Chương 8

1 tuần sau

- " Nhiệt Ba~ anh muốn xuất viện." Lộc Hàm đang nài nỉ Nhiệt Ba để cô cho anh xuất viện, nếu còn ở lại chắc chắn anh sẽ bị lộ cho coi. Nhưng Nhiệt Ba nhất quyết không chịu thẳng thắn từ chối
- " Không được , anh ở thêm mấy ngày nữa đi." Thấy cô kiên quyết như vậy Lộc Hàm bắt đầu sốt ruột rồi cứ đà này thì cô sẽ phát hiện mất, đầu óc linh hoạt anh vội cầm điện thoại nhắn tin cho Ba Siêu
[ Siêu Ba , giang hồ cứu nguy a~]
[ Sao thế , con trai] Ba Siêu trả lời , Lộc Hàm nói
[ Bây giờ Nhiệt Ba không cho con xuất viện. Nếu cứ như này thì lộ mất.] thấy Lộc Hàm nói xong ba Siêu liền bảo
[ Được , con trai. Bây giờ ba đến cứu con] Lộc Hàm nhận được tin nhắn cười thầm, anh không dám cười lớn vì Nhiệt Ba đang ngồi bên cạnh , Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm nhìn điện thoại cười cười cô cũng không quản mấy ngày nay anh nằm một chỗ chắc buồn đến các cơ đều cứng rồi. Cô nhìn anh cười nhẹ nhàng , khoảng 2 tiếng sau Ba Siêu tới vừa tới thấy Nhiệt Ba liền trả vờ ngạc nhiên hỏi
- " Tiểu Địch , sao em cũng ở đây." Nhiệt Ba xấu hổ không nói , thấy thế Lộc Hàm lên tiếng
- " Siêu Ba ,các anh cũng quá vô tình rồi. Em nằm viện 1 tuần không ai trong đoàn anh em đến thăm em. Quá nhẫn tâm đi." Siêu Ba vừa tức vừa buồn cười " Là ai bảo quản lý của mình nhắn tin cho mọi người không được đến, bây giờ lại trách anh. Thằng nhóc thối tha" đột nhiên bóng đèn trên đầu ba Siêu bật sáng nghĩ thầm
" Thối tiểu tử xem ba trị con ra sao đi" nghĩ xong Ba Siêu nở nụ cười ám ảnh nói với Nhiệt Ba
- " Tiểu Đich, em định để Tiểu Lộc ở bệnh viện tới bao giờ???" Nhiệt Ba thấy ba Siêu hỏi mình thì suy nghĩ một chút rồi nói
- " Chắc khoảng 3-4 ngày nữa ạ. Để tý em đi gặp bắc sĩ xem sao." Nghe Nhiệt Ba nói thì mặt ba Siêu và Lộc Hàm có 2 sắc thái khác nhau , Lộc Hàm thì xanh mặt thầm nhủ " xong rồi " còn ba Siêu thì đúng kiểu khách qua đường xem trò vui lên tiếng
- " Ừ! Không khí trong bệnh viện rất tốt, ở lại thêm mấy ngày cũng được, tiện theo dõi." Lộc Hàm vội vã nháy mắt với Siêu Ba rồi đưa tay xoẹt qua cổ. Ba Siêu thấy Lộc Hàm sắp gấp đến không bệnh cũng thành có bệnh rồi thì lên tiếng nói thay Lộc Hàm
- " Tiểu Địch , anh thấy như vậy cũng không chắc tốt lắm đâu." Nhiệt Ba không hiểu không phải vừa nãy còn đồng ý với cô sao giờ đã thay đổi rồi??? Cô thắc mắc lên tiếng
- " Siêu ca , sao lại không tốt???"
- " Tiểu Địch , em nghĩ mà xem trong này ngột ngạt như vậy làm sao dưỡng bệnh tốt được chứ, vẫn là về nhà mình thoải mái hơn không khí trong lành, tự do tự tại." Nhiệt Ba nghe Siêu Ba nói có lý cũng gật đầu
- " Được vậy giờ em đi làm thủ tục xuất viện." Cô vừa nói vừa đứng dậy thì bị Siêu Ba ngăn cản
- " Đừng , đừng , đừng. Để anh , để anh đi làm thủ tục em cứ ở lại đây đi."
