CHƯƠNG 001
Edit: Kún Huyền
Beta: Lông Vũ Ngợp Trời
Chương 1: Trẫm lại trở về !.
"Bệ hạ, bệ hạ bảo thần thiếp phải làm sao bây giờ? !" Giọng nữ kêu khóc liên tục vang lên ở bên tai Yến Tần, thanh âm của các nàng vừa mỏng vừa bén nhọn chói tai đến mức có thể chọc thủng màng nhĩ của hắn.
Khóc cái gì mà khóc, kêu gào to như thế làm gì, người chết cũng có thể bị các nàng gọi sống dậy, khiến cho đầu óc hắn vô cùng đau đớn, vẻ mặt Yến Tần trở nên tối tăm rồi lập tức nghiêm nghị.
Nói cho cùng thì hắn cũng đã có hai đời làm đế vương, vì vậy thời điểm khí thế đột nhiên đổi thành uy nghiêm vẫn có thể khiến người khác phải sợ hãi, thời điểm hắn sầm mặt xuống, âm thanh xung quanh lập tức lắng xuống.
Lúc này vẻ mặt Yến Tần này mới thoáng thả lỏng, mặc dù đầu vẫn hơi đau, nhưng với trực giác còn nhạy cảm hơn so với dã thú khiến hắn nhanh chóng phát hiện bầu không khí xung quanh không đúng. Hắn đường đường là Thiên Tử của Đại Yến, ai có can đảm bắt hắn quỳ dưới đất, ngay cả khi dưới gối có lót bồ đoàn cũng không được.
Hơn nữa tuy rằng hoàn cảnh chung quanh quen thuộc, nhưng ánh mắt lén lút nhìn hắn của nhóm người mặc quần áo cung nhân lại lộ ra mấy phần quái quái là lạ.
Sau đó nhìn đến một khuôn mặt vừa có nét xa lạ vừa có phần quen thuộc, hắn giật mình một cái, giống như có một đạo sấm sét từ trên trời đánh vào người hắn, lập tức kéo hắn ra khỏi trạng thái hỗn độn, người cũng triệt để tỉnh táo lại.
Thiếu niên mặc mặc áo trắng cúi thấp đầu xuống, ở một phía mà mọi người không thể nhìn thấy, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, lại sắp xếp làm ra một vẻ mặt vô cùng bi thống rồi ngẩng đầu lên, không chút biến sắc đánh giá tình cảnh bốn phía xung quanh.
Đây rõ ràng là ngày phụ hoàng của hắn vừa mới chết không lâu, nhóm mẫu phi đang quay người về phía quan tài của hoàng đế khóc nức nở. Quả nhiên, hắn lại trở về !
Một lúc sau trong lúc nhóm cung phi khóc lóc cực kỳ bi thương, có một giọng nói lành lạnh mà Yến Tần cảm thấy hết sức quen thuộc vang lên: "Được rồi, dìu chư vị nương nương ra ngoài, không thể làm trì hoãn giờ lành tiên hoàng vào hoàng lăng."
Giọng nói của người ấy vừa dứt, những phi tần trẻ tuổi xinh đẹp lập tức gào khóc càng lợi hại . Hết cách rồi, tiên hoàng thật sự là một người nhẫn tâm, bởi vì các nàng không sinh được con nối dòng, nên lão hoàng đế chết rồi còn muốn kéo các nàng đi chôn cùng mình.
Nam nhân vừa nói, sẽ cùng với Hắc Bạch Vô Thường do Diêm Vương phái đến câu hồn của các nàng. Bản thân sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn ngay lập tức, vì vậy nên các nàng sao có thể không khóc đến mức lợi hại chứ ?
Rõ ràng lời nói của người ấy rất có trọng lượng, hắn vừa lên tiếng, lập tức có cung nhân tay chân lanh lẹ xông lên, dùng chăn mềm chặn lại những phi tần còn đang cố gắng giãy dụa mấy lần, sau đó không thương hương tiếc ngọc một chút nào thô bạo kéo nhóm nữ tử nhu nhược này kéo xuống.
