp lại hai người bạn chí cốt này đây. Nam bước nhanh về trạm xe buýt trên đường Yên Phụ, đón chuyến xe quen thuộc len qua mấy dãy phố. Hà Nội sáng đầu ngày đông người, từng cửa kính lướt qua là từng lớp đời sống, nhưng trong đầu Nam chỉ còn quay cuồng những ký ức và lo lắng sắp tới.

Xe dừng lại gần ngã tư Văn Miếu, Nam xuống xe, bước qua cánh cửa quen thuộc của quán nước lên tầng hai. Minh đã tới trước, ngồi tựa lưng vào tường, tóc rối như vừa chạy vội, chân đi giày bụi, vừa nghịch điện thoại vừa nhăn nhở:

"Nhanh lên ông tướng, mình đang có cả ngàn câu hỏi dành cho cậu đây!"

Nguyên cũng vừa bước vào sau Nam, tóc buộc gọn, áo khoác màu xám nhạt. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn Nam, như muốn hỏi điều gì nhưng không nói ra. Ba người ngồi xuống bàn quen bên cửa sổ. Nam chờ cho cà phê được bưng ra, rồi không vòng vo nữa – bắt đầu kể lại mọi chuyện: hành trình ở Đông Anh và Ứng Hòa, những ký ức mờ nhòe giữa hiện thực và huyền thoại, trận chiến ở Ba Vì, cuộc gặp Long Đỗ bên hồ Tây, bí ẩn long hồn, và cả thân phận của Lệ.

Minh nghe tới đâu mắt tròn xoe tới đó, hết nhìn Nam lại nhìn Nguyên, thỉnh thoảng cố pha trò cho bớt căng thẳng:

"Chuyện không đơn giản rồi đây! Cậu có đang kể chuyện thần thoại không đó?"

Nguyên thì chỉ lặng im, ngón tay vuốt nhẹ thành cốc cà phê. Một lát sau, cô chậm rãi nói:

"Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Cậu không định thật sự một mình giải quyết cái phong ấn đó chứ, rồi cả cái thức thể tà khí gì đó bên dưới Hà Nội này..."

Nam ngồi im một lúc, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn, rồi ngước nhìn hai người bạn thân.

Anh khẽ thở ra, giọng trầm nhưng chắc:

"Thực ra mình cũng không rõ mọi thứ sẽ ra sao. Mình biết là nguy hiểm, thậm chí có thể là không có đường quay lại... Nhưng đến giờ này, mình không thể bỏ mặc được nữa."

Minh chống cằm, nghiêng đầu nhìn Nam:

"Thế cậu định làm gì? Định một mình ra trận à? Không có cửa đâu nhé."

Nam lắc đầu, mỉm cười nhẹ:

"Chuyện lần này rất nguy hiểm, nói thật là mình không muốn các cậu dính vào. Không ai biết trước sẽ có kết quả gì xảy ra."

Nguyên vẫn trầm tĩnh, ánh mắt dịu xuống:

"Tụi mình không phải bạn thân sao, đã là bạn thân thì ai lại quay lưng ngay lúc này?"

Minh lại bồi tiếp:

"Đừng nghĩ cậu có linh hồn Cao Biền trợ giúp rồi đạo pháp này kia mà khinh thường tụi này. Khi cần thiết thì những kỹ năng 'ngầm' của mình cũng không tệ đâu đấy."

Nam bật cười:

"Kỹ năng luyện game tới ba giờ sáng và tu hai cốc trà sữa một ngày à?"

Nguyên khẽ gật đầu, nụ cười nhạt trên môi:

"Minh nói đúng. Bọn mình có thể chỉ là người thường nhưng tinh thần thì không thiếu nhé, khi cần sẽ có thể tùy cơ ứng biến thôi."

Nam nhìn Minh và Nguyên, giọng chậm lại, rất dứt khoát:

"Mình cảm ơn hai cậu, nhưng chuyện này... mình thật không muốn hai cậu dính líu vào. Mình nghĩ có thể tự giải quyết được, dù không được thì chí ít cũng chỉ một người có chuyện thôi."

