Chương 1: Lần gặp gỡ định mệnh
Mọi tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên 🫶
--------------
Mùa thu - mùa bắt đầu, mùa của những cuộc gặp gỡ.
_______
Hà Nội bước vào những ngày đầu thu, gió thổi nhè nhẹ hoà cùng với tia nắng màu vàng nhạt vẫn còn vương vấn của mùa hè, dù không gay gắt như nắng tháng bảy nhưng lại là khởi đầu của một thời thanh xuân rực rỡ.
Nguyễn Lan Chi, 16 tuổi. Vừa trải qua kì nghỉ hè quan trọng nhất trong những năm tháng cấp hai, đây là cột mốc chuyển giao của cuộc đời Lan Chi, cô đã chính thức đỗ vào ngôi trường mong ước với số điểm cao hơn bản thân mong đợi.
Hôm nay, mùng 5 tháng 9, ngày mà học sinh trên cả nước đến trường để dự lễ khai giảng, vì quá háo hức và mong chờ được bước chân vào ngôi trường mình ao ước từ lâu, Lan Chi đã dậy từ sớm để chuẩn bị.
Cô đứng trước gương ngắm nghía một hồi lâu, bộ đồng phục được là phẳng phiu, chiếc quần đen ống suông càng làm tôn lên đôi chân thẳng tắp của cô, mái tóc dài chấm eo được tết lại gòn gàng, để lộ ra gương mặt trắng trẻo, khi cười còn hiện lên chiếc má lúm đồng tiền thêm duyên dáng.
Thấy mọi thứ đã ổn thoả, Lan Chi rời phòng đi xuống dưới nhà, từ trong bếp, làn khói nghi ngút tỏa ra mang theo hương thơm nức mũi của mùi thức ăn.
Lan Chi nhanh chân vào bếp, nhoẻn miệng cười tươi nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ.
"Chắc chắc là món bún riêu, phải không ạ?" Chi đưa mắt nhìn nồi nước dùng, vẻ mặt đầy mong đợi.
Người đang đứng trong bếp là bà ngoại của Lan Chi, thấy cô cười ngây ngô như vậy thì bà không khỏi tặc lưỡi.
"Chỉ được cái háu ăn là nhanh."
Lan Chi cười hì hì, cô đứng bên cạnh định giúp bà một tay, nhưng bản tính hậu đậu khiến cô chưa kịp làm gì thì đã suýt làm đổ bát hành lá, bà ngoại chẹp miệng, cốc nhẹ vào đầu cô, trách yêu:
"Lớn từng này rồi còn không làm ăn nên hồn, sau này lấy chồng thì phải làm sao?"
Nghe bà mắng yêu, Lan Chi phụng phịu: "Có bà ngoại ở bên cạnh con chẳng phải sợ."
Bố mẹ của Lan Chi đã li hôn từ khi cô mới học lớp một. Giờ đây, họ ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, còn Lan Chi sống chung với bà ngoại.
Bà tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn, chăm sóc Lan Chi từng chút một.
"Lại đây ăn đi đã, tí còn lên trường." Bà ngoại múc một bát bún riêu to đặt lên bàn.
Đây là món khoái khẩu nên Lan Chi chẳng kiêng nể gì, cô thổi vù vù cho bớt nóng rồi ăn ngay.
Vừa nuốt được miếng bún xuống bụng, cô chợt nhớ ra điều gì đó bèn quay sang bà ngoại: "Xíu nữa cái Thảo sang lai con đi học, bà không cần phải nhờ chú Sáu nữa đâu ạ."
Nhiều năm qua, chú Sáu - người lái xe ôm ở đầu xóm - ngày nào cũng chở Lan Chi đi học không lấy tiền, chú coi cô như người trong nhà mà dạy bảo.
Nhưng con gái tuổi mới lớn ai cũng ngại việc phải nhờ vả người khác, biết cháu mình ngại nên bà Thơm cũng gật đầu đồng ý:
"Rồi rồi, bây ăn đi không lại muộn học."
