Chương 4: Gặp là phải né!

Hà Nội về đêm càng trở nên sôi động và náo nhiệt, hoà vào dòng người tấp nập trên đường là những toà nhà cao chọc trời, sáng rực ánh đèn hoa lệ.

Nhật Tân ngồi trong phòng, âm thanh từ bải giảng Toán nâng cao phát ra trên máy tính vẫn đều đều vang khắp phòng, cậu nhắm nghiền mắt, tai vẫn dỏng lên lắng nghe giáo viên giảng bài.

Phòng của cậu rất rộng, được bài trí một cách đơn giản với tông màu chủ đạo là xám và trắng, ngay chỗ cửa sổ ở phía Nam, có một dàn máy tính đủ loại kích cỡ, toàn là đời mới nhất. Nhật Tân còn có sở thích sưu tầm mô hình trong các bộ phim anime, chiếc kệ trưng bày mô hình của cậu là niềm ao ước của biết bao thằng con trai cùng tuổi.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, phát ra tiếng "cạch" lớn, nhưng Nhật Tân lại không mấy để ý.

Người bước vào phòng là một người phụ nữ trung niên - Mai Hoa, mẹ của Nhật Tân. Thoạt nhìn, Mai Hoa trông rất trẻ chỉ như phụ nữ ba mươi tuổi, nhưng bà đã U50, là tuýp người sành sỏi và khôn khéo.

"Tân." Mai Hoa đi đến, vỗ nhẹ vào vai Nhật Tân.

Cảm nhận được sự chạm nhẹ, cậu khẽ mở mắt nhìn mẹ mình.

"Mẹ hỏi bác Hoan rồi, visa của con sẽ sớm được cấp thôi... đến lúc ấy con sẽ sang Mỹ học tiếp cấp 3." Mai Hoa ngập ngừng nhìn con trai, như sợ cậu sẽ phản đối, bà cầm lấy cổ tay Nhật Tân, hỏi dò: "Có được không Tân?"

Nhật Tân khẽ rũ mắt, cậu gật đầu, giọng nói cũng nhạt đi vài phần: "Cứ làm theo quyết định của mẹ đi."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Mai Hoa thở phào nhẹ nhõm. Bà dời ánh mắt từ phía Nhật Tân sang bức ảnh đặt ở đầu giường, trong đáy mắt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp.

"Mẹ làm như vậy, tất cả cũng vì con... mong con hiểu cho mẹ."

Thật sự là làm vì cậu sao?

Nhật Tân không đáp, tiếp tục làm nốt phần bài tập còn dang dở.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trải dài trên con ngõ nhỏ, phủ lên từng mái hiên một lớp sáng nhàn nhạt.

Lan Chi đang ngồi chờ tin nhắn từ cô bạn thân, hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy Phương Thảo trả lời.

Nguyễn Lan Chi: "Sao rồi, trải bài tarot mà cũng lâu vậy hở?"

Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại đã có thông báo từ messenger, không cần nghĩ cũng biết là của Phương Thảo.

Phương Thảo đã gửi một hình ảnh

Lan Chi vội ấn vào bức ảnh, có 3 lá bài tarot đầy màu sắc nhìn trông khá bắt mắt, nhưng cô không hiểu những lá bài này mang ý nghĩa gì, chỉ đành đợi tin nhắn tiếp theo từ phía Phương Thảo.

Có vẻ như đoạn tin nhắn rất dài, thấy dấu ba chấm cứ lên rồi lại xuống mãi mà chưa được gửi đi, trong lòng Lan Chi lại càng thêm mong chờ, cứ nhìn chằm chằm vào điền thoại không rời mắt.

Ting!!!

Phương Thảo: [Ê mày, biến lớn nha. Lá bài đầu tiên tao bốc được là The Tower, Tower là sự sụp đổ. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa chúng mày ở gần nhau thôi sẽ có xung đột xảy ra, chẳng ai chịu nhường nhịn ai đâu. Tiếp là, lá bài số 2, Five Of Pentacles, nếu hai đứa mày ở gần nhau hay có một mối quan hệ nào đó thân thiết thì khả năng sẽ có một người phải chịu ảnh hưởng về tiền bạc. học tập và ảnh hưởng cả trong công việc.]

Từng dòng, từng chữ, đều được Lan Chi đọc thật kĩ, cô nửa tin nửa ngờ trước mấy trò bói toán này, nhưng thú thật Lan Chi cảm thấy nó khá đúng, bởi ngày hôm nay được tiếp xúc với Nhật Tân, cô thấy mấy sự việc diễn ra cũng mang chút hàm ý như này.

