Chương 3: Hiểu lầm

Lan Chi ủ rũ đứng bên ngoài lán xe, nơi mà lúc đầu cô và Phương Thảo đã hẹn nhau ai tan trước thì sẽ đợi ở đây, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cô bạn của mình ra, vì thế Lan Chi đành ôm tâm sự đi loanh quanh trong khuôn viên trường.

Cảnh quan của trường Chu Văn An được liệt vào top đầu những ngôi trường cấp 3 có view đẹp nhất ở Hà Nội, đặc biệt hơn là ngay kế bên cạnh cổng trường, có một cái ao nhỏ giáp với nhà dân.

Vào mùa thu, vẻ đẹp của ao lại càng trở nên cuốn hút hơn khi những con sóng nhỏ lăn tăn chạy theo chiều gió, một vài tia nắng chiếu xuống làm cho mặt ao ánh lên màu vàng nhạt.

Lan Chi ngồi xuống ghế đá, lặng lẽ hướng mắt về phía ao. Khuôn mặt cô trầm tư, ánh măt vô hướng nhìn dòng nước lặng lờ.

Cùng lúc đó, Nhật Tân đang đứng đợi bác lái xe đến đón ở ngoài cổng trường, vô tình ngoái đầu lại cậu bỗng trông thấy cô nàng á khoa ngồi thừ người trên ghế đá ở phía xa.

Cách một mặt ao nhỏ, cậu chăm chú nhìn cô như thể muốn biết được, ẩn dưới lớp mặt ngẩn ngơ kia, cô gái ấy đang suy nghĩ điều gì.

Bíp!!!

Đột nhiên, tiếng còi xe ô tô vang lên, người ngồi trong hạ kính xe xuống - là Minh Hải, bác lái xe của gia đình Nhật Tân.

"Đi chưa Tân? Sáng nay mẹ cháu vừa về đấy."

Nhật Tân lẳng lặng thu hồi tầm mắt, che giấu đi tâm tư chưa kịp để lộ, cậu đáp: "Cháu biết rồi."

Minh Hải biết gia đình này phức tạp, ông cũng không muốn chen chân vào chuyện nhà người ta nên chỉ báo trước một tiếng cho Nhật Tân để cậu chuẩn bị sẵn tinh thần.

Về phía Lan Chi, khi cô định quay về chỗ lán xe để đợi bạn thì lại gặp được một điều khiến cô vô cùng kinh ngạc, chiếc xe màu trắng mà lúc nãy thủ khoa Trần Nhật Tân ngồi lên, giống y hệt chiếc xe mà sáng nay đã cố tình chèn ép con xe đạp điện của bạn cô.

"Ê! Con nhỏ kia, sao ngồi đó vậy?"

Phương Thảo bất ngờ dong xe tới, vẻ mặt cô bạn lộ rõ sự khó chịu, đã hẹn nhau là đứng ở lán xe rồi vậy mà Lan Chi còn đi ra đây ngồi, làm cho Phương Thảo phải chạy lên tận lớp của Chi để tìm cô, mệt muốn bở hơi tai.

Thấy mặt cô bạn đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, Lan Chi nhanh chóng bày ra bộ mặt vô tội, nhưng gác chuyện này sang một bên, Chi vội kéo tay cô bạn.

"Mày nhìn cái xe ô tô trắng kia đi, giống cái xe sáng nay chèn tao với mày ngã ấy."

"Đâu? Đâu? Xe nào?" Phương Thảo còn chưa kịp tính sổ với Lan Chi thì đã bị Chi làm khơi dậy bản tính hóng hớt.

"Kia kìa."

Chiếc xe Lexus màu trắng mới ra mặt được mấy tháng nay. Sáng nay, chiếc xe chèn cô ngã cũng hãng Lexus, màu trắng, Lan Chi tin rằng phán đoán của mình là đúng.

Cô càng chắn chắn chiếc xe sáng nay làm cô và Thảo ngã chính là xe của Nhật Tân!

Phương Thảo nheo mắt nhìn theo hướng tay của Lan Chi, cô nàng nói: "Nhìn có giống lắm đâu."

Lan Chi hoàn toàn phớt lờ câu phản biện của Thảo, tất cả sự bực tức dồn nèn trong cô đều hướng về phía Nhật Tân.

Trần Nhật Tân! Cậu là đồ sao chổi.

Phương Thảo cảm thấy có một sát khí đằng đằng đến từ phía Lan Chi, nhỏ bỗng rùng mình một cái, mặt Thảo nghệt ra vì chưa hiểu sự tình.

Rõ là sáng nay Lan Chi vẫn còn phấn khởi lắm mà, sao giờ đã mày nhíu chặt, mặt méo xệch rồi.

"Đi về thôi."

Lan Chi lớn giọng, điệu bộ bực tức khiến cô bạn thân khó hiểu.