- " Vậy làm phiền rồi Siêu ca." Nhiệt Ba trả lời
- " Không phiền không phiền." Vừa nói vừa đi ra cửa , Lộc Hàm thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Làm hết tất cả các thủ tục xuất viện xong Siêu ba trở lại đã thấy Nhiệt Ba đang thu dọn quần áo cho Lộc Hàm cười ẩn ý. Nhẹ nhàng đi đến cạnh Lộc Hàm nói nhỏ
- " Tiểu Lộc , tốc độ của con cũng nhanh đấy." Lộc Hàm cười đắc ý đáp
- " Bên ngoài quá nhiều sói, để vậy con không yên tâm." Nghe xong Ba Siêu cười thần bí đi về phía Nhiệt Ba đang thu dọn nói với Nhiệt Ba
- " Nhiệt Ba , việc này không phải là quản lý của Tiểu Lộc phải làm sao, sao lại lại làm rồi." Nhiệt Ba thấy Siêu ba nói vậy mặt đỏ bừng ú ớ không biết phải trả lời thế nào. Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba bị Siêu ba trêu liền lên tiếng
- " Siêu ba đừng trêu cô ấy nữa" anh nhìn cô dịu dàng , bao dung. Anh biết anh đã dùng chút thủ đoạn nhỏ nên cô và anh mới được như bây giờ. Anh muốn nhìn cô, muốn mang đến tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Siêu ba thấy Lộc Hàm bênh Nhiệt Ba thì càng khoé miệng càng rạng rỡ. Nhưng không nói gì nữa , Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm nói thay mình mỉm cười nhìn về phía anh, thì thấy anh cũng đang nhìn cô. Hai người cứ như vậy trong mắt chỉ có đối phương , Siêu ba thấy vậy nói to
- " Aizzzooo, Tôi thành người vô hình rồi, Aizzzoooo thiệt là đau lòng mà." Vừu nói Siêu ba vừa làm vẻ mặt đáng thương , Nhiệt Ba với Lộc Hàm đang chìm trong thế giới của 2 người thì nghe thấy Siêu ca nói mà bật cười.Lúc ấy Nhiệt Ba cũng đã thu dọn xong quay sang Siêu ba Nhiệt Ba nhẹ nhàng nói
- " Siêu ca , chúng ta về thôi. Em nấu cơm cho hai người." Lộc Hàm với Siêu ca nhìn nhau mỉm cười, ai mà không biết Nhiệt Ba thích nhất là ăn và đương nhiên tay nghề thì khỏi cần bàn rồi. Siêu ca hào hứng nói
- " Được , về thôi. Hôm nay anh có lộc ăn rồi." Nói xong Siêu ba đỡ Lộc Hàm xuống giường để anh ngồi vào xe lăn đẩy anh đi, Nhiệt Ba mở cửa ba người cứ như thế ra khỏi bệnh viện, trước cửa bệnh viện có xe của Siêu ba nên ba người đi xe của Siêu ba mà không cần gọi quản lý của Lộc Hàm. Về đến nhà Lộc Hàm Nhiệt Ba ngạc nhiên, cô có cảm giác căn nhà này rất ấm áp, ấm áp như anh vậy. Cô để túi đồ xuống rồi nói với Lộc Hàm
- " Lộc Hàm , bây giờ em muốn đi siêu thị. Nhưng mà em không biết đường." Lộc Hàm nhìn cô mỉm cười
- " Anh đưa em đi." Cất giọng nói đầy ấm áp của mình Lộc Hàm vừa nói vừa dùng tay di chuyển bánh xe lăn đi ra phía cửa, Nhiệt Ba thấy vậy vội nói
- " Lộc Hàm , không cần đâu anh chỉ cho em là được rồi." Cô kéo chiếc xe lăn đang di chuyển ra phía cửa lại , Lộc Hàm không yên tâm , thật ra là anh muốn đi cùng cô nên anh cố chấp lên tiếng
- " Anh không sao, để anh đưa em đi."