Minh cau mày, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

"Nam, cậu nói vậy là không công bằng. Bọn này không phải người ngoài."

Nguyên cũng lắc đầu, giọng nhỏ mà chắc chắn:

"Đừng tự quyết định thay cho tụi mình!"

Nam gượng cười, dù trong lòng vẫn nặng trĩu:

"Xin lỗi nhé."

Minh định nói gì thêm nhưng thôi, chỉ lẩm bẩm:

"Cứ như anh hùng phim cổ tích không bằng..."

Nam đứng dậy, anh chỉ nói một câu trước khi quay ra cửa:

"Nếu muốn mình thật sự yên tâm thì hãy tin mình lần này. Đừng tham dự vào chuyện này nhé."

Minh và Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn theo, không đáp. Nam bước thẳng không ngoảnh lại, vì anh biết khó mà kiềm lòng trước hai gương mặt ấy.

Chia tay Minh và Nguyên ở quán cà phê, Nam quyết định tản bộ, bước chậm về phía hồ Tây, để mặc gió lạnh phả vào mặt. Dòng người Hà Nội trôi qua như chưa từng có những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Nam đi dọc bờ nước, lòng đầy trăn trở. Tối ngày mai là tới thời điểm, bản thân anh rất muốn có người đồng hành nhưng lại không thể để bạn bè mình gặp nguy hiểm càng không thể để Trang có chuyện gì. Sức người có hạn, dù với những khả năng đạo pháp Cao Biền truyền cho anh cũng không dám chắc mình có thể bảo vệ nổi tất cả.

Mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên mép nước, ánh sáng vàng cam trải dài khắp mặt hồ như một dải lụa lớn. Sóng nước lăn tăn phản chiếu những vệt sáng cuối ngày, mỗi ngọn liễu già bên bờ như cũng lặng người trước sắc trời dịu ngọt. Tiếng chuông nhà thờ xa xa, tiếng xe lẫn vào tiếng gió mát, tất cả đều nhỏ lại trong phút chốc. Không khí mát lạnh, mùi hoa sữa sót lại trong gió.

Phố xá dần thưa, chỉ còn những đôi bóng người đi bộ ngược chiều nắng. Trong lòng anh, mọi lo toan cũng như lắng lại, một chút yên bình hiếm hoi trước những điều sắp tới. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một giọng nói trầm, quen thuộc bỗng vang lên trong tâm trí – lặng lẽ, xa xăm mà day dứt:

"Khung cảnh thật đẹp phải không? Lần đầu ta gặp cô ấy cũng là một buổi chiều như thế này..."

Nam khựng lại, không trả lời ngay. Một lát sau, anh mới thở ra, khẽ nói:

"Là ông sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Từ lúc đặt chân tới Ba Vì ông đã không nói một lời nào, tôi cứ tưởng ông rời đi rồi chứ. Cả những bí mật và ký ức xưa cũ về tộc Hộ Long, về người con gái tên Liễu Khanh đó, ông cũng không chịu nói với tôi từ trước là sao? Tôi cứ nghĩ mình cùng đang chia sẻ chung một cuộc hành trình thì chí ít ông cũng tin tưởng tôi một phần..."

Tiếng Cao Biền nhẹ hẳn đi, không còn vẻ uy nghiêm thường ngày:

"Ta... không dám đối diện. Ngay khi bước vào kết giới của Tản Viên ta đã dằn vặt không dám nhìn lại cảnh xưa. Không dám đối diện với cái ký ức mà ta luôn muốn quên đi. Những lỗi lầm năm xưa, sự yếu đuối, do dự của ta... đã đẩy mọi thứ vào bi kịch. Liễu Khanh..."

Nam chợt cảm thấy một nỗi buồn lặng lẽ len vào tim mình. Anh hỏi nhỏ, giọng không còn trách cứ nữa:

"Tôi đã nhìn thấy những ký ức đó từ ngũ thạch, Liễu Khanh cô ấy..."