Không còn thanh âm khóc nức nở, trong nháy mắt bốn phía liền yên tĩnh lại. Yến Tần cũng quỳ ở trước quan tài của phụ hoàng hắn trong một khoảng thời gian không ngắn, thời điểm cung nhân động thủ, hắn liền chớp lấy thời cơ đứng lên, mượn độ rộng lớn của áo bào che giấu, cử động tay chân của mình trong phạm vi nhỏ.
Đây đã là lần thứ ba hắn nhìn thấy nhóm cung phi có nhan sắc kiều diễm như đóa hoa này bị bắt đi chịu chết, nhìn động tác rất thô bạo của những cung nhân, hắn nói lại những câu giống y chang hai kiếp trước : "Dù sao các nàng cũng từng là cung phi của phụ hoàng."
Chỉ huy cung nhân động thủ là Đại thái giám Lý Đức Phúc lôi kéo hắn sau đó dùng giọng nói so với nữ tử còn chói tai hơn để giải thích với Yến Tần: "Tấm lòng của Điện hạ như Bồ Tát, chỉ là Tiên hoàng đã đi được một khoảng thời gian, còn đang chờ chư vị nương nương cùng đi với người cùng nhau vào Hoàng Lăng đấy. Ngài yên tâm, bệ hạ cũng không nỡ lòng bỏ lại các nàng chịu khổ, tiểu nhân đã vì nương nương chuẩn bị tốt “Hồng Nhan Cười” từ sớm, việc này chỉ là một cái nháy mắt."
“Hồng Nhan Cười” trong miệng Lý Đức Phúc là một loại độc dược kiến huyết phong hầu(*), có thể khiến người ta chết trong ảo giác đang cười, vốn dĩ là sẽ ban cho cung phi phạm phải sai lầm lớn, nhưng hiện tại sẽ dùng cho nhóm cung phi kiều mị này đi cùng Tiên hoàng, một là có thể giảm bớt sự thống khổ của cung phi khi chết, hai là bởi vì khi còn sống Tiên hoàng rất thích nhìn thấy người khác cười, vì vậy đương nhiên sẽ không hi vọng người chôn cùng mình khi chết lại có khuôn mặt sợ hãi oán hận.
Trong trí nhớ của hắn đối phương cũng giống vậy, khi chuyển Tiên hoàng đến ngọn núi lớn này liền nói như vậy, giống hai đời trước như đúc, vị Thái tử trẻ tuổi sắp đăng cơ thở dài ở trong lòng, xoay người sang chỗ khác, không ở lại đối diện với ánh mắt đột nhiên sáng lên lại lập tức u ám của những nữ tử đáng thương kia.
Ban cho những nữ nhân này chôn cùng, là một ý chỉ hồ đồ của phụ hoàng hắn, mặc dù tương lai hắn sẽ là tân đế, nhưng bây giờ còn chưa đăng cơ, coi như là đăng cơ rồi thì vẫn còn có Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng ở trên đỉnh đè hắn xuống, hắn cũng không thể tùy ý làm bậy, còn chưa đăng cơ, liền chụp lên đầu mình cái tội bất hiếu.
Vốn dĩ phía hắn đang quay về chính là những vị cung phi, nhưng khi quay người lại, hắn liền đối mặt với người nam nhân đang bắt đầu ra lệnh.
Sự tình bây giờ và thời điểm hắn chết ở đời trước còn cách nhau rất xa, đột nhiên vừa nhìn thấy dáng vẻ khi còn trẻ của Yến Vu Ca, Yến Tần có mấy phần không thích ứng được.
Nhìn thấy đối phương trở nên trẻ trung tuấn mỹ hơn so với trong trí nhớ của mình, nhưng cảm giác âm trầm ngột ngạt vẫn không thay đổi một chút nào, thì nhìn thế nào cũng thấy chán ghét.
Lần thứ hai trọng sinh trở về trong lòng Yến Tần âm thầm ghét bỏ đối phương, vẻ mặt vốn dĩ vì cố kiềm chế quá lâu nên có chút cứng, nay bởi vì cảm giác ghét bỏ nồng đậm nên trái lại có vẻ càng thêm tươi và linh hoạt.
Đứng ở đối diện Yến Tần, đương nhiên Yến Vu Ca phát hiện vị Thái tử trẻ tuổi này có chút không đúng, Thái tử ở trong ấn tượng của y, tuy rằng đầu óc miễn cưỡng không tính là ngốc, thế nhưng là một kẻ táo bạo không giấu được suy nghĩ, thời điểm nhìn y, cũng không biết thu lại cảm xúc căm ghét ngay lập tức, có thể nói là một kẻ ngu si kiêu ngạo ương ngạnh .