- " Thật sự không sao chứ???" Nhiệt Ba vẫn do dự lên tiếng
- " Thật đấy , không sao. Chúng ta đi thôi." Thấy anh đã nói như vậy Nhiệt Ba liền không đôi co nữa những vẫn lo lắng dặn anh
- " Nếu thấy chỗ nào không thoải mái anh phải nói với em đấy."
- " Được , được , được đi thôi nào." Anh thấy cô cứ lo trước lo sau liền cảm thấy ấm áp. Anh và cô đi siêu thị anh có cảm giác như vợ chồng mới cưới vậy, thật sự rất ngọt ngào. Hai người đến siêu thị Nhiệt Ba chọn rất nhiều đồ , rất chuyên tâm chọn thức ăn. Lộc Hàm vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và yêu chiều. Khi lựa xong ra thanh toán , lúc ở quầy thu ngân do hai người đều bịt khẩu trang nên không ai nhận ra họ nhưng chị nhân viên thanh toán nhìn thấy 2 người nói
- " Cô gái em thật có phúc , có chồng vừa đẹp trai lại thương vợ." Lộc Hàm và Nhiệt Ba nghe vậy thì hai người đều xấu hổ cười nhưng Lộc Hàm lại có một chút hạnh phúc. Nhiệt Ba định lên tiếng giải thích thì Lộc Hàm đã nói trước
- " Chị nói quá rồi , tại vợ em quá tốt nên em không thể không thương cô ấy được. Vợ mình không thương để người khác thương hộ sao." Chị nhân viên bật cười còn Nhiệt Ba thì xấu hổ véo Lộc Hàm một cái, thanh toán xong ra đến bên ngoài Nhiệt Ba mặt đỏ bừng nói với Lộc Hàm
- " Ai là vợ anh chứ, đừng có nháo nữa được không. Mọi người sẽ hiểu nhầm đấy."
- " Sớm hay muộn thôi mà." Lộc Hàm nói nhỏ , Nhiệt Ba không nghe thấy câu Lộc Hàm nói nên hỏi lại
- " Anh nói gì cơ , em không nghe rõ." Lộc Hàm xua tay nói
- " Không có gì , Không có gì. Thôi về nhanh thôi anh đói quá." Lúc Nhiệt Ba và Lộc Hàm về đến nhà bị doạ sợ cho ngây người. Tất cả mọi người trong đoàn anh em đều ở đây. Cảnh tượng thật là doạ trái tim nhỏ bé của Nhiệt Ba , còn Lộc Hàm thì chán nản. Lộc Hàm biết đây là tác phẩm của Siêu ba nên liếc Siêu ba muốn lòi hai con mắt. Mọi người thấy Nhiệt Ba và Lộc Hàm cứ đứng ngoài cửa nhìn đến ngây người thì Khải Khải lên tiếng
- " Tiểu Địch , Tiểu Lộc đứng đó làm gì mau vào đi." Khải Khải nói cứ như anh mới là chủ còn Lộc Hàm và Nhiệt Ba là khách vậy, tiếp lời Khải Khải Thần ca lên tiếng
- " Tiểu Lộc , hình như em không hoan nghêng bọn anh à.???" Tổ Lam ca cũng góp vui
- " Nhiệt Ba , bọn anh nghe nói hôm nay em trổ tài nên mới tới, sao thế, không nguyện ý sao." Nhiệt Ba thấy mọi người nói như vậy liền xua tay nói
- " Tổ Lam ca , không có ,giờ em đi nấu cơm. Các anh cứ nói chuyện đi ạ" nói xong cô liền xách đồ ăn vào trong bếp chuẩn bị chế biến. Ở ngoài phòng khách mọi người thấy Nhiệt Ba bước vào bếp liền xúm lại nói với Lộc Hàm
- " Lộc Hàm , cậu cũng nhanh phết đấy." Tổ Làm ca bắt đầu trước nói
- " Lộc Hàm , anh không ngờ con người cậu lại nham hiểm như vậy." Hách ca hùa theo
