CHƯƠNG 11 - TỈNH THỨC
Khi mở mắt ra, Nam nhận ra mình đang đứng giữa một con phố quen thuộc.
Hà Nội.
Chiều thu nghiêng nắng mỏng. Mặt trời rớt xuống thành phố những vệt sáng màu mật, xiên nghiêng qua tán bàng đã lốm đốm vàng. Phố Trấn Vũ yên tĩnh. Xa hơn, tiếng xe cộ như tan hẳn vào không khí, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc chạm vào nhau, rơi chậm xuống lòng phố. Không có ồn ào. Không có dấu vết gì của những hiểm họa, của long khí rối loạn, của những ngày sống trong bấp bênh. Chỉ là một buổi chiều rất đỗi bình thường. Bình yên đến mức... gần như muốn quên mất điều gì khác từng tồn tại.
"Cậu tính đứng ỳ ra đó đến bao giờ đấy?"
Tiếng nói quen thuộc bật lên từ bên cạnh.
Nam quay lại.
Minh - vẫn bộ dạng áo phông nhàu, tóc rối bù như vừa chui ra từ một trận game xuyên đêm, nụ cười toe toét, vai khoác túi đeo chéo xộc xệch.
"Tưởng bận rộn long trọng gì lắm, hóa ra cũng chỉ ra đây ngắm hồ thôi à?"
Ngay khi câu nói dứt, phía sau Minh, Nguyên xuất hiện, tay cầm cốc trà đá, ánh mắt lặng lẽ mà vẫn giữ nét tinh tế quen thuộc:
"Vậy mà bắt bọn này đợi cả buổi. Đừng bảo là cậu quên luôn hẹn đấy nhé?"
Nam nhìn cả hai. Khoảnh khắc đó, mọi thứ quá đỗi bình thường. Quá thật. Nhưng chính vì quá thật, nó lại khiến ngực anh siết lại. Anh không nhớ mình đã hẹn ai. Không nhớ mình đang ở đây bằng cách nào. Mọi thứ... Đẹp. Bình yên. Nhưng sao lại thấy chênh vênh đến thế?
Nam đứng lặng.
Anh biết rõ mình vừa bước qua kết giới của Chu Tước. Biết rõ đây là thử thách. Nhưng... tại sao khung cảnh này lại quá thật? Không phải những ảo ảnh u linh mơ hồ. Không phải dị tượng huyền hoặc. Chỉ là Hà Nội một buổi chiều thu, đẹp đến nao lòng. Gió từ hồ Tây thổi về, mát lành và quen thuộc. Cái mùi ngai ngái của nước cũ, hương hoa sữa phảng phất từ đâu đó, tiếng rao hàng xa xa vọng lại - mọi thứ đều y nguyên như bao ngày anh từng sống.
Ngay cả hơi thở của mình, Nam cũng nghe được - rõ ràng, chậm rãi.
"Sao? Hôm nay lại nghĩ chuyện gì mà đơ ra thế?"
Minh huých nhẹ vào vai Nam, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.
"Lần nào gặp cũng bày ra cái bộ mặt mơ hồ này. Cẩn thận mai kia bị người ta bắt nhầm là tượng đá Hồ Tây đấy."
Nguyên không cười. Nhưng ánh mắt cậu ấy, vẫn là sự lặng lẽ quen thuộc:
"Cậu tính đứng mãi ở đây, hay là đi ăn gì đó trước khi trời tối?"
Nam khẽ siết tay lại. Không phải là anh không nhớ. Anh biết - đây là thử thách. Chu Tước đang chờ đợi. Nhưng cái cảm giác chân thật đến từng ngón tay chạm vào không khí này... Nó không giống như ảo ảnh đơn thuần.
Mọi giác quan của anh, mọi ký ức về Hà Nội, về những ngày tháng yên bình trước đây - đều đang bị kéo căng trong khoảnh khắc này. Chẳng lẽ, đây là cách Chu Tước thử thách mình? Không phải bằng hiểm họa, không phải bằng những thế lực tà ác. Mà là bằng chính thứ bình yên rất thường ngày.
Nam hít sâu. Dù là thử thách, hay là cám dỗ. Anh vẫn phải bước tiếp. Nhưng... liệu mình có thể dễ dàng từ chối một Hà Nội đẹp thế này sao?