Cao Biền im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp, rất khẽ:

"Năm xưa khi ta tìm đến Tản Viên để nói rõ về việc long mạch hỗn loạn và chủ động đưa ra cách hóa giải, phong ấn tà khí đó. Lúc đó ta chưa hề biết đến chuyện long hồn. Ta nghĩ chỉ cần đạo pháp của mình và sức mạnh của ngũ thạch là đủ. Nhưng lòng trời có đâu lại thuận theo lòng người. Khi biết Liễu Khanh là người được chọn thì mọi chuyện đã quá muộn. Ta đã phải lòng cô ấy."

Giọng Cao Biền nhỏ lại dần như đang cố nuốt nghẹn vào lòng:

"Bản thân Liễu Khanh cũng có tình ý với ta nhưng cô ấy ý thức được số phận và trách nhiệm của mình nên vẫn cố kìm nén. Ta thì cứ mãi lưỡng lự kể cả cho đến giờ phút chót. Chính sự lưỡng lự đó đã khiến cô ấy ra đi một cách oan uổng và để lại trong ta một nỗi ân hận lẫn xấu hổ day dứt tới tận bây giờ. Ta biết linh hồn cô ấy đã hòa vào ngũ thạch, nhưng một phần vẫn còn vương vấn nơi này."

Nam bất giác chợt nghĩ tới Lệ, mọi thứ dần nối kết lại với nhau từ chi tiết lần đầu cô gặp anh và cả những câu nói bí ẩn nhưng gợi mở đó: "Chúng ta sẽ còn gặp lại... lần tới sẽ có thêm bất ngờ..."

"Khi cậu vô tình kích hoạt Thức thạch, một phần linh hồn của ta cũng đã thức dậy và đi theo cậu. Ta vẫn chờ có ngày sẽ được gặp lại cô ấy thông qua cậu. Lúc đó ta đã ích kỷ nhưng dần dà cậu lại giúp ta nhận ra lợi ích cá nhân và vận mệnh đất nước chỉ có thể chọn một. Năm xưa ta đã chọn sai, cậu có lẽ sẽ chọn điều đúng đắn hơn."

"Điều đó tôi cũng không chắc, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi."

"Đôi lúc chỉ nhiêu đó là đủ rồi."

"Về chuyện của Liễu Khanh, tôi không nghĩ ông sai hoàn toàn. Con người dù sao cũng có quyền được yêu và lựa chọn bảo vệ người mình yêu. Ít ra là tôi nghĩ vậy." Nam nhẹ nhàng đáp.

"Kể cả khi lựa chọn đó ảnh hưởng tới cả tương lai dân tộc à?"

"Có lẽ thế. Nhưng chí ít tôi biết ông không phải như lời đồn dân gian - một đạo sĩ phương Bắc trấn yểm long mạch nước Nam để đàn áp, bóc lột. Ông đã chọn bảo vệ một vùng đất ngoại tộc bằng cả niềm tin và sức mạnh của mình. Có thể không cùng chung nguồn gốc nhưng tôi biết khi người đời gọi ông là Cao Vương thì không phải là cách gọi về một kẻ chinh phạt."

"Ta... cảm ơn cậu."

Hai người không nói gì thêm, một câu cảm ơn đã khép lại cuộc trò chuyện tỏ lòng nhất kể từ khi Nam bắt đầu cuộc hành trình này. Anh đi thêm một đoạn, mắt nhìn ra phía mặt hồ đang phủ sương mờ, lòng nặng mà cũng dịu lại đôi phần. Anh biết, dù là anh, là thần hay người phàm, thì cũng đều có những vết thương không muốn chạm vào, những nỗi sợ không dễ gì vượt qua.

Nam trở về nhà khi trời đã tím hẳn. Không gian trong ngõ nhỏ Trấn Vũ lặng lẽ, tiếng xe xa xa hòa vào nhịp đập đều của đèn đường và mùi hoa sữa sót lại. Anh mở cửa, bước vào bên trong. Trang đang dọn cơm trên bàn, mái tóc buộc cao, áo phông bạc màu – vừa cắm cúi vừa than nhẹ:

"Về muộn nữa là em ăn hết phần đấy nhé!"

Nam mỉm cười, rửa tay rồi ngồi xuống đối diện em gái. Bữa tối giản dị: bát canh rau, đĩa thịt kho, chén cơm nóng – mọi thứ vừa đủ cho một ngày dài kết thúc.