- " Tiểu Lộc , anh còn tưởng cậu là tiểu bạch thỏ hoá ra cậu mới chính là sói a~" Khải Khải trêu ghẹo
- " Thôi thôi mấy người đừng nói nữa , nhìn Tiểu Lộc miệng sắp rộng đến mang tai rồi." Siêu ba kinh bỉ nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy mọi người trêu cũng không phản ứng gì, nhìn mọi người cười đùa nói chuyện. Mọi người ở phòng khách đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Lộc Hàm nói vọi mọi người
- " Mọi người cứ nói chuyện đi nhé, em vào xem Nhiệt Ba có cần giúp gì không." Thấy Lộc Hàm nói thế mọi người đều cùng mờ ám để Lộc Hàm đi. Vừa vào đến cửa bếp Lộc Hàm nhìn thấy hình ảnh Nhiệt Ba mặc tạp dề đang nấu thức ăn say sưa, làm anh không muốn rời mắt. Anh ước thời gian có thể ngừng lại một chút để hình ảnh đẹp đẽ này sẽ mãi đi sâu vào lòng anh. Anh cứ như vậy nhìn cô quên luôn cả việc mình vào đây để làm gì , cô đẹp như vậy cô tinh khiết như vậy anh lại càng muốn bảo về cô , che chở cho cô dưới đôi cánh của mình. Nhiệt Ba quay ra định đi lấy đĩa để đựng thức ăn thì nhìn thấy Lộc Hàm ở cửa bếp chăm chú nhìn cô , cô nhẹ nhàng đi đến gọi anh
- " Lộc Hàm , Lộc Hàm." Nghe thấy tiếng cô gọi anh hoàn hồn trả lời cô theo bản năng
- " Ừ!!! Sao thế." Nhiệt Ba buồn cười
- " Câu này em hỏi anh mới đúng. Anh làm sao thế sao lại đứng ở đây. Không nói chuyện với mọi người sao???" Lúc này anh mới nhớ ra anh muốn vào giúp cô cơ mà , thế mà lại quên mất. Lộc Hàm gõ đầu mình hai cái rồi nói
- " À.... anh vào xem em có cần gì không anh giúp em." Nhiệt Ba nghe anh nói thì ngạc nhiên một chút rồi mỉn cười nói
- " Không sao , em sắp xong rồi. Anh cứ ra nói chuyện với mọi người đi." Lộc Hàm vẫn chưa muốn đi nói
- "Vậy thì anh ngồi đây nhìn em." Nhiệt Ba nghe vậy 2 vàng tai đều đỏ hấp tấp nói
- " Nhìn em làm gì , có gì đáng xem đâu. Anh mau ra ngoài đi." Nhiệt Ba vừa nói vừa đẩy anh ra bên ngoài còn mình thì tiếp tục nấu ăn. Lộc Hàm bất đắc dĩ lại phải trở lại phòng khách. Thấy Lộc Hàm trở lại mọi người đều cười lớn Siêu ca dẫn đầu nói
- " Con trai , bị vợ đuổi đi sao." Nói xong lại ôm bụng cười
- " Tiểu Lộc , cậu thật không có tiền đồ." Khải Khải bộ dáng thiếu đánh hùa theo , mọi người đều cười vào mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm vừa giận vừa buồn cười nói
- " Mọi người , đừng trêu em. Mọi người phải giúp em mang vợ về chứ." Mọi người nghe thấy trợn mắt Hách ca nghiêm túc lên tiếng thay mọi người
- " Tiểu Lộc , em thật sự nghiêm túc sao." Lộc Hàm thấy mọi mọi người nghiêm túc thì lên tiếng