Thế nhưng trong thời điểm Thái tử quỳ ở đó, khí chất cả người hắn đều thay đổi rất nhiều. Chờ đến khi Thái tử mở miệng nói chuyện, cảm giác táo bạo cũng biến mất không thấy tăm hơi, không giống như khí chất phấn chấn bồng bột của một người trẻ tuổi, mà lại khá giống vị Tiên hoàng vừa mới băng hà không lâu.
Thế nhưng chờ đến lúc khuôn mặt của Yến Tần đối diện với y, điểm hoài nghi trong lòng Yến Ca cũng tiêu tan đến mức không còn một chút nào, trên mặt vị Thái tử trẻ tuổi không hề che giấu nửa điểm căm ghét đối với y, nhìn thế nào cũng không giống người có tâm cơ thâm trầm.
Dù sao thì phụ hoàng của hắn cũng vừa mới chết, gặp phải biến cố lớn thế này, tâm tình và thái độ sẽ có chút thay đổi cũng là bình thường, y nhếch nhếch khóe môi, trong mắt có mấy phần châm chọc: "Mấy ngày nay Điện hạ vất vả rồi, kính xin người hãy nghỉ ngơi thật tốt, để không bỏ lỡ lễ đại điển đăng cơ sẽ diễn ra sau ba ngày nữa."
Lời này nghe vào giống như là đang quan tâm đến vị Thái tử trẻ tuổi, nhưng phối hợp với ngữ khí lạnh lùng đến mức có thể mang theo vụn băng, vì vậy khiến người ta cảm thấy không hề có nửa điểm thân thiết, hơn nữa còn có thần thái cao cao tại thượng ra lệnh cho người khác.
Đúng là bộ dạng của người này giống y chang trong trí nhớ của hắn, vẫn là dáng vẻ muốn ăn đòn khiến cho người ta thấy chán ghét, gia hỏa này dám mạo phạm đến uy nghiêm của Thái tử nên dù có ngàn đao băm thây cũng không khiến người ta cảm thất đáng thương, Yến Tần căm giận nghĩ, trên mặt lộ ra biểu cảm chịu nhục mình nên có vào thời điểm này, nghiến răng nghiến lợi nói: "Biết rồi, cô(*)cũng xin Nhiếp chính vương thúc ngàn vạn lần bảo vệ tốt thân thể của mình!"
Lời nói này của hắn thật sự là từng chữ từng chữ thoát ra từ giữa hai hàm răng, nghiễm nhiên công khai bộc lộ rằng hắn không hề thích người thanh niên tuấn mỹ trước mặt mình.
Bởi vì đã kéo nhóm cung phi không ngừng khóc nỉ non đi rồi, nên vào lúc này trong cung điện rất yên tĩnh, cho dù là cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, đương nhiên là Yến Tần cũng nghe được thanh âm hít vào một hơi lạnh của cung nhân.
Ngoại trừ hít vào hơi lạnh, còn có cả nôn nóng, lo lắng, ánh mắt thương hại đều tập trung trên người hắn - vị Thái tử trẻ tuổi, hoàng đế tương lai. Rất rõ ràng, bọn họ lo lắng không phải vì Nhiếp chính vương phạm thượng, trái lại nỗi lo lắng cho mạng nhỏ của Thái tử vì hắn đang chọc Nhiếp chính vương không vui.
Cho dù đã sống kiếp thứ ba, nhưng trái tim của Yến Tần vẫn thắt lại vì cảnh tượng này .
Rốt cuộc thì hiện tại vẫn đang ở trên linh đường của Tiên hoàng, nên Nhiếp chính vương vẫn chưa có ý định tính toán với vị Thái tử trẻ tuổi, chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua Yến Tần một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi cung điện bày đầy đồ trắng trong thanh âm cung tiễn Nhiếp chính vương của cung nhân.
Chờ Nhiếp chính vương cùng những tay sai của y rời khỏi, một thái giám trung niên có bộ dạng tươi cười trời sinh mới tiến đến bên người Yến Tần, thấp giọng nói: "Điện hạ đừng kích động ."
