Chương 7
Nhiệt Ba thẫn thờ ngồi đó trong lòng như bị ai cào xé, đột nhiên cô đứng bật dậy quay sang Doãn tỷ nói
- " Doãn tỷ , em sẽ quay nốt 4 cảnh này nhanh thôi. Chị chuẩn bị cho em đi, em muốn đến Bắc Kinh." Doãn tỷ thấy thế ngăn cản cô
- " Nhiệt Ba , em đi bây giờ cũng không có tác dụng gì cả. Chỉ làm cho phóng viên thêm chú ý mà thôi."
- " Em không nghĩ nhiều được như vậy, Doãn tỷ em xin chị giúp em đi." Nhiệt Ba mỏng manh nói , Doãn tỷ lực bất tòng tâm đành phải gật đầu đồng ý.
- " Vậy được , em quay xong thì chúng ta đi." Nhiệt Ba vui mừng , cô chỉ muốn đến xem anh thôi. Chỉ cần anh không sao cô sẽ đi ngay, nghĩ vậy cô lại bắt đầu lại cảnh quay lúc nãy mình làm hỏng. Tuy nhiên bây giờ cô đã có động lực nên quay rất suôn sẻ. 12h30 cô lên máy bay đi đến nơi mà người con trai cô thích ở đó. Trong lòng thấp thỏm cầu mong rằng anh không bị làm sao.
Sau 2 tiếng thấp thỏm trên máy bay Nhiệt Ba cũng đã đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh. Vừa xuống sân bay Nhiệt Ba đón taxi đến thẳng bệnh viện. Đến nơi cô mở cửa xe lao thẳng vào trong để lại Doãn tỷ vừa trả tiền vừa xách hành lý của cô vô. Vào đến quần tiếp tân của bệnh viện cô sốt ruột hỏi một chị y tá
- " Cho hỏi bệnh nhân Lộc Hàm đang ở đâu ạ." Chị y tá nghe có người gọi ngẩng đầu lên thấy Nhiệt Ba chị hét lên
- " Địch Lệ Nhiệt Ba em là Địch Lệ Nhiệt Ba." Lúc này Nhiệt Ba đang rất vội nhưng cô không thể nổi nóng được nên nhẹ nhàng nói
- " Vâng , chị cho em hỏi bệnh nhân tên Lộc Hàm có phải đang ở đây không???" Chị y tá nghe thế thì nói
- " Đúng rồi cậu ấy vừa phẫu thuật xong đang ở phòng 520." Cô cảm ơn rồi chuẩn bị đi thì chị y tá gọi lại
- " Địch Lệ Nhiệt Ba , chị có thể xin chữ kí với chụp một tấm ảnh cùng em không???" Nhiệt Ba đang định trả lời thì Doãn tỷ đi vào nói với Y tá
- " Thật ngại quá , Nhiệt Ba bây giờ có chuyện gấp cần trao đổi với Lộc Hàm và quản lý của cậu ấy mong cô thông cảm." Chị y tá nghe thấy vậy tiếc nuối vội gật đầu, vừa được thả Nhiệt Ba chạy đi tìm phòng 520. Trong lúc Nhiệt Ba vất vả chạy từ Thượng Hải đến Bắc Kinh thì cái người được cho là tai nạn thừa sống thiếu chết kia đang nằm trong phòng 520 ăn nho xem "Tam Sinh Tam Thế , Thập Lý Đào Hoa" miệng lẩm bẩm :
" Aizzo, ông đế quân này đã già như vậy rồi Phượng Cửu sao cứ theo ông ta miết vậy"
" hừ được Phượng Cửu theo mà bày đặt chảnh choẹ"
" vv "
Anh quản lý cạn lời rồi cái tên điên này có biết nó đang nói cái quái gì không thế. |||~.~ đang lúc anh quản lý mắng cái tên điên Lộc Hàm kia thì Lộc Hàm lên tiếng
- " Phong ca , anh có thấy cái tên Đế Quân này bị hỏng não rồi không.???" Anh quản lý âm thầm nguyền rủa " Cậu mới bị hỏng não, cả nhà cậu hỏng não , cậu bị thần kinh à. Đi đóng phim mà còn không biết đến 2 chữ KỊCH BẢN sao" anh quản lý gào thét. Lộc Hàm thấy anh quản lý không nói gì lại lên tiếng
- " Đế Quân này mà là cái gì Thiên cái gì Địa ấy nhỉ."
