[CHƯƠNG 1 - BỆNH VIỆN NHI TÂM AN]

Một cái lạnh buốt đến tận xương ập đến khiến An rùng mình.Anh ho sặc sụa khi hít phải luồng không khí đặc quánh, ngập mùi bê tông ẩm mốc và thứ hóa chất có gì đó cũ kỹ. Mùi formol nặng nề. Đây không phải là căn hộ của anh. Một giây trước, anh vẫn còn đang nhìn vào bản vẽ phục chế công trình cũ, ánh đèn bàn màu vàng ấm áp vẫn hắt xuống trang giấy.Giờ thì không.Anh đang ở một nơi khác. Một nơi tối tăm và rộng lớn hơn. Ánh sáng duy nhất là một vệt trăng xanh xao hắt xuống từ ô cửa kính vỡ trên cao.An nheo mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối. Anh đang ở sảnh chờ của một tòa nhà lớn. Một sảnh chờ đã chết.Những băng ghế gỗ dài bám đầy mạng nhện nằm ngổn ngang, vài chiếc bị gãy làm đôi. Một quầy tiếp tân bằng gỗ ép ọp ẹp, lớp ván lợp bên ngoài đã mủn ra, phồng rộp lên như da thịt bị bỏng, để lộ lớp gỗ dăm xám xịt bên trong. Vữa trần nhà rơi lả tả, để lộ những thanh thép hoen gỉ, oằn xuống như những bộ xương sườn. Gió rít qua ô cửa vỡ, tạo nên những âm thanh ai oán.Trên bức tường đối diện, một tấm biển lớn bằng đồng đã bị oxy hóa gần hết, chỉ còn vài chữ bằng kim loại lấp lánh một cách yếu ớt:BỆNH VIỆN NHI TÂM... A...Bệnh viện. Đã bị bỏ hoang. Cổ họng An khô khốc. Anh là một kiến trúc sư chuyên về phục chế, anh đã thấy hàng trăm tòa nhà cũ nát. Anh biết sự mục nát có một logic của riêng nó - là bị ăn mòn bởi thời gian, là độ ẩm trên bề mặt, là cái đổ nát như bị phá hoại. Nhưng nơi này... nơi này cho anh một cảm giác sai trái đến rợn người. Không có một âm thanh nào của sự sống bên ngoài. Không tiếng còi xe, không có tiếng động của thành phố. Chỉ có cái tĩnh lặng đặc quánh của lãng quên.Một tiếng lầm bầm phá vỡ sự im lặng."Đệt... Gì đây? Quay phim à? Thằng khốn nào chơi tao đấy?"An quay phắt lại. Anh không ở đây một mình.Cách anh vài mét, một gã thanh niên trẻ đang lồm cồm bò dậy. Gã phủi bụi trên chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc bạch kim rối bù. Hắn nhìn quanh, vẻ mặt hoang mang tột độ nhanh chóng chuyển sang thù địch.Bên cạnh hắn, một cô gái trẻ vẫn đang ngồi bệt dưới sàn. Cô bất động, ôm chặt lấy đầu gối, cả người run lên bần bật, đôi mắt mở to, thất thần nhìn vào khoảng không. Trông cô chỉ trạc tuổi sinh viên."Cái mùi... mùi formol. Giống hệt phòng thực hành ở trường." Nội tâm Khuê bắt đầu gào thét. "Lạnh quá, không phải mơ. Không thể nào là mơ. Mình... mình đang ở đâu?"Cô cố gắng lục lọi ký ức, cố tìm một mỏ neo logic. "Cuốn nhật ký, vụ án "Kẻ Sưu Tầm Bướm". Mình đã chạm vào nó và... Không. Vô lý." Lý trí của cô, vốn là thứ vũ khí mạnh nhất, đang cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. "Đây phải là một dạng thí nghiệm tâm lý. Bắt cóc? Gây mê? Phải vậy không? Phải có camera ở đâu đó chứ..."Cô quan sát hai người đàn ông. Gã tóc khói có vẻ hung hăng, khó đoán. Người đàn ông lớn tuổi hơn thì im lặng, nhưng cái cách ông ta đứng, cái cách ông ta quan sát... nó có một sự bình tĩnh đến đáng ngờ. Là đồng phạm? Hay cũng là nạn nhân? Các kịch bản đang chạy trong đầu