Thái giám này tên Thường Tiếu là người bạn lớn tuổi của Yến Tần, đã ở bên cạnh hắn từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành, được xem như là người vô cùng thân cận bên cạnh Yến Tần, mặc kệ đời nào kiếp nào, Thường Tiếu đều đối đãi với mình vô cùng tốt, một đời trước trong thời điểm hắn khiến cho Đại Yến rơi vào cảnh nước mất nhà tan, cũng là Thường Tiếu chắn ở trước mặt hắn thay hắn đỡ một đao, tuy rằng cuối cùng bản thân hắn vẫn chết, nhưng phần ân nghĩa của đối phương rất lớn, Yến Tần vẫn luôn ghi nhớ.
Trong lòng có chút chua xót, nhưng hắn vẫn để lộ ra khuôn mặt đang tức giận, nâng cao giọng hết mức có thể, nói: "Thường Tiếu, lời này của ngươi là có ý gì, cô làm Thái tử, còn phải cúi đầu trước Vương gia sao, không thể được!"
Sau khi nổi nóng trút giận, hắn ra lệnh Thường Tiếu phải quỳ ở bên ngoài Thiền điện, quỳ đủ một canh giờ mới cho đứng lên.
Trong cung có nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, Yến Tần còn không nhớ bản thân mình là Thái tử Đông Cung nữa rồi, hắn nổi nóng trút giận như thế nào, nói với Thường Tiếu những lời gì, ngay cả một chữ cũng không rơi xuống đất mà sẽ truyền tới tai của Nhiếp chính vương.
Sau khi nghe xong, mọi người chỉ dành cho Yến Tần lời nhận xét vô cùng đơn giản: "Ngu xuẩn."
Cung nhân cúi đầu đang quỳ trên mặt đất báo cáo cho y, không hề dám hùa theo lời nói của Nhiếp chính vương.
Sau khi mắng Thiên Tử tương lai là ngu xuẩn xong, Yến Vu Ca còn ngồi trên lưng ngựa chưa xuất cung lại vẫy vẫy tay: "Được rồi, tiếp tục trở lại đó giám sát thật chặt."
Bị người ta mắng là ngu xuẩn Yến Tần hắt hơi một cái, thừa dịp không ai nhìn thấy liền xoa xoa mũi, vén rèm kiệu lên, nhìn ngắm phong cảnh quen thuộc trước mắt.
Chuyện phụ hoàng hắn tạ thế cũng không mang đến cho những cung nhân bình thường thay đổi gì cả, hành lang uốn khúc điêu khắc rồng vẽ phượng vẫn rất tinh xảo không hề tổn hại chút nào, các loài hoa và cây cối hai bên đường đi cũng vẫn phát triển tươi tốt, thời điểm trên đường đi qua ngự hoa viên, những bông hoa muôn hồng nghìn tía càng mang dáng vẻ sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn không bởi vì chủ nhân trước của Hoàng Thành lớn này đã chết mà có nửa điểm tiều tụy.
Có thể do đây chỉ là vật chết không có tim không có phổi, ở đời trước trong thời điểm kẻ thù xâm lược tấn công vào Hoàng Thành, thì nơi này cũng bị phá hủy rất nặng, trước khi hắn chết, ngọn lửa hừng hực đã nuốt chửng những đình đài lầu các này, đâu đâu cũng có ánh lửa, bầu trời cũng nhuốm đỏ màu máu tươi của cung nhân.
Trí nhớ của kiếp trước đan xen cùng cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đang nhìn của hắn không khỏi có chút cay cay. Có điều một giây sau, hắn nghĩ trong cung đâu đâu cũng có cơ sở ngầm của Yến Vu Ca, sợ rằng ngày hôm sau trong cung sẽ lưu truyền lời đồn Thái tử lén lút lau nước mắt như đàn bà.
Sắc mặt của Thái tử điện hạ cứng đờ, tay run lên, mành được cuốn lên liền rơi xuống, che khuất khuôn mặt cao quý trẻ tuổi của hắn.
Sau khi Thường Tiếu quỳ ở trên bậc thang ngoài điện quỳ đủ một canh giờ, cũng trở về Đông Cung nơi ở của Thái tử tiếp tục hầu hạ Yến Tần.