"Đi chứ? Cứ đứng ì ra thế thì đến bao giờ mới hết mệt?" - Minh đút tay túi quần, đá nhẹ vào viên gạch lát vỉa hè lồi lõm. - "Quán nước bà Nhàn cuối phố đang mở đấy. Chè đỗ đen xịn, không như mấy thứ đóng hộp cậu hay uống đâu."
Nguyên vẫn giữ giọng điềm đạm:
"Chắc cậu cũng đang muốn thở một chút mà, phải không?"
Nam không trả lời ngay.
Bàn chân anh gần như tự động bước theo hai người bạn, men theo con đường ven hồ.
Nắng chiều phủ một lớp vàng mỏng lên mặt nước, phản chiếu những vệt lung linh lên mặt gạch cũ. Mấy chiếc xe đạp lọc cọc lướt qua, người bán hàng rong rao nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh. Không có gì lạ. Không có gì đáng nghi.
Mà chính vì thế, nó mới nguy hiểm. Nam khẽ liếc nhìn hai người bạn.
Minh vẫn nói huyên thuyên về mấy bộ truyện cũ mới lục được từ hàng sách ven đường.
Nguyên thì thi thoảng chỉ trỏ mấy bức tường rêu, những cánh cổng cũ mà cô bảo là "nhìn lần nào cũng thấy mới".
Tất cả đều quá thật. Quá gần gũi. Như thể... chẳng hề có một thế giới nào khác ngoài khung cảnh này.
"Cậu còn nhớ không?" - Nguyên chợt hỏi, ánh mắt lặng lẽ đặt lên mặt hồ. - "Lần cuối cùng ba đứa mình ngồi ở bờ kè này, cậu đã nói gì?"
Nam khựng lại một thoáng. Anh nhớ chứ. Lần đó, họ đã ngồi đến tận khuya, nói về những dự định, về chuyện đi xa, về việc giữ lại điều gì cho mình giữa một thành phố đổi thay từng ngày.
"Cậu nói..." - Minh chêm vào, nửa cười nửa trách. - "Cậu nói: 'Chừng nào Hồ Tây vẫn còn ở đây, thì mình ở đây.' Đấy, giờ cậu lại tính đi đâu nữa à?"
Câu nói tưởng chừng vu vơ, nhưng rơi vào khoảnh khắc này, lại nặng đến kỳ lạ. Nam siết nhẹ tay lại. Đúng. Chừng nào còn Hồ Tây, anh còn muốn ở lại. Nhưng thế giới này - thứ đang vờ như thật này - liệu có phải là thứ anh đang bảo vệ? Hay chỉ là một lớp vỏ được Chu Tước dùng để thử xem liệu anh có dám bước tiếp ra khỏi những điều mình trân quý nhất? Anh biết, câu trả lời không nằm ở sự mềm yếu. Mà nằm ở lựa chọn. Bước chân cứ thế đưa Nam về con phố quen thuộc. Phố Trấn Vũ buổi chiều ngả bóng dài, những tàu lá bàng rơi nhẹ, chạm xuống mặt đường nghe xào xạc như tiếng ký ức chạm nhau.
Và rồi anh dừng lại.
Ngôi nhà cũ. Vẫn là căn nhà ấy, với mái ngói rêu phong, cửa gỗ lim sẫm màu, những vệt loang thời gian như những mảng ký ức không ai muốn xóa. Cánh cổng sắt mở hờ.
Tiếng cười nói vang ra từ sân nhỏ. Nam bước vào, từng bước chậm rãi như sợ chính mình làm vỡ một điều gì đó.
"Về rồi à anh?"
Trang đứng trước bậc thềm, tay áo xắn cao, đang tưới mấy chậu cúc tần ven tường.
Không phải Trang của những ngày thức trắng làm đồ án. Mà là cô bé Trang năm nào, tóc buộc cao, ánh mắt trong veo, đôi má phảng phất màu nắng chiều.
"Anh lại đi lang thang đâu thế? Ba mẹ đang chờ anh ăn cơm đấy." Giọng Trang nhẹ tênh, quen thuộc đến mức khiến Nam siết chặt nắm tay.
Ba mẹ? Họ không vào Nam sao?
