Chương 19

THỂ THEO NGUYỆN VỌNG CỦA CÁC BẠN NÊN HÔM NAY SẼ ĐĂNG TIẾP CHƯƠNG MỚI ❤️❤️❤️

Từ chương này là 100% không phải là sự thật nhá mấy thím độ YY của em bị tăng cao

Về đến khách sạn Lộc Hàm không nói không rằng bế thẳng Nhiệt Ba lên phòng. Đặt cô xuống giường anh ra khỏi phòng đi lấy hộp thuốc, vừa trở lại thấy Nhiệt Ba đang ngồi trên giường nước mắt lắn dài trên mặt. Lộc Hàm hốt hoảng để hộp thuốc xuống đi đến bên Nhiệt Ba ôm cô
" Đừng khóc, không sao cả có anh ở đây. Sẽ không ai dám làm gì em" Lộc Hàm thấy cổ mình đắng chát, đưa tay xoa lưng cô nhẹ nhàng nói
" Hàm, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa có được không." Nhiệt Ba đẩy Lộc Hàm ra nhìn thẳng mắt anh nói, Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn Nhiệt Ba
" Nhiệt Ba, không sao thật đấy có anh đây rồi. Sẽ không phát sinh thêm chuyện gì nữa đâu." Lộc Hàm hoảng hốt
" Em bây giờ không muốn gặp anh." Nhiệt Ba cưỡng chế bản thân không được yếu đuối trước mặt anh. Cô bình tĩnh nhìn Lộc Hàm lại nói
" Dù gì thì cũng đã quay xong chương trình rồi. Nên tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa. Lộc Hàm em muốn đi ngủ, anh ra ngoài có được không."
Tim Lộc Hàm như bị ai siết chặt, nhìn người còn gái trước mắt anh muốn nói anh sẽ bảo hộ cô, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tụt xuống một cách đáng sợ, Nhiệt Ba nằm trên giường quay lưng về phía Lộc Hàm nước mắt bắt đầu rơi.
Lộc Hàm nặng nề nắm chặt tay, những khớp tay hiện lên rõ rãng nhìn thấy hộp thuốc nhớ tới vết thương của cô, liền nói
" Anh để hộp thuốc ở đây, anh đi gọi Baby tỷ đến bôi thuốc cho em." Nói xong liền bước ra ngoài, bước chân nằng nề. Anh đi giữa hành lang yên tĩnh, một sự tức giận dâng lên. Anh không phải người dễ nổi nóng, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác những người kia lại không muốn anh được bình yên. Quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, tim anh đau đớn.
Khi mọi người thấy Lộc Hàm, cậu ấy thẫn thờ đi như người mấy hồn, hai tay buông lõng bước chân nặng nề.
" Tiểu Lộc" Siêu Ba gọi Lộc Hàm
" Baby tỷ, Nhiệt Ba đang bị thương chị giúp em đi bôi thuốc cho cô ấy được không." Lộc Hàm lướt qua Siêu ba nói với Baby tỷ
" Được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi thay quần áo đi bẩn hết rồi kìa." Baby tỷ vỗ vai Lộc Hàm rồi đi đến phòng Nhiệt Ba. Baby tỷ vừa đi mọi người xúm lại hỏi Lộc Hàm
" Tiểu Lộc, sao thế" Siêu ba thấy vẻ mặt Lộc Hàm không được tốt
" Cãi nhau với Tiểu Địch sao??" Tổ Lam ca sốt ruột
" Tiểu Lộc, Tiểu Địch tính khí hơi bướng cậu không phải không biết." Hách ca khuyên