Khuê với một tốc độ chóng mặt.Suy nghĩ của Khuê bị cắt đứt bởi một tiếng động chói tai.RẦM!Gã thanh niên tóc khói vừa đá mạnh vào chiếc ghế gỗ vốn đã mục nát. Cái ghế văng ra, đập vào tường rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn. Âm thanh vang dội đến nhức óc trong không gian tĩnh lặng."Nói! Bọn mày là ai? Đây là cái quái gì?" Hắn hét lên. quay về phía An và Khuê. Hắn chỉ tay vào họ, bàn tay run rẩy. Hắn đang sợ, và khi sợ, hắn càng trở nên hung hăng.Cơn hoảng loạn của gã trai trẻ như một que diêm sắp đốt cháy tất cả. An cảm thấy tim mình đập thình thịch, adrenaline dâng lên. Anh biết kiểu người này. Hoảng loạn sẽ giết chết họ trước cả khi mối nguy hiểm thực sự xuất hiện."Im đi!" An gắt lên. Giọng anh khàn đặc vì bụi, và lớn hơn anh dự định. "Cậu muốn cái thứ gì đó ngoài kia nghe thấy à?"Lời nói của An như một gáo nước lạnh. "Cái thứ gì đó".Nó treo lơ lửng trong không khí, biến nỗi sợ vô hình thành hữu hình.Gã thanh niên khựng lại. Sự hung hăng của hắn ngay lập tức xẹp xuống, thay bằng nỗi sợ hãi lộ rõ. Hắn lùi lại hai bước, sự thù địch trên mặt biến thành nỗi hoang mang. Hắn nhìn vào bóng tối sâu thẳm của các hành lang, rồi lại nhìn An, rõ ràng là đang tìm kiếm một ai đó để bám víu, dù chỉ mới một giây trước còn xem An là kẻ thù.An quay sang cô gái, người có vẻ là trẻ nhất, và cũng là người sợ hãi nhất. Cô đang run, run một cách không thể kiểm soát. Một hình ảnh mờ ảo thoáng qua đầu An: người đồng nghiệp trẻ của anh kẹt dưới giàn giáo, hoảng loạn, tiếng khóc của cậu ta bị át đi bởi tiếng bê tông vỡ. Lồng ngực An thắt lại. Anh ghét cảm giác bất lực lúc này.Anh cố gắng hạ giọng, nhưng vẫn khô khốc và gấp gáp. "Cô... cô sinh viên?"Khuê giật mình, ngước lên. Đôi mắt cô cuối cùng cũng có tiêu cự."Tôi tên là An. Cô tên gì? Thở đi. Hít sâu vào. Nhìn tôi, cô có bị thương không?" Khuê nhìn vào người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ trước mắt. Anh ta lớn tuổi hơn cô, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sâu, đang tập trung cao độ. Anh ta đang sợ hãi, cô biết điều đó, nhưng anh ta đang kiểm soát nó. Tâm trí đang hoảng loạn của cô phần nào được xoa dịu khi thấy điều đó."Khuê..." Cô đáp, giọng lí nhí, run rẩy. "Lê Minh Khuê. Tôi... tôi không sao. Không... không bị thương.""Tốt." An gật đầu.Anh lùi lại vài bước, đến khi lưng chạm vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Anh đưa tay ra sau, chạm vào bề mặt ẩm ướt, cảm nhận sự vững chắc của kết cấu. Anh cần một điểm tựa. Trong các công trình cũ, tường chịu lực luôn là nơi an toàn nhất."Hai người, lại đây." An ra hiệu. "Đứng sát vào tường."Gã tóc khói liếc An, rồi liếc vào bóng tối sâu thẳm của các hành lang. Hắn lầm bầm chửi thề, nhưng cũng lùi về phía An. Thà tin thằng cha mặt đá này còn hơn và đứng một mình giữa sảnh chờ rộng lớn.Khuê vội vã đứng dậy. Chân cô mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã. An đưa tay ra, ghì lấy cánh tay cô - một cái nắm tay thô bạo, không chút dịu dàng, nhưng vững chắc - kéo cô vào vị trí giữa anh và gã kia."Bệnh viện nhi." An lẩm bẩm, mắt không rời tấm biển. "Bỏ hoang."