Quả thật, chỉ cần bước thêm mấy bậc thềm nữa, anh đã nghe thấy tiếng ba anh cười nói trong nhà. Tiếng mẹ đang lục đục dọn mâm cơm. Nhưng... còn môt giọng nói khác rất quen thuộc nhưng cũng đã rất xa cách.
"Trưa nay ngoài phố có gánh hàng rong bán cốm sớm đấy. Thứ cốm mới, thơm lắm. Mình ăn thử xem bà ạ."
Giọng ông - trầm, ấm, từng chữ như thấm qua lớp không khí nặng trĩu. Không phải ký ức, càng không phải giấc mơ. Nam nhớ như in cái âm sắc ấy. Nhớ cả cách ông vẫn hay nói "bà ạ" ở cuối câu, nhẹ như một thói quen, chẳng cần lý do.
"Lại bày vẽ. Tôi vừa tỉa mấy cành tường vi ngoài sân, đang độ ra lộc non đấy. Thơm hơn cả cốm ngoài phố ấy." Bà đáp lại, giọng mềm như nước, pha chút cười thầm quen thuộc.
Dưới hiên, ông đang ngồi trên bộ ghế đá cũ, tay phe phẩy chiếc quạt nan, ánh mắt hờ hững quét qua sân, dừng lại mỗi khi thấy bóng bà. Bà thì ngồi sát mép sân, cúi xuống chăm mấy chậu hồng nhung và cúc tần trồng ven tường. Động tác của bà vẫn chậm, tỉ mỉ, tay xoay kéo cắt tỉa cành lá khéo léo, như thể bà vẫn đang ở một ngày bình thường nào đó trong quá khứ - ngày chưa từng có chia ly.
Nam nghe rõ cả tiếng kéo cắt vào thân tường vi giòn nhẹ. Nghe được cả tiếng quạt lật qua tay ông - thứ âm thanh nhỏ bé mà thân thuộc, từng gắn liền với những buổi trưa hè nắng gắt của thời thơ ấu. Cả mùi hoa nguyệt quế lẫn trong gió, mùi gạch cũ hâm hấp dưới nắng chiều... Tất cả đổ dồn về như một làn sóng ký ức dội thẳng vào anh.
Mọi thứ - quá thật. Quá sống động.
Nhưng chính vì vậy, Nam mới cảm thấy lòng mình nặng dần. Anh biết rõ - đây là thử thách của Chu Tước. Nhưng khoảnh khắc này, nghe ông bà cười nói như xưa, sao lại khó rời đến thế? Nam đứng trước hiên nhà. Mọi thứ vẫn vậy. Không gian, ánh sáng, tiếng người. Như thể chưa từng có những thử thách chết người, chưa từng có long khí, linh thạch hay Cao Biền. Chỉ là phố Trấn Vũ một buổi chiều muộn. Chỉ là ông bà, ba mẹ, Trang. Và anh - đơn giản là anh, không gánh trên vai điều gì khác. Nếu đây thật sự là thử thách thì cũng cho anh xin được sống với chính mình. Chỉ lần này thôi.
Nam bước lên bậc thềm.
"Con về rồi đây."
Giọng anh khàn nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống như một nhịp thở tròn đầy.
Mẹ ngẩng lên từ mâm cơm, nở nụ cười dịu dàng:
"Về kịp đấy. Ba con còn đang bảo sắp phải dọn mâm rồi."
Ba anh cười khẽ, giọng vẫn cái chất khô khan mà ấm:
"Cứ như hồi còn bé, đi đâu cũng quên giờ ăn cơm."
Trang nhăn mặt, đặt chậu cây xuống:
"Anh chẳng thay đổi gì cả."
Và ở góc sân, ông bà vẫn ngồi đó, ánh mắt chậm rãi, nụ cười lặng lẽ như chưa từng có ngày phải rời xa.
Nam bước lại gần.
"Ông, bà... con nhớ hai người lắm."
Giọng anh nhỏ thôi, như sợ đánh động vào một điều gì đó vốn dĩ rất mong manh. Ông ngẩng lên, đôi mắt hiền hậu hằn sâu nếp thời gian.
"Thằng bé này làm như xa cách lâu lắm rồi vậy, lại đây ngồi với ông nào."
