1

-Anh ơi, uống nước đi!Em thấy anh ít uống lắm!
-Anh ơi, ăn cơm chưa?
-Anh ơi!Trận đấu bóng rổ thế nào?

-Ừ.Anh uống rồi
-Ừ.Anh ăn rồi
-Ừ.Tốt lắm em

-Vậy anh có rung động bởi ai chưa?!?
-Không em!

Lòng cô co thắt lại,tim cảm giác nhói đau lạ thường.
"Chỉ là từ không thôi mà sao,sao mày đau thế?!"

-Em biết ngay mà,anh tức nhiên phải lo cho chuyện học nhiều rồi.Chả thấy quan tâm đến tình yêu...
-....Ừ

Mỗi buổi sáng đều đi cùng anh đến trường,mỗi buổi trưa cùng anh ăn trưa,mỗi buổi chiều cùng anh đi trên đường về nhà!Cô chỉ cần bên anh là quá đủ rồi.

Anh là một soái ca,học giỏi,chơi thể thao giỏi,và cũng lạnh lùng nữa!Ai cũng ngưỡng mộ,được bao nhiêu cô gái theo đuổi.

Còn cô,nhan sắc cũng thuộc loại bình thường,học lực cũng tốt,nhút nhát.Chẳng ai quan tâm,chỉ mỗi cô bạn Ngân Hoa để bầu bạn.Không mấy nổi cho lắm!

Nhưng điều làm cô luôn cố gắng vượt qua điều đó chỉ có mình anh.Cô luôn lẽo đẽo theo,và rồi cũng bắt chuyện với anh,quan tâm anh.

Anh cũng trả lời nhưng chỉ có mỗi:Ừ,Ờ.Nhưng cô chả nản chí mà theo đuổi.Bọn con gái ganh tỵ lắm,Mỗi khi thấy anh,mắt nổi hình trái tim,thấy cô đi lẽo đẽo thì mặt mày câm thù như đang chỉa súng vào cô!Nhìn thật đáng sợ!

Cô từ khi biết anh,nổ lực để có thể thi vào trường đại học ,mà anh chọn!Thử nghĩ xem.Não bộ anh thông minh hơn người.
Còn cô não chứ rất ít chất tên là Xám.Sao có thể bằng nổi.Cô luôn bắt chuyện,luôn cười ,luôn hỏi han,luôn quan tâm ,luôn chia sẽ vậy  chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng cùng tiếng:Ừ.

Cô cũng từng mệt mỏi chứ,từng kiệt sức chứ nhưng vẫn quyết tâm.

Giờ đây,cô lấy hết can đảm để hỏi:Anh rung động bởi ai không?!??Viết rồi xoá lại viết nữa.Lớ bấm gửi và thế...

Anh thẳng thắng trả lời:Không

Vậy công sức cô đi theo anh giờ đã tan biến theo làn sương cát bụi đau buồn.Cô cứ thầm nghỉ,anh sẽ nhận ra tình cảm cô dành cho anh nhưng được hồi trả bằng mỗi từ không ư!Đôi mắt vui vẻ bỗng chốc biến mất để cho đôi mắt u buồn lên ngôi!

Mưa rơi lấm tấm trên hàng mi cong của người con gái nhỏ nhắn.Nó cứ rơi mãi,rơi mãi và không ngừng được.

Rồi anh cũng ngưng hoạt động.Cuộc hội thoại cũng chỉ mấy câu ngắn rồi cũng tạm biệt nhau rồi đi..

Anh ngồi thững thờ trên chiếc ghế Sofa  hồng nhung sang trọng.
"Tại sao lại không nói là không biết hoạt lúc nhỏ hỏi thì offline lẹ lẹ!!Trời ới"
Con trai vẫn luôn là người làm cho người con gái đau lòng,họ luôn nói:"Con gái khó hiểu thật"

Nhưng thật sự bây giờ,trong đầu cô hiện lên ý nghĩ:"Sao bọn con trai lại khó hiểu thế!"

Chiếc mũi sục sịch,cả đôi mắt cũng đã sưng đỏ lên.Nhìn mà tội nghiệp.

Giờ cũng đã 1h sáng rồi,còn ai có thể chia sẽ cảm xúc bây giờ của cô đây!

Đành phải chờ tới mai thôi...

Con phố vắng vẻ không một bóng người cứ lao xao từng chiếc lá xanh um.Đèn đường chiếu rọi cả một khoảng không tĩnh lặng.Hàng ghế đá thiếu vắng người thương lặng im xao xuyến.Như cô gái đã vụt mất đi người yêu,không thổ lộ cũng không nói ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top