Chương 2: Sự đố kỵ nhen nhóm

Người cắn hạt dưa C học lớp kế bên: Sao bọn con gái chúng mày chỉ nhìn thằng Tân thế, nhìn á khoa đi kìa, Chi Chi gì ấy nhỉ? Bạn đó xinh gái phết đã vậy còn...

Cậu bạn chưa kịp khen hết câu thì đã bị mấy bạn nữ xung quanh cho ăn quả "bơ" to đùng.

Lan Chi đứng trên sân khấu, cô lúc này chẳng khác gì tiên nữ giáng trần, đôi mắt to tròn, trong veo như suối, màu nắng nhạt hắt lên người cô tạo ra hiệu ứng thơ mộng.

Thủ khoa siêu cấp đẹp trai, á khoa đứng bên cũng chẳng kém cạnh, hai người đứng chung một ống kính nhìn chẳng khác nào một cặp đôi.

Người chụp hình là một bạn nữ thuộc câu lạc bộ truyền thông, khi thấy bức ảnh bạn nữ không khỏi tấm tắc khen đẹp.

Có điều Nhật Tân chẳng mấy quan tâm, vẻ mặt cậu không cảm xúc nhìn vào ống kính, sau phần trao giải là phần phát biểu của thầy hiệu trưởng về bài diễn văn và cũng đưa ra một số định hướng cho năm học mới.

Song, thời gian nghe diễn văn cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua và kết thúc. Cuối cùng, thầy bí thư Đoàn trường lên nhắc nhở một số vấn đề rồi nói:

"Kết thúc buổi lễ khai giảng, thầy chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạt được nhiều tiến bộ trong năm học mới."

Lời thầy vừa dứt, bao nhiêu tiếng oán than đau lưng, mỏi cổ cũng vang lên hoà chung với tiếng cười rôm rả của học sinh. Sau khi dự buổi lễ khai giảng, các học sinh phải quay về lớp để giáo viên chủ nhiệm bàn giao công việc, vì từ ngày mai là bắt đầu những chuỗi ngày "mài mông" trên ghế nhà trường.

Lan Chi cầm số tiền lúc nãy nhận được khi đạt danh hiệu á khoa, cô nắm chặt phong bì trong tay, đuôi mày cau lại, càng nghĩ càng không thể chấp nhận được mà.

Trong khi thủ khoa nhận được 5 triệu tiền thưởng vậy mà á khoa chỉ được 1 triệu, nhưng đây không phải vấn đề chính, trọng tâm nằm ở việc cô chỉ thua người đứng nhất 0,2 điểm.

Tâm trạng Lan Chi dường như suy sụp ngay từ giây phút này, từ nhỏ cô đã ý thức được bản thân mình phải chăm chỉ, nỗ lực không thể thua kém người khác, thế mà bây giờ cô lại để tuột mất danh hiệu thủ khoa.

Nếu cô là thủ khoa, nếu cô cố gắng hơn một chút nữa, có lẽ tiền sinh hoạt tháng này của gia đình sẽ được giải quyết nhanh chóng, bà ngoại cũng không cần phải ra chợ bán hàng đến chiều tối mới về.

Càng nghĩ tâm trạng lại càng xuống dốc, bước vào lớp, cô vẫn chọn ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng, ngồi bàn cuối dễ suy nghĩ và tập trung hơn, nhưng khi đi xuống đã có một bạn nam ngồi ở vị trí cạnh vị trí lúc nãy Lan Chi ngồi.

Chẳng ai khác là Trần Nhật Tân, cô nhìn thấy cậu lại canh cánh chuyện lúc nãy, đành quay người tìm chỗ ngồi khác.

"Cậu ngồi ở đây đi, chỗ này chưa có ai."

Lan Chi thoạt sững người, cậu bạn này đang bảo cô đó hả?

Nhật Tân nhìn Lan Chi, cậu nhắc lại câu vừa rồi: "Cậu ngồi ở đây đi, chưa có ai ngồi đâu."

Trước sự mời gọi của Nhật Tân, cô không biết phải nói thế nào, đây cũng là chỗ mà Lan Chi nhắm từ trước.

Thôi bỏ đi! Lan Chi nghĩ bản thân không nên nhỏ nhen như vậy. Cuối cùng, cô vẫn quyết định ngồi xuống.

Khoảng năm phút sau,  giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp, tiếng ồn ào, huyền náo trong bỗng chốc đều tan biến, mọi thứ đều trở nên yên ắng khi học sinh nhìn thấy giáo viên.

Cô Mai Hồng Anh - giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy môn Tiếng anh, cô Hồng Anh nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nhất nhì trường Chu Văn An, cô là người mà học sinh nào học ở trường này đều phải nghe danh qua.

Người phụ nữ đã khiến hàng loạt các anh chị khoá trên để lại một nỗi ám ảnh.

"Chào các em, tôi tên Hồng Anh, là giáo viên sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm khoá A124." Giọng cô nghiêm nghị, cặp mắt sắc lẹm như chiếc rada dò quét một lượt lớp.

"Lớp 10A1 là lớp chọn, theo như chỉ định của nhà trường thì riêng lớp chọn phải có hơn 20 học sinh nằm trong đội tuyển để tháng ba dự thi, tôi đã nhìn bảng điểm của lớp mình, điểm thấp nhất cũng đầu bốn, vì vậy từ giờ đến thứ 7 mỗi em đều phải chọn một môn để tham gia."

Lời nói đanh thép bỗng chốc đưa lớp học vào một khuôn khổ, ngay cả một tiếng ho he than thở cũng không nghe thấy.

"Có em nào có ý kiến hay muốn phát biểu gì không? Có thể đứng lên phát biểu."