Ông cười, cái cười trầm trầm mà Nam đã thuộc lòng từ bé.
"Hồi xưa còn bé, chiều nào cũng mon men ra sân, đòi nghe ông kể chuyện Hồ Tây có rồng bay lên. Giờ lớn rồi, quên hết rồi phải không?"
Nam khẽ lắc đầu. Không phải quên. Mà là... đau quá, nên không dám nhớ. Bà đặt kéo xuống, phủi nhẹ tay vào tà áo.
"Lớn thì có nhiều thứ phải lo. Tranh thủ bữa nào dẫn cô nào về để ba mẹ và ông bà đây còn được uống trà con dâu đấy. Ông mày thích có cháu bồng lắm rồi."
Nói xong cả hai ông bà cười một tràng dài, vẫn nét cười quen thuộc đó anh nhớ hồi nhỏ mỗi khi làm nũng hay chạy trốn khỏi những đợt đòn roi của mẹ, núp sau lưng ông bà.
Nam ngồi xuống, cảm giác như ngực mình chật lại.
"Con vẫn nhớ chứ ạ. Ông bà lần này ở lại đây với con mãi nhé?"
Ông cười khẽ, tiếng quạt nan lại xoay một vòng.
"Cái thằng này hôm nay sao vậy, toàn nói nhăng nói cuội gì đấy. Ông bà không ở với mày thì làm sao thấy được cái ngày mày nên vợ nên chồng chứ." – Nói xong ông lại cười một tràng sảng khoái – rất tự nhiên, rất 'ông', nhưng trong lòng Nam thì lại thêm quặn thắt.
Bà ở bên cạnh lên tiếng:
"Chắc nay thằng bé lớn rồi, nên ra chiều chín chắn biết nghĩ rồi đây, lại đây với bà nào."
Bà nhìn Nam, ánh mắt mềm như nước. Nam bước lại ngồi xuống cạnh bà.
"Uống chén trà đi, con. Ngồi với ông bà một lát."
"Dạ vâng ạ." Nam gật đầu. Anh ngồi xuống, giữa một buổi chiều như đã từng có biết bao lần trong ký ức. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ khác không còn quan trọng. Mọi thứ bình thường đến mức hoàn hảo. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Nam không muốn nghĩ về những thứ khác nữa. Khoảnh khắc đó, Nam để cho bản thân được sống trong sự bình yên trọn vẹn. Không chống lại cũng không nghi ngờ.
Chiều hôm đó, sau giờ làm, Nam thong thả đạp xe vòng quanh hồ. Mặt nước phẳng lặng, ánh nắng cuối ngày trườn qua từng nhánh cây, rắc lên mặt đường những mảng sáng mờ đục. Phố Trấn Vũ vẫn yên tĩnh. Hàng quán ven hồ vẫn lười biếng mở cửa, vài ba chiếc xe máy dừng lại bên quán nước, tiếng người trò chuyện râm ran. Mọi thứ giống hệt như bao ngày anh từng sống. Những ngày qua cuộc sống như một cõi bình yên vui vẻ nhất mà anh có thể tưởng tượng ra, dù mơ hồ nhưng lại rất thật và anh vẫn đang tận hưởng trọn vẹn nhất từng khoảnh khắc đó.
Khi đạp xe qua con phố quen thuộc, trong đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ rất khẽ:
"Tiệm sách cũ, liệu rằng...?"
Bánh xe lăn chậm qua những con phố hẹp, từng ô cửa, từng vệt nắng vàng trên tường vẫn như cũ khiến mọi thứ như chỉ cần với tay là chạm vào quá khứ.
Nam rẽ vào con ngõ nhỏ gần Văn Miếu. Con ngõ ấy - ngày trước, nơi có tiệm sách cũ với tấm biển gỗ bạc màu, cửa gỗ lim nặng, mùi sách xưa và mùi trầm hương lẫn vào nhau.
Thế nhưng...
Ở chỗ đó bây giờ là một cửa hàng sáng trưng ánh đèn, biển hiệu hiện đại với dòng chữ khô khốc:
"Văn phòng giao dịch bất động sản".
Không còn cửa gỗ. Không còn mùi sách. Chỉ là kính và kim loại lạnh lẽo.