Anh quản lý bùng nổ rồi
- " Tiểu Lộc , cậu bị thần kinh bệnh à. Là KỊCH BẢN , KỊCH BẢN đấy có biết không." Anh quản lý muốn xông lên bóp chết cái con người đang nằm trên giường bệnh kia , nếu không phải sợ Nhiệt Ba sẽ đến bất cứ lúc nào thì không chừng anh quản lý sẽ xông lên bóp chết Lộc Hàm. Bây giờ trên mặt Lộc Hàm đeo cái máy thở , toàn thân đầy vết thương. Lớn có nhỏ có , nhìn Lộc Hàm anh quản lý ép mình bình tĩnh nói:
- " Lộc Hàm không phải cậu quá thật đi , nếu không phải đã biết trước thỳ anh sẽ bị cậu doạ chết đấy." Lộc Hàm nghe vậy cười phúc hắc
- " Haizzz, hết cách rồi. Giờ phải thật một chút nếu không thì không qua được mắt Nhiệt Ba đâu cô ấy là diễn viên đấy. Nên đành......." nói đến đây Lộc Hàm chưng vẻ mặt thiếu đánh cười nham hiểm, đang nói chuyện thì nhớ ra
- " Phong ca , nếu tính không lầm thì Nhiệt Ba chắc cũng sắp đến rồi nhỉ. Nhanh nhanh thu dọn , đưa em 2 viên thuốc ngủ." Lộc Hàm nói với anh quản lý , anh quản lý rất bất đắc dĩ , tên Lộc Hàm này bảo phải giả vờ cho giống nên định ngủ thật. "Thiên a~ sao cái tên nham hiểm này ngày trước anh lại coi là tiểu bạch thỏ cơ chứ" anh quản lý hối hận đến xanh cả ruột. Chậm rãi thu dọn, đưa 2 viên an thần cho Lộc Hàm rồi ngồi xuống sofa trưng ra bộ mặt lo lắng. Trong khi đó Nhiệt Ba cũng tìm thấy phòng 520 mở cửa xông vào , thấy Nhiệt Ba đến anh quản lý đứng dậy nói
- " Nhiệt Ba , sao em lại đến đấy."
- " Bây giờ đang có rất nhiều cẩu tử xung quanh đây, em đến như này sợ không hay lắm đâu."
- " Tiểu Địch , Tiểu Địch." Anh quản lý thấy chỉ có mình tự độc thoại liền xấu hổ không nói nữa lặng lẽ ra khỏi phòng. Doãn tỷ thấy Trịnh quản lý đi ra vỗ vai hỏi
- " Sao rồi"
- " Anh không biết, chúng ta ở ngoài này nghe xem" anh quản lý nói nhỏ, thế là ngoài cửa xuất hiện cảnh tượng 1 nam 1 nữ áp tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong. Còn Nhiệt Ba từ khi cô vào phòng thì trong mắt cô chỉ nhìn thấy người đang nằm trên giường. Trình quản lý nói cô cũng không để ý , cô bước những bước chân nặng nhọc bước từng bước tới gần Lộc Hàm. Tới bên giường nước mắt cô rơi xuống , cô lẩm bẩm "ai đây ai đang nằm trên giường đây. Không phải Lộc Hàm, có ai nói với cô người đang nằm ở đây không phải Lộc Hàm đi" trên người anh chi chít vết thương 1 chân bó bột tay thì quấn đầy băng vải. Cô dơ tay sờ lên mặt anh nói
- " Lộc Hàm , anh làm sao vậy."
- " Lộc Hàm , anh quên chúng ta còn phải quay MV mới của anh sao???Còn KR nữa. Anh nằm ở đây fan của anh sẽ rất lo lắng, em cũng rất lo lắng. Anh tỉnh dậy được không???"
- " Lộc Hàm , anh tỉnh dậy có được không. Đừng ngủ nữa"
- " Lộc Hàm , em tự nhiên muốn nghe giọng của anh. Anh dậy nói chuyện với em đi."