Đợi đến thời điểm chỉ còn có hai người bọn họ, Yến Tần cho hắn một bình thuốc trị thương tốt nhất, dùng ngữ khí thường thường nói: "Làm sao, ngươi đang bày ra bộ dạng oan ức ở trước mặt cô đấy phải không ."
Thường Tiếu cúi đầu xuống nói: "Nô tài không dám." Từ khi làm bạn với Yến Tần tới nay, tiểu Thái Tử vẫn luôn ỷ lại hắn, đâu vẫn là lần đầu tiên Yến Tần trách phạt hắn ở trước mặt nhiều người như vậy, khó tránh khỏi việc hắn sẽ cảm thấy oan ức, hơn nữa hắn xác xác thực thực rằng mình đang suy nghĩ vì Yến Tần.
"Ta nhìn ngươi thì thấy không có cái gì là ngươi không dám." Lời nói này của Yến Tần có vẻ nghiêm trọng, nhưng hắn đổi danh xưng từ “cô” thành “ta”, nhìn biểu hiện cũng không giống như là đang nổi giận, Thường Tiếu biết chủ nhân không tức giận, lá gan lại lớn hơn nói: "Nô tài cũng là vì điện hạ mà suy nghĩ, mấy ngày nữa điện hạ chính là hoàng thượng, đang ở trong thời điểm mấu chốt, ngài hà tất phải đi tìm phiền phức với vị kia. Đợi đến khi quyền lực vào trong tay ngài, ngài tức giận cũng không muộn."
Yến Tần thở dài: "Ngươi biết cái gì..."Sau khi hắn lên làm hoàng đế sẽ là tình cảnh như thế nào, không có một ai biết rõ hơn so với người đã sống ba kiếp như hắn đây.
Hắn nhớ lại tình cảnh của mình trong một khoảng thời gian, dòng dõi của hoàng thất Đại Yến vẫn luôn mỏng manh, phụ hoàng của hắn sống được đến hơn bốn mươi tuổi, đến khi chết, dưới gối chỉ có một đứa con trai là hắn. Hơn nữa phụ hoàng bị bệnh quá đột ngột và quá nặng, căn bản người cũng không kịp lót đường cho đứa con trai còn nhỏ tuổi này để hắn có cơ hội mọc cánh thành tiên.
Mẹ của hắn chỉ là một phi tần bình thường, không nói đến việc sau lưng không hề có một chút thế lực chống lưng nào, mà vào ngày sinh ra hắn bản thân nàng đã mất rồi. Nếu không phải là hai vị hoàng tử do cung phi khác sinh đã chết từ khi còn nhỏ, thì hắn cũng không thể lên làm Thái tử, thậm chí còn ngồi trên Long Ỷ.
Hiện tại tính cả tuổi mụ thì hắn mới mười bốn, bởi vì huynh trưởng đã mất từ năm ngoái nên hắn mới lên làm Thái tử, từ trước cho tới nay những gì hắn học cũng không phải mưu kế của bậc đế vương, văn không được mà võ cũng không phải, sao có thể khiến lão hoàng đế cùng những vị triều thần luôn thương dân và lo lắng cho đất nước yên tâm mà giao giang sơn xã tắc vào tay hắn.
Không có họ hàng bên ngoại soán quyền, nhưng phụ hoàng đoản mệnh lại an bài cho hắn một vị Nhiếp chính vương. Mới đầu là vì cân bằng triều chính, để một vị Thái tử trẻ tuổi như hắn không bị kiềm chế bởi bất cứ thế lực của đại tộc quyền quý nào.
Thế nhưng trong kiếp thứ nhất của hắn, Nhiếp chính vương đã nắm quyền lực không buông tay, văn võ bá quan chỉ nhìn thấy một người là Nhiếp chính vương, trong mắt bọn họ không hề có vị hoàng đế là hắn.
Tuy rằng lòng dạ của Yến không tính là đặc biệt nhỏ nhen, nhưng đã làm hoàng đế nhiều năm như vậy, trong lòng cũng sẽ có suy nghĩ buông bỏ mọi chuyện, nhưng kết quả là Nhiếp chính vương lại bắt đầu can thiệp vào việc sủng hạnh cung phi của hắn, sắp xếp cho hắn cưới rất nhiều nữ nhân, nghiễm nhiên có cung phi có thai liền có ý định giết chết vị hoàng đế bù nhìn là hắn.