Nam đứng sững. Tất nhiên, trong dòng chảy của phố phường này, những thay đổi ấy là bình thường. Nhưng... không hiểu vì sao, tim anh siết lại.
"Đáng lẽ nó phải ở đây..."
Nam quay xe, định rời đi.
"Anh định từ bỏ mọi thứ như vậy sao?"
Giọng nói vang lên rất khẽ, từ phía sau.
Nam quay lại. Lệ đứng đó. Không phải bóng hình mờ ảo nửa hư nửa thực như anh đã thấy trong mơ. Rất rõ ràng giữa chiều muộn vàng ố. Vẫn chiếc áo len mỏng màu khói, vẫn mái tóc dài buộc hờ sau lưng. Nhưng lần này ánh mắt cô không còn dịu dàng như lần đầu gặp tại quán cá phê khi trước mà hơi sắc lạnh pha lẫn chút hờn dỗi. Câu hỏi ấy rơi vào lòng Nam như một cơn chấn động không âm thanh.
Lệ bước tới, dừng ngay trước mặt anh.
"Nếu anh vẫn lờ đi, tiếp tục cuộc sống như hiện tại thì liệu anh có sẵn sàng chấp nhận hậu quả của ngày sau?"
Nam không kịp phản ứng. Lệ đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh dịu chạm vào trán anh. Và trong khoảnh khắc đó - tất cả lặng đi. Không còn phố phường. Không còn nắng chiều. Không còn Hà Nội yên bình. Trước mắt Nam, từng mảng ký ức đổ ập xuống: Dòng sông lở bờ, từng con phố nứt toác, những ngọn tháp sụp đổ trong bụi mù. Tiếng người gọi nhau trong hỗn loạn. Bầu trời xám chì, rực đỏ như bị xé toạc. Những làn khói đen khổng lồ lượn quanh trên khôn trung như một cơn bão không phải của gió lốc mà là của tro bụi, nuốt dần lấy thành phố.
Và trong tâm điểm của hỗn loạn ấy, Nam nhìn thấy chính mình - đứng đó, bất động, trơ trọi, bị bỏ lại sau tất cả.
"Anh sẵn sàng đánh đổi cuộc sống của biết bao người ngoài kia cho những phút bình yên này sao?"
Giọng Lệ vang lên, rất khẽ. Nam choàng tỉnh. Anh đang đứng giữa con ngõ nhỏ, chiếc xe đạp vẫn lặng lẽ chờ bên lề đường. Không có ai cả. Nhưng vầng trán vẫn còn cảm giác lạnh dịu như vừa bị ai đó chạm vào. Nam hít sâu. Đó lại là thử thách khác của Chu Tước hay là tương lai thật sự đang chực chờ xảy ra? Chỉ biết rằng, trong lòng anh lúc này, có một sức nặng đang dần lấn át sự yên bình mong manh kia.
Nam đạp xe về nhà, từng vòng bánh như nặng hơn bình thường. Cổng sắt quen thuộc mở ra. Trong sân, Trang đang phụ bà sắp xếp lại mấy chậu tường vi, ba mẹ đang cười nói bên bộ bàn gỗ, ông vẫn ngồi dưới hiên, chiếc quạt nan xoay đều. Nhưng trong lòng Nam, có điều gì đó đã không còn như trước.
Anh bước vào, mọi người vẫn chào đón anh bằng những câu nói quen thuộc. Mẹ nhắc anh rửa tay ăn cơm. Ba cằn nhằn chuyện công việc. Ông bà vẫn nói về những điều cũ kỹ với nụ cười hiền.
Mọi thứ đẹp như một bức tranh vẽ. Và chính sự hoàn hảo đó khiến Nam cảm thấy nghèn nghẹn ở lồng ngực. Anh ngồi xuống bàn một cách thẫn thờ. Và rồi, giữa cái không khí gia đình tưởng chừng ấm cúng ấy - một giọng nói vang lên, trầm và rất khẽ:
"Nam, cậu vẫn chưa quyết định sao? Hay cậu đã thật sự muốn từ bỏ?"
Nam khựng lại. Không ai trên bàn ăn phản ứng. Chỉ mình anh nghe thấy.