"Không ạ." Cả lớp đồng thanh đáp.

Cô đã nói rõ như thế, làm gì có học sinh nào muốn tự đứng dậy để ý kiến ý cò chứ, chẳng khác nào tự dâng mình đến miệng hổ.

Hồng Anh hài lòng gật đầu, "Vậy được rồi, giờ lớp ta sẽ bầu chọn ban cán sự lớp, xong sớm về sớm."

Nghe đến phần này, mọi người trong lớp có hứng thú hơn hẳn, vẻ mặt mày ai nấy cũng hớn hở mong chờ những gương mặt đứng đầu cả lớp.

"Đầu tiên là chức vụ lớp phó lao động, có bạn nào muốn xung phong lên làm không?"

Lời vừa dứt, ngay lập tức đã có một bạn nam ngồi ở dãy giữa xung phong, "Em ạ."

Cô Hồng Anh nhìn quay, không có ai giơ tay nữa, bèn nói: "Được rồi, mời em đứng dậy giới thiệu với cả lớp."

Bạn nam có dáng vẻ to cao, nhìn là biết cậu chơi thể thao nhiều:

"Em tên Đình Hoàng Phong, là con trai cả của bố Hiến mẹ Mai, rất hân hạnh khi được nhận chức vụ lớn lao này, em xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và làm tròn trách nhiệm của một lớp phó lao động."

Phụt! Cũng văn mẫu quá đấy, màn giới thiệu đầy trịnh trọng của cậu cả Đình Phong đã cho cả lớp được một trận cười hả hê.

Lan Chi ngồi dưới đang rất lo lắng, gan phổi trong cô cứ đập loạn cả lên, ngộ nhỡ chút nữa có nhiều người xung phong làm lớp trưởng thì sao, cô biết mình có ưu thế trong việc điểm đầu vào cao nhưng vẫn luôn lo lắng.

Sau những tràng cười giòn giã, các vị trí bán cán sự trong lớp gần như đã sắp xong chỉ còn chức vụ bí thư và lớp trưởng.

"Chức lớp trưởng cô cần một bạn có thể đảm nhiệm được các công việc và hoạt động của lớp, trước tiên cô vẫn lấy tinh thần xung phong, có bạn nào muốn làm không?"

Lan Chi định bụng, cảm thấy mình đang run, cô hít một hơi thật sâu.

"Em ạ."

Cô thoáng ngạc nhiên, vừa nãy không chỉ có mình Lan Chi nói còn một bạn nữ khác nữa, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, bạn nữ kia đã nhanh chóng đứng dậy.

"Dạ thưa cô, em muốn bầu cho bạn Nhật Tân ạ."

Học sinh A, B, C, D: "Bọn em cũng vote cho Tân ạ."

Hà Phương nhìn về phía Nhật Tân với ánh mắt toát lên ý cười, các bạn trong lớp cũng chẳng quá xa lạ với điều này vì phần lớn những học sinh học ở lớp 10A1 trường Chu Văn An đều từ  trường cấp 2 trọng điểm Nguyễn Văn Cừ lên.

Bốn năm cấp hai Nhật Tân đều làm lớp trưởng, với tính cách ôn hoà, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền thì tất nhiên cậu được bạn bè trong lớp yêu quý.

"Được rồi em ngồi xuống trước đã."  Nói đoạn, cô nhìn về phía Lan Chi, "Mời em."

Thấy cô gọi mình, Lan Chi liền đứng dậy, cô nén lại nỗi hoang mang vừa rồi, thể hiện sự tự tin vốn có của mình, "Em tên Nguyễn Lan Chi, từng có chín năm kinh nghiệm làm lớp trưởng và em tin em có thể đảm nhiệm chức vụ này khi lên cấp 3."

Những ánh nhìn xung quanh trong chốc lát đều hướng về phía Lan Chi, nói cô không hoảng là nói dối nhưng cô không thể hiện điều đó ra ngoài.

Thủ khoa và á khoa lại một lần nữa được đem ra lựa chọn, cô Hồng Anh cảm thấy rất khó.

Cả hai đều có thành tích học tập tốt, có kinh nghiệm làm lớp trưởng, Hồng Anh nghĩ một hồi rồi bèn hỏi Nhật Tân.

"Nhật Tân, các bạn bầu em lên làm lớp trưởng, vậy em có muốn làm không?"

Cậu đứng dậy, sóng vai cạnh Lan Chi, dõng dạc nói: "Em có ạ."

Hồng Anh gật đầu như thể biết mình phải làm gì, cô đưa ra một quyết định nhanh chóng khiến phần nửa học sinh trong lớp phải há hốc ngạc nhiên.

"Vậy lớp trưởng của lớp chúng ta là Nhật Tân, Lan Chi làm bí thư."

"Ơ cô ơi, bầu lại bí thư đi ạ." Một bạn nữ trong lớp nói với giọng điệu cạnh khoé.

Hồng Anh nhíu mày, cô gằn giọng nói:

"Các bạn sẽ đảm nhiệm thử chức vụ trong 2 tuần, hết 2 tuần cô sẽ xem xét, giờ mời cả lớp đi về."

Học sinh trong lớp lần lượt về hết, chỉ còn Lan Chi vẫn đứng ngây ngốc ở đó.

Sao chứ?

Lan Chi vẫn chưa tài nào chấp nhận được, mọi hào hứng lúc sáng nay khi bước vào cổng trường cấp ba, cả những ước mơ mà cô kể cho bạn thân nghe khi học ở môi trường mới, tất cả bây giờ đều hoá hư vô.

Ngày hôm nay cô đã thua Nhật Tân đến hai lần, lần nào cũng chọc ngoáy thật sâu vào lòng tự trọng của cô.

200 vote đăng chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top