Mạng nhỏ của mình bị người khác nắm lòng bàn tay, khi đó hắn còn rất trẻ, mới hơn hai mươi tuổi đã uất ức mà chết.
Chắc hẳn là liệt tổ liệt tông cảm thấy hắn là hậu bối uất ức mà chết thì quá vô dụng, nên đã cho hắn một cơ hội sống lại. Lần này hắn ẩn nhẫn thành thục hơn rất nhiều, suy nghĩ tìm mọi cách, thậm chí còn cấu kết với ngoại tộc, cuối cùng trong một tình huống cũng xem như là thiên thời địa lợi nhân hoà đã thành công trong việc di chuyển ngọn núi lớn là Nhiếp chính vương ở trên đầu hắn sang một bên.
Nhưng là nhóm người ngoại tộc mà hắn cấu kết dẫn vào cũng là những kẻ sài lang hổ báo, không còn uy danh là Ngọc Diện Sát Thần của Nhiếp chính vương đè nặng, quốc gia và hoàng cung của hắn đã bị người khác công phá một cách nhanh chóng, quãng thời gian sống hài lòng kéo dài không tới mười năm, liền rơi vào cảnh nước mất nhà tan .
Không bảo vệ được giang sơn xã tắc mà tổ tông để lại, còn hại ngàn vạn bách tính làm nô lệ mất nước, trong lòng hắn tất nhiên là rất hối hận. Dù sao cũng là người đã chết qua một lần, thời điểm tặc nhân xông đến trước mặt hắn, hắn kiên quyết, cầm thanh bảo kiếm cứa lên cổ mình.
Kết quả hắn vừa mới chết, vừa mở mắt, liền phát hiện mình lại trở về !
Chỉ cần Yến Vu Ca còn là Nhiếp chính vương một ngày, thì vị hoàng đế là hắn đây sẽ không có được một ngày thoải mái. Buông tha Yến Vu Ca, bản thân hắn vẫn chết trong uất ức. Để gia hỏa đáng trách này chết đi, hắn với giang sơn xã tắc cũng xong đời.
Rốt cuộc liệt tổ liệt tông muốn hắn phải làm sao bây giờ, thật sự rất muốn cắt cổ không làm nữa!
Nhìn vẻ mặt của Yến Tần đột nhiên tối tăm, dường như xung quanh người bao phủ bởi một luồng khí đen . Thường Tiếu sợ đến mức lớp phấn trên mặt phấn cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng rơi rụng xuống , hắn dùng giọng nói lanh lảnh kéo Yến Tần ra từ trong hồi ức: "Điện hạ, ngài không sao chứ."
Yến Tần hồi phục tinh thần: "Không có chuyện gì."
Hắn sờ sờ cần cổ mềm mại của mình, sau đó lại thả tay xuống.
Quên đi, cứa cổ thật sự rất đau, vẫn là không nên làm.
Thường Tiếu thở phào nhẹ nhõm: "Canh giờ cũng không còn sớm, nô tài hầu hạ điện hạ đi ngủ."
Yến Tần dang tay ra, quay người về gương để Thường Tiếu cởi quần áo cho hắn.
Thời điểm hắn đứng trước gương, liếc nhìn khuôn mặt mặt non nớt ngây ngô của bản thân được phản chiếu trong gương được kê cách đó không xa, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, Nhiếp chính vương lớn tuổi hơn so với hắn, nói không chừng lần này hắn có thể làm cho đối phương chịu chết, đều rất hoan hỉ.
Ừm, vẫn nên chờ cô đăng cơ trước đã rồi sẽ xem xét lại một chút, nghĩ đến ý tưởng hay ho của bản thân Thái tử điện hạ đã tự thưởng cho mình một lời tán thưởng.
(1) Kiến huyết phong hầu : Thành ngữ, hình dung một loại độc cực kỳ mạnh, một khi tiếp xúc với người hay vật, có thể khiến trái tim người trúng độc tê liệt mất cảm giác (dẫn đến nhịp tim thất thường), mạch máu khép kín, máu ứ đọng lại, cho đến khi hít thở không thông tử vong.
(2) Cô : Tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top