Giọng Cao Biền không oán trách, không thúc giục. Chỉ là câu hỏi, nhưng rơi vào lúc này, nó nặng như một tảng đá lặng lẽ. Nam siết nhẹ tay. Anh biết rõ đây là gì. Biết rõ sự thật đang đứng ngay trước mắt mình.
Mọi thứ anh đang nhìn thấy - không sai, nhưng cũng không thật.
"Tôi... chỉ muốn giữ lại điều này một chút nữa thôi."
Nam thầm đáp, không biết là nói với Cao Biền hay với chính mình.
"Ta không trách cậu, ta biết đây là điều sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Dù là cậu hay bản thân ta đều mong muốn mình được sống cuộc sống như mình mơ ước. Chỉ là cậu sẽ chọn cuộc sống này hay là cuộc sống của những người ngoài kia? Có thể điều này không công bằng, nhưng số phận của những người như ta và cậu luôn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn nhất. Quyết định là của cậu, ta sẽ không can thiệp vào, ta tin cậu sẽ làm điều đúng nhất."
Giọng Cao Biền ngưng bặt, không gian trở lại như cũ, xung quanh tiếng cười nói của gia đình anh vẫn vang lên đều đều. Gần như không ai hỏi hay để ý tới biểu hiện khác thường của anh lúc này. Anh đứng dậy, không nói gì, bước ra khỏi hiên nhà.
Con phố nhỏ vẫn trải dài trong ánh chiều đang dần tắt. Người bán hàng rong đẩy xe qua. Một bà cụ ngồi đan nan quạt bên hiên. Đám trẻ con chạy đùa trên hè phố. Tiếng rao quà vặt vang lên lẫn trong tiếng xe đạp lọc cọc.
Tất cả - bình yên, chậm rãi, như từng ngày anh đã sống. Nhưng cũng chính là những điều sẽ không còn nữa, nếu anh ngoảnh mặt làm ngơ. Nam nhìn bàn tay mình. Những phiến đá long khí. Những mạch đất từng chạm vào. Những lời hứa, dù chưa từng nói thành tiếng.
Bước ra khỏi cổng, anh khẽ nhắm mắt, mặt hơi ngửa lên tựa như đang cảm nhận không khí yên bình xung quanh lần cuối. Nam bước trở vào nhà, từng bước chậm rãi. Không ai nhận ra sự khác biệt trong mắt anh. Bởi khoảnh khắc này, họ chỉ là những mảnh ký ức đẹp nhất của anh.
Nam dừng lại, nhìn từng người một.
"Cảm ơn mọi người đã cho con khoảng bình yên những ngày qua."
Câu nói nhẹ như một hơi thở. Nhưng trong lòng Nam, nó khép lại cả một quãng đường. Anh bước tới, ôm lấy ba. Cái ôm không vụng về như những ngày còn trẻ, mà chắc nịch, như muốn giữ lại trọn vẹn hình dáng đó trong lòng. Mẹ nhìn anh không nói chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nam buông ba mẹ ra, quay sang Trang. Cô ngẩng lên, ánh mắt vẫn lém lỉnh như mọi khi.
Nam cười nhẹ:
"Anh sẽ sớm quay về nhé 'sếp nhỏ'."
Trang nhăn mặt, toan cằn nhằn gì đó, nhưng anh chỉ xoa đầu cô, nụ cười rất nhẹ.
Cuối cùng, Nam bước tới bên ông bà. Hai người đang đứng đó cạnh nhau nhìn anh một cách hiền từ như đã đọc được suy nghĩ trong lòng anh.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông bà. Đôi tay ấy, từng dắt anh đi qua những buổi chiều phố cổ, từng xoa đầu mỗi khi anh vấp ngã. Anh dang hai tay ra ôm lấy hai người vào lòng, giọng anh trầm xuống, không run, nhưng sâu đến nghẹn:
"Mong hai người tha thứ cho con... Con sẽ không quên những ngày qua. Cảm ơn hai người rất nhiều..."
Không ai trả lời. Chỉ có ông khẽ siết tay anh, bà mỉm cười, ánh mắt như gom cả một đời hiền hậu. Nam nhắm mắt, cúi đầu thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra - bàn tay gầy guộc của ông bà bắt đầu nhẹ dần. Nam mở mắt, cơ thể ông bà dần tan ra, bên cạnh anh, chỗ ba mẹ anh và Trang từng đứng đó giờ chỉ còn lại từng hạt bụi nhỏ, mịn và sáng, bay lên theo làn gió.