- " Lộc Hàm , Lộc Hàm "
Cô làu bàu nói chuyện với anh nhưng anh không trả lời. Cô cứ ngồi vậy một lúc thì cô thấy anh có vẻ như sắp tỉnh , đầu tiên là kinh ngạc sau đó đến vui mừng. Cô quay người muốn đi gọi bác sĩ thì có một bàn tay nắm lấy tay cô , cô quay người nhìn thì thấy anh cũng đang nhìn cô. Cô vui mừng suýt khóc, lạc giọng nói với Lộc Hàm
- " Lộc Hàm , anh không sao chứ??? Anh đợi một chút em đi gọi bác sĩ." Nhưng Lộc Hàm vẫn không buông tay yếu ớt lắc đầu, Nhiệt Ba lại nhẹ nhàng nói
- " Lộc Hàm đừng nháo, em đi gọi bác sĩ một chút rồi quay lại có được không." Lộc Hàm vẫn không buông tay thều thào nói
- " Nhiệt Ba , em thích TVĐ sao???" Nhiệt Ba vội sắp điên rồi, đến giờ này mà anh còn quan tâm đến chuyện đó. Cô vội vã nói
- " Lộc Hàm anh buông em ra trước đã em đi gọi bác sĩ , chuyện này đợi anh khỏi chúng ta từ từ nói." Lộc Hàm liều chết nắm tay Nhiệt Ba cắn răng nói
- " Không được em nói cho anh biết. Em thích TVĐ sao." Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm không buông tha vấn đề này đành phải ngồi xuống cầm tay anh nói
- " Lộc Hàm , TVĐ là anh em tốt của em em đương nhiên thích anh ấy , nhưng mà không phải quan hệ nam nữ. Được chưa , để em đi tìm bác sĩ đã có được không??" Lộc Hàm vẫn nhất quyết không để cô đi. "Đùa à!!! Để cô đi tìm bác sĩ khác nào tự bê đá đập chân mình. Anh mới không có ngu đâu." Lộc Hàm yếu ớt bảo cô
- " Không cần , Nhiệt Ba em đừng đi, có em thì anh không sao rồi." Nhiệt Ba vừa tức vừa thương anh bị thương nặng như vậy mà chỉ nghĩ đến cô. ( Cô gái à. Cô quá ngây thơ rồi tg gào thét). Kìm nén tâm trạng cô cười nói với anh
- " Được em không đi." Cô với anh ngội người ngồi một người nằm cứ thế nhìn nhau. Chiều tối cô đang gọt hoa quả cho Lộc Hàm thì anh quản lý đi vào nói
- " Nhiệt Ba , anh đặt khách sạn cho em rồi em về khách sạn nghỉ ngơi tắm rửa một tí đi, cả ngày nay em mệt rồi chạy từ Thượng Hải đến Bắc Kinh còn gì. Về đi Lộc Hàm để anh ở với cậu ấy." Nhiệt Ba cũng muốn đi tắm rửa sửa soạn một chút nên nghe anh quản lý nói thế gật đầu đồng ý
- " Được , Trịnh quản lý em về một chút rồi em lại đến." Cô đứng dậy đi ra cửa đột nhiên ngớ gì đó quay sang hỏi anh quản lý
- " A~ quên mất. Trịnh quản lý anh có thấy Doãn tỷ đâu không." Nhiệt Ba đến Bắc Kinh thỳ quên luôn sự tồn tại của quản lý của mình bây giờ mới nhớ ra. Trịnh quản lý cạn lời rồi. Lắc đầu nói
- " Haizzzzz, anh phục em luôn , anh đã đưa cô ấy về khách sạn rồi em cứ về đi bên ngoài có xe của Lộc Hàm sẽ đưa em về." Nhiệt Ba lè lưỡi xấu hổ , quay đầu đi ra ngoài cửa thấy xe của Lộc Hàm và trợ lý của anh ấy. Trợ lý Hoắc vừa nhìn thấy Nhiệt Ba liền mở cửa cho cô , còn mình thì lên ghế lái đưa cô về khách sạn. Cô vừa đi khỏi thỳ cái con người yếu đuối đang nằm trên giường kia bật dậy kêu
- " Mỏi chết em rồi , mỏi chết em rồi. Phong ca , thế nào cô ấy không gặp được bác sĩ đấy chứ." Lộc Hàm vừa vặn vặn người vừa hỏi anh quản lý , anh quản lý dựa người vào ghế nham nhở nói
- " Không gặp , Tiểu Địch mà gặp được bác sĩ thì cậu chết chắc." Lộc Hàm cũng cười nói
- " Vậy thì anh phải nghĩ cách đừng để cô ấy gặp được bác sĩ , nếu không em khai ra là anh bảo em làm như vậy đấy đấy." Anh quản lý nghe vậy nhẩy dựng trong bụng nguyền rủa 18 đời nhà cái tên chết bầm nào đó. Anh quản lý lẩm bẩm " Rõ ràng là ai chân chỉ bị bong gân có chút xíu thế mà nằng nặc đòi bác sĩ bó thành như cái cột kia." Lộc Hàm nhìn anh quản lý không nói cười cợt. Rồi lại nằm xuống cũng không biết bao giờ Nhiệt Ba mới trở lại. Nếu để cô ấy nhìn thấy không phải công sức của anh thành công công cốc rồi à. Còn Nhiệt Ba sau khi về khách sạn tắm rửa rồi vội vã trở lại bệnh viện với Lộc Hàm.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top