Đứng giữa hai người đàn ông, Khuê cảm thấy an toàn hơn một chút. An bên trái, vững chắc và tĩnh lặng. Gã kia ở bên phải, đang run rẩy không thể kiểm soát vì sợ hãi. Khuê thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo hắn."Ai lại rảnh rỗi mà dựng lên cái thứ này hả?" Gã thanh niên cộc cằn, vẫn đang cố bám víu vào cái giả thuyết rằng đây là một trò đùa, dù cho chính hắn cũng không còn tin vào điều đó nữa. Gã thò tay vào túi áo hoodie, như một thói quen. Chiếc bật lửa Zippo bằng bạc cũ lạnh ngắt nằm gọn trong lòng bàn tay, nó là vật bất ly thân của hắn.Hắn bật nắp. Một tiếng cách khô khốc vang lên. Hắn bấm bánh xe đá lửa.Xẹt.Một tia lửa yếu ớt lóe lên rồi tắt ngấm.Hẳn thử lại. Xẹt. Xẹt.Không có gì."Cái quái gì..." Hắn bực bội. "Sao nữa đây? Tao vừa mới bơm xăng hôm qua."Khuê quan sát hắn. "Độ ẩm không khí ở đây quá cao..." Cô thì thầm. "Có thể không...""Tao dùng nó dưới mưa còn được." Gã lườm cô, giọng cáu kỉnh.Hắn loay hoay với cái bật lửa, cố gắng thổi vào bấc, dùng ngón tay cái miết mạnh vào bánh xe đá lửa. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Hàng chục tia lửa lóe lên chết yểu ngay lập tức. Vô ích. Trong không gian ẩm ướt này, ngọn lửa dường như từ chối tồn tại. Hắn bắt đầu hoảng sợ thực sự. Ngọn lửa là bạn đồng hành, là sự an ủi của hắn. Giờ đây, nó cũng đang bỏ rơi hắn.An không chấp nhận việc đứng yên. Anh là người thuộc trường phái hành động. Đứng sát tường là để phòng thủ, nhưng đứng mãi thì cũng sẽ chết. Anh nhìn quanh, đánh giá lại không gian một lần nữa."Quầy tiếp tân." Anh nói, giọng trầm và dứt khoát.Khuê và gã kia nhìn anh."Nó ở giữa sảnh. Nếu có thứ gì đó đến từ hành lang, chúng ta có thể nấp sau đó." An giải thích ngắn gọn. "Và nó là nơi duy nhất có thể chứa... tài liệu, hoặc bất cứ thứ gì có thể cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra."Khuê gật đầu, đây có vẻ là một kế hoạch logic."Điên à? Đi ra giữa cái chỗ trống đó?" Gã tóc khói phản đối. "Không nhé, tao ở đây.""Ở đây, cậu sẽ là một mục tiêu lộ liễu." An đáp, giọng lạnh tanh. "Đứng sát tường chỉ bảo vệ được lưng cậu. Đằng trước, bên trái, bên phải đều trống. Nhưng ở quầy tiếp tân, chúng ta chỉ có một hướng để canh chừng. Chọn đi."An không đợi gã kia trả lời. Anh nắm lấy cánh tay Khuê một lần nữa. "Bám sát tôi, đừng gây tiếng động."Anh bắt đầu di chuyển, cúi thấp người, bước đi thận trọng qua đống ghế gỗ đổ nát. Khuê theo sát phía sau anh, cố gắng dẫm lên chính xác những nơi anh vừa dẫm vào.Gã tóc khói nhìn họ di chuyển, rồi nhìn vào bóng tối sâu hun hút của ba hành lang xung quanh. Hắn chửi thề một tiếng, rồi vội vã chạy theo, bước chân lộn xộn của gã gây ra vài tiếng động nhỏ.An lườm hắn một cái sắc lẻm khiến hắn im bặt.Quãng đường chỉ mười mét, nhưng cảm giác như kéo dài cả cây số. Cuối cùng, họ cũng đến được quầy tiếp tân. Cả ba nép vào sau bức vách gỗ ép mục nát. Nó không phải là nơi ẩn nấp lý tưởng - gỗ đã mủn ra, bốc mùi ẩm mốc nặng nề - nhưng đúng như An