Nguyễn Lan Chi: [Sao mày nói có 2 lá vậy? Thế lá số 3 mang ý nghĩa gì?]

Phương Thảo: [Tự dưng cái lá số 3 nó cứ thế nào ấy, chẳng ăn nhập với 2 lá trên gì, tao đơ ngang.]

Nguyễn Lan Chi: [???]

Phương Thảo: [Lá thứ 3 là The Lovers, nó mang ý nghĩa về tình yêu ấy mày.]

Đọc tin nhắn của cô bạn khiến Lan Chi cảm thấy hơi hoang mang, thế là cô liền video call với Phương Thảo.

"Đúng như tao nghĩ, Nhật Tân và mày không những không hợp nhau mà còn đối lập nữa cơ."

Giọng của Phương Thảo vang lên từ trong điện thoại.

"Thế giờ phải làm sao đây, tao với cậu ta ngồi chung bàn đấy."

Sau khi xâu chuỗi những tình tiết từ lúc gặp Nhật Tân đến khi nghe trải bài của cô bạn thân. Tâm tình con gái dễ bị dao động bởi mấy lá bài mang một sức mạnh đặc biệt này, Lan Chi cũng chẳng phải ngoại lệ, cô gần như đã tin tưởng vào trải bài tarot của Phương Thảo.

"Tưởng không thích người ta từ cái lúc lên nhận giải rồi, sao vẫn ngồi chung được vậy?"

Lan Chi cũng chẳng nhớ rõ nữa, hình ảnh Nhật Tân nói: "Cậu ngồi đây đi, chỗ này chưa có ai đâu." Cứ nhàn nhạt xuất hiện trong đầu cô.

"Tao biết đâu được." Thời điểm ấy, Lan Chi đâu thể ngờ rằng cô và Nhật Tân không chỉ là kỳ phùng địch thủ, mà còn là "sao chổi đời tôi".

Phương Thảo nháy mắt qua cam với Lan Chi, cô nàng lém lỉnh nói: "Giờ như này đi, mày đừng bắt chuyện hay tiếp xúc gần với cậu ta là được, gặp là phải né!"

Câu cuối còn được Phương Thảo nhấn mạnh. Lan Chi nghe vậy thì cũng gật đầu hưởng ứng.

Nhưng hai cô bạn lại chẳng hề nhận ra mình đã bỏ quên một điều quan trọng, lá bài The lovers đã bị lãng quên bới các tình tiết chính.

Ánh sang ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt nắng trong căn phòng mờ tối, tiếng ga xe máy rít lên, động cơ gầm rú vào lúc sáng sớm chính là chiếc chuông báo thức quen thuộc ở xóm Chín.

Lan Chi mơ màng tỉnh dậy, cô cầm theo bộ đồng phục rồi chậm chạp đi vào nhà vệ sinh, nhìn qua gương, khuôn mặt trắng trẻo cùng với đôi môi anh đào của cô hiện ra, mái tóc dài được Lan Chi khéo léo thắt bím gọn gàng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lan Chi đi xuống dưới nhà, vẫn là cảnh tượng quen thuộc như mọi ngày, từ trong bếp toả ra làn khói nghi ngút, mùi thức ăn lọt vào mũi của Lan Chi.

"Bà ngoại, chúc bà ngày mới tốt lành." Lan Chi cười tươi, để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng.

Bà ngoại đang nấu mì, thầy cô cháu gái bèn nói: "Mấy nay rau được giá, chiều bà định mang ra ngoài chợ bán."

"Tuần này trường con chưa có lịch học chiều, con ra bán phụ bà nhá, bà ngoại cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, còn lại để con lo."

Sợ bà ngoại không đồng ý, Lan Chi bày ra bộ mặt nũng nịu, dụi đầu vào vai bà, "Nha, nha nha bà ngoại."

"Được rồi, được rồi." Bà Thơm gật đầu đồng ý.

Cuộc sống hạnh phúc của Lan Chi đơn giản chỉ có vậy, những bưa cơm ấm cúng, những buổi sáng bình yên khi thấy bóng lưng của bà ngoại đứng trong bếp, là âm thanh cười đùa của hai bà cháu. Đối với Lan Chi, bà ngoại vẫn luôn là động lực to lớn để cô cố gắng mỗi ngày.

200 vote đăng chương mới, vote cho sự chăm chỉ của tui đi cả nhà, tui hoàn thành chương này vào lúc 1:34 sáng🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top