Chương 22

PHẢI NÓI RẰNG ĐẤT DIỄN CỦA TIỂU TAM QUÁ ÍT. SAU KHI XÂY DỰNG NHÂN VẬT NÀY EM CŨNG GHÉT NÓ VCH 😂😂😂

Sau khi ăn cơm xong Nhiệt Ba muốn dọn dẹp phòng bếp một chút thì Lộc Hàm ngăn lại
" Nhiệt Ba, để đấy anh dọn. Em đi tắm trước đi"
" Lộc, tay em đau không tự tắm được."
Nhiệt Ba cười ngọt ngào, ăn vạ với Lộc Hàm rồi liếc mắt sang nhìn Phương Tiểu Nhu với ánh mắt khó hiểu.
" Sao??? Muốn anh tắm cho em sao???" Lộc Hàm cười khổ. Nhiệt Ba em đây là đang muốn trút giận sao???
" Tay em đau thật mà." Nhiệt Ba dơ tay đau lên làm chứng
" Được rồi, để anh đi mở nước." Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn Nhiệt Ba đang làm nũng với anh. Nhiệt Ba biết thừa cứ lúc cô làm nũng với anh, anh sẽ chiều cô vô điều kiện. Lúc này tự nhiên có một giọng nói vang lên phá mất không khí ngọt ngào giữa 2 người.
" Hàm Hàm, em sẽ ngủ ở đâu. Với lại anh cho em mượn bộ quần áo được không em không mang theo đồ."  Phương Tiểu Nhu ngoài phòng khách nhìn 2 người họ ân ái trong bếp khiến trong lòng cô ta khó chịu.
" Để em dẫn chị đến phòng. Rồi đi lấy đồ cho chị." Lộc Hàm chưa kịp lên tiếng Nhiệt Ba đã nhanh nói vọng ra phòng khách
" Nhiệt Ba, cẩn thận một chút." Lộc Hàm như thói quen nhắc nhở Nhiệt Ba.
" Không sao, anh pha nước tắm cho em đi. Em đưa Tiểu Nhu tỷ vào phòng đã" Nhiệt Ba như đã quen với những hành đồng trong vô thức lo lắng cho cô của Lộc Hàm.
" Tiểu Nhu tỷ, em dẫn chị lên phòng." Cười ngọt ngào với Lộc Hàm, cô chạy ra phòng khách nói với Phương Tiểu Nhu. Đẩy Phương Tiểu Nhu vào căn phòng cạnh phòng của Lộc Hàm, vì Nhà của Lộc Hàm chỉ có 1 phòng ngủ chính, 1 phòng dành cho khách, 1 phòng thay đồ, 1 phòng đọc sách. Nên cô đã đưa Phương Tiểu Nhu đến phòng dành cho khách ấy.
Phương Tiểu Nhu thấy Nhiệt Ba đưa mình vào phòng cạnh phòng Lộc Hàm thì sung sướng, và thầm khinh bỉ Nhiệt Ba vì ngu ngốc.
" Nhiệt Ba, từ nay làm phiền em rồi." Phương Tiểu Nhu tưởng rằng Nhiệt Ba cũng ngủ ở phòng này nên cười áy náy
" Không sao, chị cứ thoải mái đi ạ. Từ nay đến lúc Lộc tìm được nhà cho chị thì chị cứ an tâm ở lại đây nhé." Nhiệt Ba cười tươi nói với Phương Tiểu Nhu.
" Vậy em đi lấy đồ cho chị rồi chị tự tắm được chứ." Nhiệt Ba nhìn chân Phương Tiểu Nhu hỏi
" Chị không sao, chị có thể tự làm." Phương Tiểu Nhu cười dịu dàng.
" Vậy được, quần áo ở trong tủ, chị tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé." Nói xong Nhiệt Ba quay người bước ra khỏi phòng
" Nhiệt Ba, em đi đâu vậy. Không nghỉ ngơi sao???" Phương Tiểu Nhu thấy Nhiệt Ba muốn đi liền hỏi, cô ta có cảm giác không hay lắm.
" Em định đi nghỉ ngơi đây." Nhiệt Ba quay người cười dịu dàng nhìn Phương Tiểu Nhu, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu.
" Aaa... em quên mất em sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, nên chị nghỉ ngơi sớm đi ạ em không làm phiền chị nữa. Em xin phép" nói xong Nhiệt Ba xoay người khoé miệng nhếch lên vẻ khinh thường. 'Phương Tiểu Nhu chị tưởng rằng lừa được tôi với cái vẻ nhu nhược đó sao, hừ muốn diễn tôi diễn với chị'.