Trang vừa ăn vừa liếc anh:

"Anh đi đâu mà cả ngày không thấy về? Lại đi tìm... đá cổ tiếp à?"

Nam lắc đầu, gắp một miếng thịt, trả lời lảng tránh mà vẫn nhẹ nhàng:

"Đi dạo quanh hồ Tây. Lâu rồi mới thấy trời đẹp như vậy."

Trang không nói gì, chỉ hừ nhẹ, rồi lại múc canh vào bát Nam:

"Hiếm khi lại thấy tận hưởng như vậy đấy. Công việc của anh sao rồi? Mấy ngày này toàn thấy anh đi quanh quẩn không biết có làm gì không nữa. Hay là bị đuổi rồi đấy."

Nam ngước nhìn em gái:

"Đừng nói bừa, vài ngày nữa anh trở lại làm việc ngay ấy mà. Xin nghỉ hai tuần vì mấy chuyện riêng thôi."

Trang nhìn anh lâu hơn bình thường, như muốn nói gì thêm, nhưng rốt cuộc chỉ cười nhạt. Bữa tối trôi qua trong sự yên bình mà hiếm khi Nam cảm nhận được gần đây. Anh lên phòng sớm, nằm dài trên giường, để mặc cho những mảnh ký ức, giọng nói, hình ảnh vừa trải qua trôi chậm dần trong đầu. Đêm Hà Nội lặng lẽ phủ xuống phố Trấn Vũ, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và bóng hai anh em lặng lẽ bên ánh đèn vàng, chuẩn bị cho một ngày quyết định sắp tới.

Đêm ấy, Nam thiếp đi rất sớm. Trong giấc ngủ mỏng như tơ, anh bỗng thấy mình đứng bên hồ Tây, mặt nước trải một vệt trăng vàng nhạt lấp lóa. Sương lạnh phủ mờ hai bờ, mọi tiếng động đều trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng gió khẽ chạm mặt nước và bước chân nhẹ của một ai đó tiến lại gần. Anh ngoảnh lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc: Lệ – vẫn ánh mắt trong trẻo ấy, mái tóc buông xõa, nhưng lần này cô mặc một tà áo dài trắng nhạt lẫn vào màu sương.

Lệ nhìn Nam, nụ cười dịu như đã chờ từ rất lâu:

"Lâu rồi mới có dịp gặp lại. Anh còn nhớ lần đầu tiên không?"

Nam gật đầu, trong lòng ngập tràn cảm xúc không tên:

"Tôi nhớ. Là quán cà phê đối diện tiệm sách cũ ở phố Văn Miếu. Lúc đó cô còn nói là sẽ có dịp gặp lại. Có phải cô đã biết trước?"

Lệ ngồi xuống cạnh bên bờ nước, lặng nhìn mặt trăng in giữa hồ. Một lát sau, cô khẽ hỏi:

"Lúc đó chỉ là linh cảm của tôi thôi, tôi cảm nhận được trong anh có những ký ức xưa cũ quen thuộc và một sứ mệnh tiềm tàng khi ấy."

Nam lặng đi, không trả lời ngay. Một lúc sau anh ngập ngừng hỏi lại:

"Vậy thật sự cô là Lệ hay là Liễu Khanh?"

Lệ cười, ánh mắt xa xăm, giọng thì thầm:

"Là cả hai. Khi linh hồn Liễu Khanh phân tán vào ngũ thạch, thì một phần cuối vô tình còn sót lại và trôi dạt khắp nơi trên mảnh đất này. Lâu dần phần hồn đó tích tụ lại nhờ vào linh khí long mạch ở đây và cuối cùng đủ mạnh để hiện thân thành một người mang tên Lệ. Nhưng dù vậy cũng chỉ là một người với bản thể không hoàn chỉnh và ký ức mơ hồ của quá khứ."

Giọng cô đượm buồn, Nam cảm nhận được cảm giác một người cứ lang thang vô định không rõ mình là ai là như thế nào. Cô tiếp thục chậm rãi:

"Xuyên suốt cuộc hành trình, mỗi khi anh thu thập một phần của long thạch, ký ức tôi lại dần trở nên rõ ràng hơn. Nhờ vậy bây giờ tôi đã hoàn toàn nhớ lại và biết mình là ai, cùng với số phận đang chờ đợi phía trước."

