Trăm lần ngoảnh lại , đổi một lần thoáng qua
Chương 1 : Yêu đúng người , nhưng sai thời điểm
Trên đường cái hai hàng bách tính ở 2 bên đường chuẩn bị đón vị Tam vương gia vừa đi đẹp loạn biên ải trở về , nghe đồn rằng vị vương gia này lạnh lùng,không gần nữ sắc ,rất soái, tiểu thư nhà quan lại nào cũng đều tình nguyện gả cho hắn. Hắn đi biên ải 5 năm , hôm nay hắn trở về rồi
Hai hàng bình linh thẳng tắp ,dẫn đầu là một nam tử cưỡi ngựa mặc áo giác màu bạc rất đẹp ,trên người toả ra khí chất cao lãnh . Tất cả mọi người quỳ xuống hô to :
- " Vương gia thiên tuế , thiên tuế , thiên thiên tuế ."
-" Chúc mừng Vương gia trở về "
Một giọng nói lạnh lùng cất lên :
- " Được rồi "
Bỗng một giọng nói ngang ngạnh vang lên :
- " Người là Tam vương gia."
Hắn nhìn nàng không nói , hắn nhận ra nàng người hắn nhớ thương suốt 10 năm qua.
- " Uê !!! Không thấy Bổn tiểu thư gọi ngươi sao" giọng nói ấy lại vang lên
- " Ngươi bị ngốc hả? Không thấy mọi người đều gọi ta là Tam Vương gia sao." Hắn cười chế giễu nàng.
- " Ta là Đại tiểu thư phủ thừa tướng.Địch Lệ Nhiệt Ba, ta muốn là Vương phi tương lai của ngươi."
Mặt hắn trầm ngâm lạnh lùng nhìn nàng nhếch mép cười.
- " Vương phi của ta , ngươi nghĩ ngươi là ai, muốn làm vương phi của ta ngươi nghĩ rằng người nói là được."
- " Ta mặc kệ , ta đã nói là người thỳ chắc chắn là ngươi." Nàng ngang ngạnh nói
Hắn không nói gì cưỡi ngữa tiến vào hoàng cung .
Nàng hậm hực dậm chân phụng má làu bàu nói : " Lộc Hàm!!! Tên Vương gia chết tiệt đợi đấy. Bổn tiểu thư nhất định phải làm vương phi của ngươi."
Từ đấy toàn thiên hạ đều biết Đại tiểu thư Thừa tướng phủ Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm gả cho Tam Vương gia.
Tam Vương phủ
- " Ngươi nói xem sao nàng ấy lại ương ngạnh như vậy." Giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo tiếng thở dài đầy bi ai
- " Vương gia !!! Rõ ràng người thích Địch tiểu thư , tại sao người lại cứ cố tình hết lần này đến lần khác làm cô ấy bị tổn thương." Hách quản gia nói đầy chán nản
- " Nàng ấy và ta sao có thể chứ." Tiếng thở dài lại vang lên
Bỗng ngoài cửa truyền vào một trận ầm ĩ.
- " Mở cửa Bổn tiểu thư muốn gặp gia nhà các ngươi." Giọng nói kèm theo phẫn nộ vang lên
- " Để cho nàng vào " một giọng nói lạnh lùng có một chút dung túng và sủng nịnh nhưng không ai biết.
Nàng bước vào với khuôn mặt kiêu ngạo ngẩng cao đầu nàng nói với hắn :
- " Hàm ! Người thật sự sẽ không thể thích ta sao." Tuy ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo nhưng trong giọng nói của nàng có chút bất lực. Hắn nghe mà tim quăn thắt , hắn muốn chứ muốn cùng nàng đi đến đầu bạc nhưng có cách nào khác sao. Ai bảo nàng là Đại tiểu thư Thừa tướng phủ, hắn lại là Vương gia. Thừa tướng quyền cao chức trọng ý đồ tạo phản, một khi đánh đổ thừa tướng, nàng sẽ tha thưs cho hắn sao. Đè nén trai tim đang đau đớn hắn lạnh lùng nhìn nàng và nói :
- " Thích ngươi............không bao giờ"
Nàng như bị sét đánh,cơ thể chao đảo nhưng cố gắng k để mình yếu đuối, vốn tưởng rằng chỉ cần nàng kiên trì một chút, kiên nhẫn một chút hắn sẽ động lòng. Hắn sẽ vì vậy mà thích nàng, nhưng nàng sai lầm rồi dù nàng có kiên trì tới đâu , thích hắn bao nhiêu đi nữa hắn vĩnh viễn sẽ như vậy. Sẽ không bao giờ thích nàng. Mỉm cười chua chát nàng lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười.
- " Lộc Hàm ! Chàng sẽ hối hận" nói xong nàng quay đi như chưa từng có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mặt cao ngạo mỉm cười nhưng tim thỳ đau đớn như bị ai từng nhát từng nhát đâm vào. Nhìn theo bước chân nàng trái tim hắn co giút đau đớn nói nhỏ " Tiểu Địch , xin lỗi nàng " .
Nửa tháng sau ........
Thừa tướng bị bắt vì tội thông đồng với địch tạo phản, tịch thu tài sản. Chu di cửu tộc. Thừa tướng bị bắt rồi nhưng tại sao Hắn k cảm thấy vui vẻ, tại sao lại đau đớn như vậy. Đúng rồi Tiểu Địch, 'Hoàng thượng đã có lệnh chu di cửu tộc' vậy Tiểu Địch cũng không thoát được. Mặt hắn trắng bệch ,bước chân loạng choạng chạy về hướng Thừa tướng phủ. Đến nơi nhìn thấy phủ thừa tướng xác chết la liệt , hắn chạy vào tìm Tiểu Địch. Khi hắn tìm thấy Tiểu Địch toàn thân nàng đầy máu. Hắn ôm nàng gọi tên nàng, nàng nặng nhọc mở mắt nhìn thấy hắn nàng mỉm cười thều thào nói : " Hàm............ta............s....s....sắp........đi.........rồi........."
- " Tiểu Địch , Tiểu Địch......." hắn ôm nàng chỉ gọi tên nàng, nàng giơ tay sờ lên mặt hắn mỉm cười kiêu ngạo nói : -" H......Hàm.......ta....nghe người ta nói, kiếp này nếu quay lại nhìn nhau 100 lần , sẽ đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp sau. Quay lại 1000 lần kiếp sau sẽ được yêu nhau." Nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói - " T........t..........t..........a........ta." Hắn ngắt lời nàng
-" Tiểu Địch đừng nói nữa nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ yêu nàng. Kiếp này nàng chỉ cần qua lại nhìn ta một lần thôi, còn lại để ta nhìn nàng."
- " Tiểu Địch ! Ta sai rồi, ta sai rồi." Hắn vừa nói nước mắt vừa rơi. Nàng giơ tay muốn lau nước mắt cho hắn nhưng nàng không đủ sức nữa rồi. Nhắm mắt lại nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng, hắn đau đớn gào thét gọi tên nàng,là hắn sai hắn yêu nàng nhưng không bảo hộ được cho nàng. Nếu có kiếp sau hắn sẽ không do dự không yếu mềm để rồi mất nàng thêm lần nữa.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top