Phương Tiểu Nhu không tin vào tai mình nữa, ánh mắt trở nên độc ác. 'Địch Lệ Nhiệt Ba tôi không để cô được yên đâu. Cô cố mà gữi lấy hạnh phúc cuối cùng này của mình đi' khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
Nhiệt Ba về phòng thì Lộc Hàm đã pha xong nước tắm, Nhiệt Ba chạy lại ôm Lộc Hàm
" Lộc, mai anh đưa em đi chơi có được không. Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé." Nhiệt Ba vòng tay qua cổ Lộc Hàm chạm nhẹ mũi mình vào mũi anh.
Lộc Hàm thấy họ như thế này thật tốt, cô thỉnh thoảng sẽ làm nũng, thỉnh thoảng sẽ giận dỗi. Cuộc sống của anh chỉ cần có cô là đủ.
" Nhiệt Ba, xin lỗi em." Lộc Hàm nhớ đến những ngày đen tối vừa qua liền cảm thất có lỗi với cô
" Lộc, em rủ anh đi chơi anh lại xin lỗi. Anh không muốn đi với em sao??? Lộc có phải chị ấy về anh không cần em nữa không???" Nhiệt Ba buông Lộc Hàm ra giở giọng kiếm chuyện
" Vợ béo, em đang ghen???" Lộc Hàm cười càng tươi ôm eo Nhiệt Ba nói
" Em mới không có." Nhiệt Ba quay đầu đi giận dỗi
" Aigo, lại còn nói không, nhìn đi trên mặt viết 3 chữ to đùng TÔI ĐANG GHEN kìa." Lộc Hàm buồn cười nhìn cô
" Em nói không có, không có rồi mà." Cô vùng vằng thoát khỏi tay anh
" Được, được không có không có." Anh ôm chặt không để cô giãy giụa, tì cằm vào Nhiệt Ba nói nhỏ
" Nhiệt Ba, em biết không. Bây giờ em đang trải qua những gì ở tuổi 25 anh đã trải qua,lúc đó cuộc sống của anh chỉ có một màu đen tối. Anh từng nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng anh đã cố gắng tiếp.
Nên Nhiệt Ba à!! dù ngoài khi có sóng gió như nào, em đừng buông tay anh nhé. Cuộc đời này của anh chỉ vì có em mà tồn tại, nên đừng bao giờ buông tay được không???"
" Lộc, anh đã vất vả rồi." Nhiệt Ba đau lòng khi nghĩ tới những việc anh đã phải chịu đựng.
" Nào, không nói chuyện không vui nữa. Bảo bối đi tắm đi nào muộn rồi." Lộc Hàm buông Nhiệt Ba ra đẩy cô vào phòng tắm.
" Đợi chút, em còn chưa lấy quần áo." Nhiệt Ba vội vàng nói
" Anh đã chuẩn bị xong rồi em chie việc tắm thôi." Lộc Hàm đẩy cô vào phòng tắm rồi đi ra. Nhiệt Ba bỗng loé lên một ý tưởng trong đầu mỉm cười gian trá.
" Lộc, tay em thật đau a~, em đau quá, đau quá. Lộc, thật sự rất đau đấy" Đang tắm tự nhiên Nhiệt Ba hét lên làm anh ở bên ngoài giật bắt mình, xông thẳng vào trong nhà tắm
" Nhiệt Ba, em sao thế." Lộc Hàm căng thẳng, xông vào thì thấy Nhiệt Ba đang nhàn nhã nằm trong bồn tắm đầy bọt, hoàn toàn không giống tiếng hét đau đớn kia của cô.
" Lộc, sao anh lại vô đây." Nhiệt Ba nhìn thấy Lộc Hàm liền chớp chớp mắt vô tội. Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba thở hắt
" Vừa rồi sao em lại hét lên. Anh thực sự đã rất lo lắng."
" Em chỉ là đau tay thôi. Em không tắm được, anh đang cáu với em sao???" Mặt Nhiệt Ba trở nên đáng thương
" Đừng, đừng, anh không phải cáu với em." Tim Lộc Hàm mềm nhũn
" Ra ngoài ra ngoài mau, em ghét anh" Nhiệt Ba vơ lọ sữa tắm ném anh
" Vợ à, không được ném đồ" Lộc Hàm linh hoạt tránh lọ sữa tắm đang bay về phía mình. Hai người họ lại ồn ào trong phòng tắm mà quên mất căn nhà này mới xuất hiện thêm một người nữa.