- " Mọi người nghĩ sao, lần này mọi người nhất định phải giúp em." Mọi người nhìn nhau, các anh đều biết Tiểu Lộc ngại tiếp xúc với con gái , nói đúng hơn là không thích tiếp xúc quá thân mật với một cô gái kể từ khi người đó bỏ đi. Lần này Tiểu Lộc vất vả lắm mới thích một cô gái , điều quan trọng là cô gái đó mọi người đều biết về nhân cách cũng như tính cách của cô ấy. Một người con gái biết lắng nghe , biết lo lắng quan tâm đến mọi người, có tấm lòng nhân hậu, vì vậy mọi người đều nhất trí gật đầu. Lần này là Siêu ba lên tiếng
- " Được mọi người sẽ giúp con." Nói xong mọi người đều mỉm cười thầm chúc phúc cho Tiểu Lộc. Lúc này trong bếp Nhiệt Ba đã nấu xong một bàn thức ăn thật to, dọn dẹp một chút cô ra phòng khách gọi mọi người, ra phòng khách thấy không khí hơi kì quái Nhiệt Ba cất tiếng gọi
- " Mọi người , có thể ăn cơm rồi." Nghe thấy tiếng của Nhiệt Ba mọi người quay đầu nhìn cô chằm chằm cô tò mò hỏi
- " Sao thế , trên mặt em dính thức ăn sao???" Lúc này Thần ca mới lên tiếng
- " Không sao , mọi người vào ăn cơm thôi , ăn cơm thôi."
- " Haizzzz cuối cùng cũng được ăn cơm." Tổ Lam ca vừa đứng dậy vừa nói, tất cả mọi người đều đứng dậy di chuyển vào trong phòng ăn nhìn thấy bàn thức ăn thật to mọi người ngạc nhiên
- " Nhiệt Ba , em thật giỏi đấy." Hách ca lên tiếng nhìn về phía Nhiệt Ba , Nhiệt Ba xấu hổ nói
- " Mọi người ngồi xuống đi ạ. Em đi lấy cơm."
- " Để anh giúp em." Lộc Hàm lên tiếng
- " Tiểu Lộc , cậu xem lại mình đi chân như vậy còn đòi giúp định phá ak." Siêu ba trêu đùa nói
- " Để anh giúp em" Lúc này Khải Khải lại lên tiếng
- " Khải ca , sao lúc trước em không thấy nhỉ. Hôm nay anh rất sáng đó." Lộc Hàm nghe Khải Khải nói thì đá đểu , nhưng Khải Khải lại hiểu nhầm ý của Lộc Hàm tưởng Lộc Hàm đang khen mình thì lên tiếng
- " Tiểu Lộc là do ngày trước em quá thiển cận nên không thấy anh như vậy soái." Khải Khải hất hất mặt rồi vào giúp Nhiệt Ba lấy cơm. Lộc Hàm cạn lời lắc đầu từ chối cho ý kiến, mọi người thấy vậy cười oà lên. Nhiệt Ba thấy mọi người vui vẻ cũng cười theo mặc dù cô không hiểu mọi người nói gì. Lấy cơm đưa cho từng người rồi ngồi xuống, mọi người nếm thử tay nghề của Nhiệt Ba thì hoá đá. Nhiệt ba thấy mọi người nếm thử xong thì không ai nói gì nữa tưởng mọi người không thích liền nói
- " Mọi người , sao thế , không hợp khẩu vị sao. Xin lỗi , xin lỗi mọi người. Hay mình ra bên ngoài ăn." Mọi người nghe thấy Nhiệt Ba nói thế liền biết mĩnh đã doạ cô. Lộc Hàm lên tiếng đầu tiên
- " Không phải, chỉ là không ngờ lại ngon như vậy thôi."
- " Nhiệt Ba em thật biết giấu nghề đấy." Siêu ba vừa nói vừa gắp miếng thịt cho vào miệng
- " Tiểu Địch của chúng ta thật giỏi a~" Hách ca cũng lên tiếng , mọi người đều khen món ăn của cô. Làm cô rất vui, âm thầm cảm thấy may mắn vì họ đã thích. 7 người quây quần bênh nhau vui vẻ nói chuyện cười đùa. Một ngày cứ trôi qua như thế yên bình và nhẹ nhàng.
                            Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luba