4


Cô nằm trên giường cằm chiếc điện thoại nhỏ như đang làm gì đó. Gương mặt lộ vẻ thấp thỏm chờ ai đó.....

Đồng hồ chỉ 9h45, tiếng tít tắc, tít tắc thật khó chịu.Cô thật sự nóng ruột rồi,từng giây từng phút trôi qua,làm lòng cô càng trở nên bế tắc.
Hạ quyêt tâm,Cô nhắn đại dòng chào hỏi đơn giản:
Chào anh

Chào em

Em có thể hỏi anh một chuyện được ko?

Em hỏi đi

Em nghe nói là anh chuẩn bị đi Du Học .....

.....Ừ em....

Vậy thì......
Anh thật sự muốn đi ko?
(Đã xem)

.....Anh cũng muốn đi nhưng khi nghĩ về môt người,anh lại cảm thấy buồn lòng vì cô gái ấy ko bt tình cảm của anh.....

D...ạ.....

Vậy em ko lm phiền.....

Tạm biệt....
(Đã xem)

........

Uk.Tạm biệt

Màn hình điện thoại chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi của chàng trai và cô gái ấy.Rôi,anh đã có người để thương ,chắc cô nên nhận kết cuộc đầy buồn tuổi này!

Cô nên buông cánh tay yếu ớt của bản thân để cho anh đi.Đi khỏi cái gọi là tình yêu đơn phương của cô gái 16 tuổi nhỏ bé.

Đầu cô ngập tràn những câu nói đầy thất vọng.Nét mặt tối xuống đến cực độ, bỗng giọt nước rơi lắm tắm trên mặt .Hàng lệ sầu bi cay thật,sót thật và hơn thế là nó đau thật!Cô cứ nghĩ rằng:"Mình đáng nhận điều đó,mình không nên mơ mộng sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử sẽ yêu một thường dân bình thường như mình như những dòng ngôn tình ngọt ngào!"

Lệ vẫn cứ rơi thật đau buồn nhưng cánh môi vẽ lên một đường gợn sóng đau ,chắc cô muốn chế giễu bản thân đây mà.

Cô nằm xuống,cuộn tròn mình trong tấm chăn ấm để tránh những cơn rét của mùa đông ngoài kia.Mùa đông lạnh, từng chiếc lá rơi lả tả trong khoảng không trống vắng,đóa hoa ngoài kia nở rồi cũng lại tàn.

"Mình nên đi tiễn anh ấy thì hơn!"
Dòng suy nghĩ loé trong tam trí cô như mạch điện chạy ngang qua người.

......

Tống Lãnh Thiên ngồi đấy khong hiểu tại sao cô lại nghĩ hoạt động sớm thế.Mọi ngày đều rất lau mà,nhưng hom nay thì khác,Ít nói hơn,im lặng hơn.

Anh có nói gì sai không?
Hay lại gây tổn thương đến họ?

Nhưng anh vẫn luôn tin rằng ngày anh về cô sẽ còn yêu anh nữa!Lỡ cô quên sao?
Quên đi hình bóng anh trong tâm trí.....

Anh đi du học vì một phần là do gia đình một phần lớn hơn là vì muốn lo cho cô sau này!Trong cái hộp màu trắng ngà đặt tren đầu giường sang trọng,một tấm ảnh chụp lại một đứa trẻ nở nụ cười vui vẻ nắm tay một cậu bé......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top