Đúng là con gái tính cách phức tạp thật, thôi đành bó tay, nhỏ Thảo "ờ" một tiếng dài rồi lẽo đẽo đi theo phía sau.

Trên đường về, Lan Chi vẫn cứ suy nghĩ mãi về hai chữ "khắc tinh", có khi nào Nhật Tân là khắc tinh của cô không?

"Mày nghĩ gì đấy? Mặt nhăn nhúm như khỉ vậy?" Thảo hỏi.

Lan Chi bĩu môi, cô kể một mạch những chuyện từ sáng đến giờ mình gặp phải cho bạn thân nghe.

"Mày biết không? Tiền thưởng ấy, á khoa chỉ được nhận 1 triệu thôi mà thủ khoa 5 triệu lận, đã vậy tao còn thua người đứng đầu có 0,2 điểm."

Một người hiếu thắng như Lan Chi, sao có thể chấp nhận điều này được chứ, bản thân cô cũng đã rất nỗ lực mà.

"Còn cả vụ bầu chọn lớp trưởng nữa, cậu bạn Nhật Tân đó chẳng cần phải làm gì hết mà cũng đã có nhiều bạn nữ trong lớp bình cho, và đương nhiên kết quả thì mày biết rồi đó tao có quen ai trong lớp đâu, Nhật Tân hiển nhiên trở thành lớp trưởng."

Càng nói lại càng hăng, Chi tức lắm, cô cảm nhận được gán phổi cùng mình sắp bốc hơi luôn rồi.

Nhỏ Thảo ngồi phía sau yên xe, cảm nhận rõ ngọn lửa đang bùng cháy trên đầu Chi, nhỏ vội xoa dịu: "Bớt nóng, bớt nóng nàng ơi."

"Nhật Tân chắc hẳn là khắc tinh của tao đó."

Mới gặp mặt có hai lần, nói chuyện với nhau được đúng hai câu. Vậy mà Nhật Tân đã khiến cảm xúc của Lan Chi trở nên rối loạn rồi. Trước đây, Lan Chi chưa từng có cảm giác này, có lẽ vì trong độ tuổi nổi loạn mọi thứ đều trở nên nhạy cảm hơn.

Với kinh nghiệm 3 tháng hè học coi tarot, cùng một chút kiến thức nửa vời về lá số tử vì, Phương Thảo đề nghị: "Tối nay tao sẽ bốc bài tarot cho mày và cậu bạn đó, để xem hai đứa khắc nhau như nào."

"Vậy cũng được sao?" Lan Chi bán tính bán nghi với lời mời của Thảo, mới học được 3 tháng liệu xem có chuẩn không?

"Chứ sao? Mày có muốn xem không?"

"Có." Chi gật đầu, nhanh chóng đáp.

Nói là làm, vào buổi tối hôm ấy Phương Thảo đề nghị Lan Chi đưa họ và tên cùng với ngày tháng năm sinh của cả hai người.

Nguyễn Lan Chi: [Tao không biết ngày sinh của Nhật Tân.]

Phương Thảo: [Thế tìm đi má, cậu bạn đó nổi tiếng như vậy chẳng lẽ mày không hỏi được.]

Nhuyễn Lan Chi: [Không.]

Phương Thảo: [Không có thì coi bằng niềm tin à?]

Lan Chi không biết phải đào đâu ra ngày sinh của Nhật Tân, cô vào cậu ta vốn dĩ đâu có quen biết đâu, bây giờ bảo cô phải đi tìm ngày sinh của người khác, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Đang trong lúc bế tắc, bất thình lình có mấy thông báo từ nhóm lớp, Lan Chi ấn vào xem thử.

Nhóm lớp: 10A1 - A124 Chu Văn An.

Tran Nhat Tan: [Cô Hồng Anh nhắc, ngày mai giờ ra chơi tiết hai cả lớp xuống phòng chờ toà A3 để chụp ảnh thẻ.]

Hà Phương: [Oke! Lớp trưởng.]

Lan Chi đọc xong tin nhắn, cô bất giác ấn vào trang cá nhân Tran Nhat Tan, người này sống cũng lowkey quá đó, trang cá nhân gần như không đăng gì hết, chỉ có một bức ảnh của chú chó cảnh màu nâu, thời gian cập nhật từ 3 năm trước.

Cô tò mò ấn vào phần tìm kiếm thông tin, bất ngờ thay ở đây có hiển thị ngày sinh của Nhật Tân, như vớ được vàng, Lan Chi  nở nụ cười đầy đắc ý, stalk Facebook của Nhật Tân thêm chút nữa cũng không thấy được điều gì mới, Chi thoát ra nhắn tin cho Thảo.

Nguyễn Lan Chi: [Trần Nhật Tân, sinh ngày 25 tháng 12.]

200 Vote cho tui nhó, tôi thức đến 2g sáng để sửa chương này ó 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top