"Dạ."
Thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ, nhiều gió, những đám mây bồng bênh trên cao mang sắc xanh tươi mới hoà cùng những vạt nắng bay phấp phới giữa không trung, tạo nên một khung cảnh nên thơ.
Kít!!!
Tiếng phanh gấp vang lên. Phương Thảo lái chiếc xe đạp điện màu đỏ mận, dừng trước cửa nhà của Lan Chi, cô bạn gọi lớn.
"Chi ơi, đi học!"
Nhìn thấy Thảo ở bên ngoài, Lan Chi chào tạm biệt bà ngoại rồi tí ta tí tửng chạy ra.
"Đã sẵn sàng."
"Lên xe đi cưng ơi." - Cô bạn làm động tác hất tay giống mấy anh công tử bột trong phim.
Đoán trước ngày hôm nay sẽ tắc đường nên hai cô bạn đã bàn trước với nhau là sẽ đi sớm tầm ba mươi phút. Nhưng nào ngờ, đời không như là mơ, vừa đi ra khỏi xóm Chín thoáng đãng thì đã bị cuốn vào vòng xoáy ách tắc của đường phố Hà Nội.
"Chắc ai cũng nghĩ như tao với mày nên đi sớm vẫn tắc đường." Chi chán nản nhìn dòng xe dài nườm nượp ở phía trước.
Con đường quốc lộ đã đông nghịt xe, những chiếc container và xe ô tô không những không nhường đường mà còn lấn át những chiếc xe bé.
Lan Chi nhìn mà tức anh ách, lúc cô đang lái xe chiếc xe điện gần như phải nép sát vào lề, vậy mà từ đâu có một chiếc xe ô tô lao tới, cố tình lấn đường làm Lan Chi giật thót tim, theo phản xạ cô bóp chặt phanh nhưng tay vẫn giữ ga, khiến chiếc xe mất thăng bằng, gã nhào xuống đường.
Cả hai cô bạn đều ngồi bệt xuống đất, may sao cú ngã không mạnh nên không có ai bị thương, mọi người xung quanh thấy thế thì cũng chẳng mấy quan tâm.
Lan Chi nào chịu để yên, bực tức hét lớn.
"Này, bác tài ơi!"
Nhưng giọng cô cũng chỉ như gió thoảng qua, người lái xe vừa này giờ cũng đi mất hút rồi.
"Người ta chạy mất rồi mày, thôi bỏ đi, coi như xả xui ngày đầu."
"Đúng là vô ý thức mà, để tao gặp lại lần nữa tao phải nói chuyện cho ra lẽ mới được."
Cô đâu biết rằng, chính câu nói này của mình sẽ được định mệnh đưa lối, dẫn dắt gặp lại nhau một lần nữa.
Bỏ qua chuyện sáng nay bị ngã xe thì mọi thứ đều vô cùng ổn, trường Chu Văn An có quy định học sinh phải dắt xe từ cổng vào đến vạch ngăn cách rồi mới được đi xe vào trong lán, đây là quy định từ lâu đời để tránh việc tác nghẽn diễn ra vì trường đông học sinh.
"Ê! Tí nữa chụp cho tao mấy cái ảnh để về capcut giật giật, khoe trường cấp ba mình đỗ." Phương Thảo ngó nghiêng nhìn cảnh quan xung quanh trường.
Xí! Lan Chi chẳng mấy quan tâm, trước đây cô đã tìm hiểu kĩ rồi, chất lượng giáo dục của trường Chu Văn An đỉnh khỏi bàn.
"Nghe nói, trường này toàn các 'cao thủ học đường' thôi." Thảo nói với vẻ đầy ẩn ý, cô nàng đang mong chờ mình sẽ có một mối tình trong sáng giống mấy bộ tiểu thuyết mà cô đọc.
"Con bé này chỉ thế là giỏi."