nói, nó vẫn an toàn hơn là đứng giữa sảnh.An ra hiệu cho hai người im lặng, rồi anh bắt đầu khám phá. Anh trèo qua quầy. Bên trong là một mớ hỗn độn. Hồ sơ bệnh án. sổ sách mốc meo, tất cả bị ngâm nước biến thành một đống bột giấy bốc mùi. Một chiếc máy đánh chữ cũ bị lật ngửa, phím đã rụng hết.An gạt đống giấy tờ mục nát sang một bên. Anh đang tìm kiếm bất cứ thứ gì còn nguyên vẹn."Tìm thấy gì không?" Khuê thì thầm từ bên ngoài.An không trả lời. Anh dừng tay. Giữa lớp bụi dày đặc và đống giấy tờ mục nát, có một vật thể vô cùng sạch sẽ nằm đó.Nó sạch đến mức phi lý. Không một hạt bụi.Một quả bóng cao su nhỏ màu đỏ thẫm. Nó sáng bóng dưới ánh trăng yếu ớt, mang lại cảm giác quái dị, như thể vừa được lau chùi cẩn thận và đặt ở đó chỉ vài giây trước khi họ đến."Gì vậy?" Gã tóc khói tò mò định trèo qua."Đứng yên!" An ra lệnh. Anh không chạm vào quả bóng. Anh chỉ nhìn nó. Cảm giác sai trái trong lồng ngực anh lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Khuê cũng nhận ra sự phi lý. "Nó... nó không có bụi." cô lắp bắp.Chính vào lúc đó.Cạch.Một âm thanh nhỏ nhưng sắc lẹm vang lên từ phía sảnh, giống hệt như tiếng viên bi rơi xuống sàn đá hoa cương.Âm thanh đến từ cuối hành lang tối om bên tay phải họ.Tim An thắt lại, anh ra hiệu cho cả hai im lặng.Rồi, một âm thanh khác.Bịch...Âm thanh lần này mềm hơn, đều đặn hơn.Bịch...Bịch...Khuê đưa hai tay lên bịt chặt miệng. Gã tóc khói trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.Đó là tiếng một quả bóng cao su đang nảy.Nó đang di chuyển, đang đến gần hơn.Bịch...Nó dừng lại, ngay bên ngoài tầm nhìn của họ, ở cuối hành lang tăm tối. Tiếng động giống hệt như quả bóng đỏ trước mặt An nếu nó được thả rơi. Như thể... có một đứa trẻ vô hình đang chơi đùa với nó, chế nhạo bọn họ.Sự im lặng quay trở lại, nặng nề hơn gấp ngàn lần. Họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, nghe thấy tiếng gió rít qua ô cửa vỡ.An đang cúi người sau quầy, tay anh chống lên mặt gỗ mục. Anh đột nhiên cảm thấy nó không còn cứng nữa.Lớp ván ép ẩm ướt dưới lòng bàn tay anh... phồng lên, rồi lún xuống.Chậm rãi. Đều đặn.Như thể... nó đang thở.Lông tóc trên gáy An dựng đứng. Anh rụt phắt tay lại như bị bỏng, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi nhìn vào cái quầy. Vẫn là cái quầy đó, mốc meo và nứt nẻ. Nhưng anh biết mình không tưởng tượng.Khuê nhìn chằm chằm vào hành lang, há hốc miệng."Anh An..." Giọng cô lạc đi, gần như không thành tiếng. "Cái... cái hành lang..."An nhìn lên, qua khe hở của quầy tiếp tân.Vệt sáng duy nhất từ ô cửa sổ vỡ đang bị thu hẹp lại.Anh sững sờ.Không phải vì mây che.Hai bên bức tường của hành lang tăm tối... đang từ từ khép lại. Chúng đang di chuyển, nghiến vào nhau một cách chậm chạp, nghiền nát khoảng không ở giữa. Tiếng bê tông ma sát vào nhau bắt đầu vang lên, nghe như thứ âm thanh của đá tảng đang nghiền nát lẫn nhau.Thế giới quan của An, vốn được xây dựng trên logic, trên kết cấu và các định luật vật lý, vỡ tan thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top