Phương Tiểu Nhu ở phòng bên cạnh từ khi nghe thấy tiếng hét của Nhiệt Ba liền nóng ruột. Cô ta chưa từng nghĩ rằng Lộc Hàm và Nhiệt Ba đã tiến triển tới mức ngủ cùng phòng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta không tin mình sẽ thua trong tay Nhiệt Ba. Trong đầu cô ta xuất hiện âm mưu thật to, nở nụ cười đầy độc ác.

Nửa đêm khi Lộc Hàm và Nhiệt Ba đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét của Phương Tiểu Nhu. Nhiệt Ba thầm rủa ' Bà chị này bị điên rồi, nửa đêm hét cái quái gì không biết' nhưng rất nhanh Nhiệt Ba liền hiểu ra nhếch méo cười khểnh ' muốn chơi sao???' Cô quay sang ôm lấy Lộc Hàm giọng sợ hãi
" Lộc, em nghe thấy có người hét, sợ quá đi. Lộc thật là sợ." Nhiệt Ba vừa nói vừa rơi mấy giọt nước mắt ôm chặt Lộc Hàm.
Lộc Hàm nghe thấy tiếng hét cũng giật mình, đang định sang phòng bên cạnh xem sao thì Nhiệt Ba bị giật mình nằm bên cạnh không ngừng lẩm bẩm sợ hãi. Anh liền ôm lấy cô dỗ dành
" Bảo bối, không sao, không sao có anh đây rồi." Lộc Hàm không nhìn thấy người mình đang ôm vào lòng lại không có bất cứ vẻ mặt sợ hãi nào thay vào đó cô đang cười rất xảo trá. Được một lúc 2 người lại chìm vào giấc ngủ quên luôn con người vừa hét kia.
Phương Tiểu Nhu thấy mãi mà Lộc Hàm không sang liền hận nghiến răng, Địch Lệ Nhiệt Ba cô lại cản đường tôi. Nhưng cô ta chả thể làm gì cả loay hoay cả đêm cô ta không thể ngủ được, cứ mắt mắt lại cô ta lại tưởng tượng ra cảnh Lộc Hàm và Nhiệt Ba ngủ chung và làm chuyện ai cũng biết nó là chuyện gì ấy, thì cô ta lại hận không thể giết chết Nhiệt Ba.

Sáng hôm sau, trên tất cả các mặt báo và bảng tin sáng. Nhiệt Ba và Lộc Hàm liên tục lên top seach, tin tức Lộc Hàm và Nhiệt Ba đang quen nhau được phát tán rộng rãi, Loicj Hàm còn tuyên bố nếu ai còn bôi nhọ hay nói xấu Nhiệt Ba sẽ bị kiện tội phỉ báng xúc phạm cá nhân. Cùng lúc này trên tất cả các phương tiện truyền trông đều phát video họp báo ngày hôm qua. Nó là một quả boom quăng tới fan cũng như anti fan.
Còn 2 đương sự của chúng ta vẫn đang say giấc trên giường không màng thế sự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luba