Chương 9: Trẫm Nhất Định Phải Thoát Khỏi Ngươi!

Zephys tức đến nghiến răng, nhưng không thể phản bác lại Nakroth.

Hắn hừ lạnh một tiếng, quyết định không dây dưa nữa, xoay người đi thẳng ra cửa.

Không được! Hắn phải thoát khỏi cái tên nguy hiểm này ngay lập tức!

Nhưng vừa bước được vài bước—

Rầm!

Cửa phòng bất ngờ mở ra, một nha hoàn hấp tấp chạy vào, suýt chút nữa đâm sầm vào Zephys.

“Bẩm Vương gia! Hoàng thượng! Các đại thần đến rồi ạ!”

Zephys: “…”

Đợi đã.

Đại thần?

Hắn lập tức quay phắt lại, trừng Nakroth: “Ngươi gọi bọn họ đến?!”

Nakroth nhàn nhã đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, điềm nhiên nói:

“Hôm qua là ngày đại hôn của chúng ta, sáng nay các đại thần đến vấn an là chuyện bình thường.”

Zephys nghẹn họng.

Bình thường cái quỷ gì?! Trẫm còn chưa kịp nghĩ cách thoát khỏi ngươi, giờ đám đại thần đã đến kiểm tra rồi?!

———

Lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng lao xao.

“Bệ hạ chắc hẳn đã tỉnh rồi, chúng ta mau vào thỉnh an đi!”

“Đúng vậy, để xem đêm qua bệ hạ và Vương gia có… khụ, ngủ ngon không.”

Zephys: “???”

Khoan! Câu cuối là có ý gì?!

Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh, vội vàng chỉnh lại áo bào, cố gắng tỏ ra uy nghiêm nhất có thể.

Nhưng Nakroth lại chậm rãi bước tới gần hắn, cúi đầu thì thầm bên tai:

“Nếu ngươi không muốn bị phát hiện, tốt nhất đừng đứng quá xa ta.”

Zephys: “?”

Hắn chưa kịp hiểu Nakroth nói gì, thì cửa đã bị đẩy ra!

Một nhóm đại thần bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền đồng loạt khựng lại.

Trong phòng, Zephys vẫn còn mặc y phục ngủ, tóc hơi rối, cả người đứng sát bên Nakroth một cách đáng ngờ.

Còn Nakroth thì bình thản ôm nhẹ eo hắn, cười đến vô cùng dịu dàng.

Đại thần: “!!!”

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

———

Một vị lão thần vuốt râu, vui mừng nói:

“Bệ hạ và Vương gia tình cảm thật tốt! Quả nhiên là một đôi trời sinh!”

Zephys: “???”

Không phải! Không phải như các ngươi nghĩ!

Nhưng chưa kịp thanh minh, một vị đại thần khác đã nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Bệ hạ, trông ngài có vẻ… hơi mệt. Chắc hẳn tối qua Vương gia rất… khụ khụ, tận tâm nhỉ?”

Zephys: “?!!!”

Mẹ nó! Trẫm trong sạch!

Nhưng đám đại thần kia đã nhao nhao cười đầy hàm ý.

Mặt Zephys đỏ bừng bừng, quay phắt lại trừng Nakroth, hạ giọng nghiến răng:

“Ngươi buông trẫm ra ngay!”

Nakroth cười nhẹ, nhưng không buông, còn nhàn nhạt đáp:

“Bệ hạ, nếu ta buông ra bây giờ, bọn họ sẽ nghĩ ngươi xấu hổ đấy.”

Zephys: “…”

Xấu hổ?!

Không, hắn đang tức muốn bùng cháy đây này!!!

———

Sau khi tiễn đám đại thần đi, Zephys ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu, cảm giác muốn phát điên.

Không được! Hắn không thể tiếp tục thế này!

Hắn nhất định phải thoát khỏi tên Vương gia nguy hiểm này!

Dù có phải đào hôn thêm lần nữa, hắn cũng không từ!

(…)

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top