Mái hiên cũ, bàn ghế, khung cửa sổ... mọi thứ quanh anh cũng đang dần tan vào không khí, như nét bút chì bị thổi nhòe trên mặt giấy. Khi ngẩng lên, phố Trấn Vũ đã không còn. Trước mắt anh lúc này, chỉ còn lại gò Tro - nứt nẻ, đỏ nâu, và thân ảnh rực lửa của Chu Tước đang đứng đó, sừng sững mà lặng lẽ.
Vầng quang đỏ cam trên đỉnh đầu thần điểu xoay nhẹ. Đôi cánh lửa khép hờ, từng sợi lông vũ bừng lên như những dòng nham thạch sống. Giọng nói vang lên, trầm, sâu, không quá lớn, nhưng nặng như một câu khắc vào đá:
"Ngươi đã làm rất tốt."
Một sự thừa nhận - giản dị nhưng nặng tựa ngàn cân. Ánh mắt của Chu Tước lúc này nhìn thẳng vào Nam. Không còn là ánh nhìn dò xét, thử thách. Mà là ánh nhìn của một thực thể đã chứng kiến một sự lựa chọn - và tôn trọng lựa chọn đó.
Những ký ức từ cảnh mộng vừa rồi vẫn còn lưu lại trong tâm trí Nam khiến anh đứng lặng. Ánh mắt trầm buồn nhìn thẳng vào Chu Tước, không còn vẻ run sợ hạ mình như lần đầu. Lửa quanh Chu Tước cuộn lên, nhẹ như hơi thở nhưng lại làm cả không gian gò Tro rung chuyển từng nhịp. Nam đứng đó, lặng lẽ đón nhận ánh nhìn của thần điểu.
Giọng Chu Tước vang lên, trầm và sâu như vọng từ lòng đất:
"Tinh thần là thứ ảnh hưởng sâu nhất với một con người. Ngoại thương có thể lành. Nội thương có thể từ từ chữa trị. Nhưng nếu tinh thần đã bị bẻ gãy... thì người đó đã đánh mất chính mình."
"Con người là sinh vật dễ bị thất tình lục dục mê hoặc nhất. Một khi đã bị cám dỗ che mờ tâm trí thì sẵn sàng từ bỏ những điều xung quanh để theo đuổi lợi ích cá nhân. Từ cổ chí kim ta đã quan sát và thấy được, không có được bao nhiêu người sẵn sàng đặt lợi ích của người khác lên trên chính mình. Nhưng phương Nam này lại là vùng đất của địa linh hào kiệt, ta đã chứng kiến rất nhiều nhân tài kiệt xuất làm được điều đó, và giờ đây là cậu."
Không phải một lời giáo huấn. Mà là một chân lý đã được chứng nghiệm qua ngàn năm. Nam không nói gì. Chỉ cảm thấy câu nói ấy nặng dần trong lòng ngực, như từng tầng đất đá đè lên nhưng lại khiến anh đứng thẳng hơn. Chu Tước xoay vầng quang đỏ cam chậm rãi, ánh mắt lướt sang phía Nam - nơi ý niệm của Cao Biền vẫn đang lặng lẽ tồn tại.
"Cao Biền, ta đã biết vì sao khi xưa ngươi lại phản bội dân tộc mình, chọn bảo vệ đất này. Ngươi đã chọn đúng người."
Giọng Cao Biền đáp lại từ trong tâm trí Nam:
"Ta có lòng tin với cậu ấy."
Nam cảm nhận rõ mạch đất dưới chân mình khẽ rung. Từ tâm điểm dưới ngực Chu Tước, một dải sáng đỏ hồng bắt đầu tỏa ra. Không bừng cháy dữ dội, mà là từng dòng khí mảnh như tơ, đan quyện lại với nhau.
Giữa dòng sáng ấy, một phiến đá nhỏ dần hiện hình. Phiến đá hình chữ nhật, kích thước vừa vặn trong lòng bàn tay, nhưng không thô ráp như Thức, không mát lạnh như Minh, không trầm tĩnh như Chiếu.