Chơi với nhau cũng ngấp nghé sáu năm Lan Chi lại còn không hiểu ý của Thảo nữa, cô "hứ" một cái rồi vội chuyển chủ đề, sợ câu chuyện này sẽ bị Phương Thảo mộng mơ sang tận một thế giới nào đó.
Đi ra ngoài lán xe, đứng trước ngã rẽ của tòa nhà khối tự nhiên và khối xã hội, hai cô bạn tạm biệt nhau rồi mỗi người đi về hướng của mình, bởi hai người học khác khối. Lan Chi theo tự nhiên còn Phương Thảo theo xã hội.
Vào một lớp học mới, môi trường mới, bạn bè cũng hoàn toàn xa lạ, Lan Chi chẳng quen biết ai, gần như mọi người đều có cạ để nói chuyện còn cô lủi thủi ngồi một góc ở cuối lớp chờ thời gian ra ngoài sân khai giảng.
Lớp thiên khối tự nhiên có nhiều con trai, ấn tượng của Lan Chi về những người bạn nam này khá tốt, lúc bê chồng ghế đỏ ra ngoài sân đều là các bạn nam làm.
Lớp cô học hiện chưa phân ban cán sự lớp, Lan Chi rất mong chờ phần này, cô đã định bụng chốc nữa sẽ tự xung phong đề cử mình. Làm lớp trưởng có rất nhiều đặc quyền, Lan Chi cũng đã làm được chín năm nên cô hiểu rất rõ.
Phần đầu của buổi lễ được diễn ra vô cùng long trọng, thầy Kiên - bí thư đoàn trường đứng trên sân khấu phát biểu về lịch sử ra đời cũng như những thành tích mà hơn trăm năm qua nhà trường đạt được.
"Đây là những thành tích nổi bật mà trường ta đã đạt được trong năm qua, và sau đây thầy xin mời hai em có số điểm đầu vào cao nhất và nhì khoá 124 lên nhận thưởng."
Dưới sân trường, có rất nhiều học sinh đang đổ dồn ánh mắt về các em khối mười, ai cũng mong chờ diện mạo của thủ khoa và á khoa năm nay trông sẽ như nào.
Thấy được sự hào hứng của học sinh dưới sân trường, thầy Kiên lại càng bắt nhịp, chưa đọc vội để tăng sự kích thích cho buổi lễ khai giảng:
"Chúc mừng hai em." Thầy ngập ngừng mấy giây rồi mới nói tiếp.
"Em Trần Nhật Tân lớp 10A1, thủ khoa đầu vào trường trung học phổ thông Chu Văn An với số điểm 45,8."
Tiếng những tràng pháo tay ở phía dưới ngày một náo nhiệt.
"Em Nguyễn Lan Chi lớp 10A1, á khoa đầu vào trường trung học phổ thông Chu Văn An với số điểm 45,6."
Khi nghe thấy tên mình, Lan Chi hứng khởi đứng dậy chuẩn bị đi lên trên sân khấu nhận giải thì bất chợt, có một bóng lưng cao lớn chắn đường cô, đây là thủ khoa năm nay sao?
Nhật Tân ngồi ở hàng đầu nên cậu không biết mình đang chắn đường người phía sau, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, ấn tượng nhất là đôi mắt phượng đầy cuốn hút của cậu.
Nhiều người ngồi dưới còn phải "wow" trước nhan sắc này, nhìn thế nào cũng không ra được một anh chàng thủ khoa có cặp kính dày mang dáng vẻ tri thức, nho nhã.
Người cắn hạt dưa A học lớp 10A1: Thủ khoa và á khoa đều học ở lớp này, sau này tao phải sống sao?
Người cắn hạt dưa B học lớp 10A1: Cái đấy không quan trọng, mày nhìn Nhật Tân đi kìa người chồng trong mộng từ thời cấp 1 của tao và nhiều người khác đấy.
Mong được 200 vote ạ🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top