" Không phải, em chỉ là tự nhiên cảm thấy bản thân mình rất vô dụng." Lộc Hàm cúi đầu nói
" Tiểu Lộc, Tiểu Địch đã nói gì." Siêu ba thấy ngờ ngợ chắc chắn Nhiệt Ba đã nói cái gì đó nên Lộc Hàm mới vậy.
" Không sao, bao giờ chúng ta về nước vậy." Lộc Hàm lảng tránh câu hỏi của Siêu Ba
" Ngày mai" Hách ca trả lời
" Em biết rồi " Lộc Hàm lách người đi về phòng của mình.
" Nhưng Nhiệt Ba sẽ không đi cùng chúng ta." Thần ca gọi với theo, nghe vậy Lộc Hàm quay phắt lại
" Lý do "
" Hả " mọi người ngơ ngác
" EM HỎI LÝ DO TẠI SAO NHIỆT BA LẠI PHẢI ĐI RIÊNG." Giờ này Lộc Hàm thực sự không còn cách nào khống chế bản thân bình tĩnh nữa rồi.
" Tiểu Lộc, bình tĩnh lại đi. " Khải ca vỗ vai Lộc Hàm
" Bình tĩnh, anh bảo em phải bình tĩnh kiểu gì đây. HẢ???" Lộc Hàm gạt tay Khải ca ra
" Đó cũng là tốt cho Tiểu Địch mà thôi. Cậu cũng thấy tình hình vừa nãy rồi đấy." Hách ca lên tiếng
" MỌI NGƯỜI NÓI THÌ DỄ LẮM, ĐẾN LÚC NGƯỜI MÀ CÁC ANH QUAN TÂM CŨNG BỊ NHƯ NHIỆT BA LÚC ĐẤY MỌI NGƯỜI VẪN BÌNH TĨNH ĐƯỢC SAO???? Hay vì Nhiệt Ba cô ấy chả là cái gì của mấy người cả nên các người mới nhẹ nhàng như thế." Lộc Hàm hét lên
" BỤP " một cái đấm dội thẳng vào mặt Lộc Hàm, trên mặt Lộc Hàm xuất hiện một mảng đỏ ửng, khoé miệng rỉ máu.
" Tiểu Lộc, Tiểu Địch bị thương chúng ta đều biết con khó chịu. Nhưng không phải vì thế mà con có thể nói với mọi người như vậy" Siêu ba muốn đánh cho Lộc Hàm tỉnh ra.
" Xin lỗi mọi người " Lộc Hàm vô cảm nói lời xin lỗi rồi bước đi. Anh biết Siêu ba nói đúng, anh không nên như thế. Nhưng có ai hiểu cho anh hay không, anh sợ chứ sợ rằng cô sẽ buông bỏ, sợ rằng anh sẽ không được nhìn thấy cô. Về đến phòng lững thững bước vào nhà tắm mở vòi nước dội từ trên dội xuống cả người ướt nhẹp, tóc rối tung, áo vì ướt mà dính vào người, nhìn khuôn mặt mình trong gương khuôn mặt tức giận nổi đầy gân xanh, mắt hằn tia máu. Đột nhiên " CHOANG " Lộc Hàm đấm vào gương một cái rõ mạnh khiến gương vỡ toang, tay bị những mảnh vụn gương vỡ đâm vào bắt đầu chảy máu. Anh không để ý mặc kệ vết thương cầm lấy điện thoại gọi cho quản lý
- Phong ca, xoá hết những bình luận chửi bới bôi nhọ Nhiệt Ba ra khỏi tất cả các trang mạng xã hội. Đồng thời em muốn mở họp báo sau khi em về nước.
- Tiểu Lộc cậu chắc chứ????
Trịnh quản lý hỏi
- Làm đi, em về sẽ mở họp báo và đưa đơn kiện nên anh chuẩn bị một chút.
Lộc Hàm kiên quyết
- Được.
Cúp máy Lộc Hàm nhìn tay mình liền cười chát, đi lấy hộp thuốc tự băng bó cho mình xong thay quần áo nằm trên giường. Suy nghĩ về chuyện đã sảy ra, anh nhất quyết sẽ không để cô chịu tổn thương. Nhưng chuyện không đi theo hướng anh nghĩ mà đi theo một hướng tiêu cực hơn và có thể Anh sẽ mãi mãi mất đi cô.