Nó mang màu đỏ nâu như đất nung già, ánh lên sắc hồng nhạt tựa vầng dương chớm mọc. Trên bề mặt phiến đá là những đường chạm trổ chìm xuống, xoắn xoắn cuộn vào nhau, tạo thành một hình tượng trừu tượng của một quả tim. Không phải một quả tim theo nghĩa phàm tục, mà là sự kết tinh của long khí vận hành, nơi các mạch vảy rồng giao nhau, nơi khí huyết tụ lại và tỏa ra nhịp đập sống còn cho toàn thể long thể.
Từng vân khắc mờ hiện lên khi ánh sáng lướt qua, giống như khi nhìn sâu vào một tấm gương nước, thấy được tầng tầng lớp lớp khí mạch ẩn bên dưới. Và rồi, từ chính lớp linh khí mỏng quấn quanh phiến đá, những sợi sáng bắt đầu đan dệt vào nhau. Chúng từ từ kết thành một chữ - Linh" (靈), lơ lửng như một ảnh ảo - một vầng ký tự sáng nhẹ, vừa như khói, vừa như ánh lửa sắp tàn nhưng chưa tắt.
Phiến Linh thạch chậm rãi bay tới, dừng lại trước mặt Nam. Anh cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ Linh thạch, không phải cái nóng thiêu đốt mà là một sự ấm áp và mạnh mẽ, cảm giác khơi dậy được cả những hy vọng nhỏ nhoi nhất trong tiềm thức. Khi Nam đưa tay ra, đón lấy Linh thạch, giọng Chu Tước lại vang lên, chậm rãi từng nhịp:
"Phiến đá đó, ta đã giữ suốt hơn ngàn năm qua. Dùng lửa của chính ta để trui rèn, bản thân Linh thạch không như những phiến đá khác mà nó có linh tính riêng, có thể cảm nhận được ngọn lửa ý chí của người mang nó. Nó có thể giúp ngươi vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, khi nào nó còn cảm nhận được người mang nó là xứng đáng. Hy vọng ngươi sẽ tiếp nối được tinh thần bất khuất của người xưa trên mảnh đất này."
Nam siết nhẹ phiến đá trong tay. Lần này, cảm giác ấm nóng không còn là ngoại lực ép vào, mà như chính từ lòng bàn tay anh, ngọn lửa đó đã tìm được mạch khí để lan tỏa. Chu Tước không nói thêm. Nhưng ánh nhìn ấy dường như mang theo một nét tán thưởng rất khẽ - dành cho không chỉ một người, mà cho cả một dòng chảy ý chí vẫn tiếp tục được giữ gìn.
Gò Tro rung lên nhè nhẹ. Xung quanh Nam, ánh lửa bao phủ không gian từ từ nhạt dần. Những vệt sáng cuộn lên, tách ra từng lớp, như lớp sương mỏng bị gió cuốn bay. Trụ đá nứt nẻ, vảy long thể trên mặt đất, những dấu vết của long khí... tất cả dần mờ đi.
Thay vào đó, gò Tro thật sự hiện ra - một vùng đất nâu đỏ, sần sùi, lặng lẽ nằm giữa không gian bình thường, chẳng còn ánh sáng siêu nhiên, chẳng còn khí thế ngùn ngụt. Chỉ còn mùi đất khô, mùi tro cũ và hơi thở của gió chiều.
Trong giây phút những tàn ảnh cuối cùng của Chu Tước sắp tan biến, giọng nói ấy vang lên lần nữa, một lời nói chậm rãi nhưng vang vọng, như một nét chấm cuối cùng vào bức họa vừa hoàn tất:
"Hãy đi đi, và cố vững tâm. 'Ông ấy' sẽ không dễ dàng cho cậu vượt qua thử thách đâu."
Câu nói ấy nhẹ như khói tro, nhưng rơi vào lòng Nam lại nặng như một nhịp đất dội ngược lên từ lòng mạch. - Ông ấy" là ai?
Thân ảnh thần điểu dần nhòa trong ánh hoàng hônlặng lẽ phủ xuống gò Tro. Chỉ còn Nam đứng đó, với phiến Linh thạch trong tay,giờ đã không phát ra ánh sáng và hơi nóng như lúc nãy, chỉ là một phiến đá nâuđỏ đã lặng đi cùng với ảo ảnh của gò Tro.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top