Nam vẫn đứng đó cảm thấy lòng mình có một nỗi ray rứt nhẹ, anh chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô gái ngồi trước mặt nhưng lại có cảm giác thân quen như đã biết nhau từ rất lâu. Cô ấy vốn chỉ là một phần linh hồn của Liễu Khanh, chưa có dịp tận hưởng nhìn ngắm thế giới này mà bây giờ lại sắp phải lặp lại sứ mệnh vốn không hoàn toàn thuộc về mình. Anh im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:

"Thật sự không có cách nào khác sao?"

Lệ nhìn anh, mỉm cười một cách dịu dàng:

"Anh biết rõ điều đó, nếu có thì Cao Biền đã tìm được rồi."

Câu khẳng định cay đắng nhưng khuôn mặt Lệ lại rất bình thản

"Cô... có sợ không?"

"Tôi đã từng sợ, nhưng đã học được cách đối mặt với sự thật. Trong thời gian lang thang một cách vô định trên mảnh đất này, tôi cũng đã tiếp thu được nhiều điều từ người hiện đại. Dù thế hệ sau đã không còn vẻ hào hùng rực rỡ của xưa kia nhưng tinh thần người Việt vẫn sẵn sàng bùng cháy khi cần. Anh là một minh chứng rõ ràng."

Nam cảm thấy cổ họng nghẹn lại, một phần mặc cảm tự ti trỗi dậy. Anh đã được nghe câu này nhiều lần nhưng cảm thấy bản thân chưa bao giờ xứng với lời tán dương đó. Vì giờ đây đứng trước cửa ải cuối cùng anh lại đột nhiên thấy sợ. Anh cúi đầu, nói nhỏ:

"Tôi... không nghĩ mình xứng đáng như cô nói. Tuy không dám nói ra nhưng thật sự hiện tại tôi đang thấy sợ."

Lệ đứng lên bước tới trước mặt Nam, nhẹ nắm lấy tay anh:

"Ai lại không biết sợ chứ, kể cả thần linh đôi lúc vẫn không dám đối diện với chính họ thì không thể ép một người phàm gạt bỏ được sự sợ hãi của bản thân."

Câu này khiến Nam chợt nghĩ tới những gì Long Đỗ đã từng nói với anh. "Kể cả thần linh cũng biết sợ". Lệ nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục nói:

"Anh sợ là vì anh không muốn mất đi khung cảnh xinh đẹp yên bình này, anh sợ vì không muốn mất đi người thân, bạn bè. Nhưng anh có nghĩ vì nỗi sợ đó mà anh sẽ cố gắng để nó không xảy ra? Nỗi sợ sẽ nuốt chửng anh nếu anh để mặt nó, nhưng có thể là vũ khí cho anh thêm sức mạnh nếu anh biết dùng nó để bảo vệ người khác."

Nam ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo nhưng lại nghiêm nghị kia:

"Nếu tôi thật sự thi triển phong ấn, thì cô cũng sẽ tan biến sao?"

Lệ gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng lại kiên định dứt khoát.

"Tôi đã sẵn sàng rồi. Và tôi biết anh sẽ không để sai lầm khi xưa lặp lại. Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại một ngày nào đó, cùng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống này, hoặc là chỉ đơn giản cùng uống với nhau một ly cà phê sáng."

Cô mỉm cười lần nữa, một nụ cười ám áp chân thành nhưng rất thật, vẫn đang nắm lấy tay Nam. Rồi thân thể cô bắt đầu tỏa sáng, ánh sáng chói lóa phủ khắp khoảng không trước mặt khiến Nam phải nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra thì đã thấy mình trở lại căn phòng quen thuộc, trong lòng vẫn đọng lại cảm giác ấm áp pha lẫn day dứt. Bên ngoài cửa sổ, trăng đang lên rất cao, báo hiệu một đêm trăng tròn quyết định sắp đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top