Baby tỷ sau khi băng bó cho Nhiệt Ba xong trở về phòng thì thấy mọi người đang đứng đợi trước cửa. Mở cửa cho mọi người, ngồi xuống sofa Siêu ba liên hỏi
" Tiểu Địch, thế nào."
" Em đến con bé đã ngủ rồi em chỉ xử lý vết thương xong liền đi luôn." Baby tỷ bất đắc dĩ
" Vết thương thế nào, có nghiêm trọng không." Hách ca lo lắng
" Em không biết nữa, chân thì trày một khoảng lớn. Tay thì bị tím sưng to. Nhất định phải đi bệnh viện khám xem sao. Chứ em lo cái tay của Nhiệt Ba không ổn." Baby tỷ cũng lo lắng không kém nói
" Mai chúng ta về nước nhưng Nhiệt Ba lại phải đi sau." Siêu ca nói giọng hơi tức giận, mọi người ngừng nói chuyện nhìn nhau lắc đầu bất dắc dĩ.
"Thôi thì đến đâu hay đến đó. Nhiệt Ba em phải cố gắng lên, đừng vì thế mà gục ngã" đó là suy nghĩ của mọi người

Sáng hôm sau, mọi người xách vali đi ra sân bay Nhiệt Ba thì bay buổi chiều nên vẫn ở trong phòng không ló mặt ra. Lộc Hàm đi qua phòng Nhiệt Ba đứng trước cửa một lúc lâu mới bất lực đi ra khỏi khách sạn. Mọi người lên máy bay với tâm trạng nặng nề, Lộc Hàm vừa lên máy bay đã đeo tai nghe nhắm mắt lại. Không nói câu nào cho đến hết chuyến bay. Cũng vì vậy mà anh không biết rằng có một người con gái luôn đi theo anh từ khi ra khỏi khách sạn.
Người con gái này có vẻ đẹp của phụ nữ phương đông thuần, đẹp nhẹ nhàng không giống Nhiệt Ba. Nếu Nhiệt Ba có vẻ đẹp của Tân Cương sắc sảo nhưng dịu dàng thì cô gái này lại có vẻ nhẹ nhàng thuần khiết. Cô ấy luôn dõi theo Lộc Hàm, cô không biết vì sao tâm trạng của anh lại không vui. Cô muốn biết 5 năm qua anh đã sống như thế nào.
" Hàm Hàm, em quay lại rồi."
" Hàm Hàm, anh có còn nhớ em không."
" Hàm Hàm, lần này em về chúng ta sẽ không phân khai nữa."
" Hàm Hàm, anh vẫn chờ em có phải không???" Cô gái ấy lẩm bẩm nói chuyện một mình nhưng ánh mắt luôn luôn không rời khỏi Lộc Hàm. 
Về phần Nhiệt Ba khi mọi người đều đã đi khỏi cô mới dậy sắp xếp để bay chuyến buổi chiều, mở điện thoại xem giờ đập vào mắt cô là ảnh của Lộc Hàm mấy hôm trước cô vừa mới đổi. Vuốt ve gương mặt trên màn hình điện thoại Nhiệt Ba nói nhỏ
" Lộc Hàm, em không muốn vì em mà anh bỏ đi sự nghiệp của mình, nhưng em lại muốn ích kỷ một chút giữ anh bên cạnh. Bây giờ em phải làm sao đây???" Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
" Cộc...cộc...cộc.... Ngiệt Ba chúng ta sắp phải ra sân bay rồi em chuẩn bị một chút đi." Giọng nói của Doãn tỷ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhiệt Ba.
" Xong rồi đây." Nhiệt Ba đưa tay định kéo vali thì không may động phải cánh tay đang bị sưng không tự chủ kêu lên " Aaaaaa" Doãn tỷ ngoài cửa nghe thấy tiếng la liền xông vào, thấy Nhiệt Ba đang ôm cánh tay bị thương đau đớn. Doãn tỷ lo lắng
" Đi thôi chị giúp em, về Trung Quốc chúng ta đi bệnh viện"
Nhiệt Ba đứng dậy đi theo Doãn tỷ ra khỏi khách sạn đến sân bay. Một đường bay thẳng về Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luba