Chương 7: Trẫm Không Có Dính Người!

Zephys mở mắt ra, chớp chớp vài cái, rồi đơ người khi nhận ra tình cảnh hiện tại.

Hắn… đang nằm trên ngực Nakroth?!

Mặt hắn kề sát vào lồng ngực rắn chắc kia, còn một tay thì vô cùng tự nhiên gác lên eo đối phương.

Khoan! Cái tình huống ôm ấp này là sao?!

Zephys lập tức bật dậy như cá mắc cạn, hai mắt trợn tròn nhìn Nakroth, miệng lắp bắp:

“T-Tại sao trẫm lại nằm trên người ngươi?!”

Nakroth lười biếng mở mắt, giọng còn ngái ngủ:

“Không phải ngươi tự bò qua à?”

Zephys sốc đến mức nói không thành lời.

Cái gì? Bò qua?!

“Ngươi nói dối! Trẫm sao có thể chủ động như vậy được?!” Zephys hét lên.

Nakroth hờ hững đáp: “Không tin thì tự nhìn đi.”

Y chỉ tay xuống giường.

Zephys nhìn theo, lập tức cứng đờ.

Chăn gối bên phía hắn ban đầu đã bị đá xuống đất từ lúc nào, còn chỗ của Nakroth thì vẫn ngay ngắn như cũ.

Zephys: “…”

Khoan đã. Lẽ nào hắn thật sự… nửa đêm vô thức tự chui qua?

Không thể nào! Hắn không có cái thói quen dính người khi ngủ!

Hắn siết chặt nắm tay, trừng Nakroth đầy nghi ngờ: “Ngươi… ngươi chắc chắn không làm gì trẫm?”

Nakroth nhàn nhạt đáp: “Ta nào dám? Ngươi là hoàng đế.”

Zephys gật đầu, cảm thấy có lý.

Đúng vậy! Hắn là hoàng đế! Không ai dám…

Khoan!

Cái tên này đã dám ép hắn bái đường, ép hắn ngủ chung giường, vậy ai dám đảm bảo y không nhân cơ hội này làm chuyện gì đó?!

Hắn lập tức lùi lại, cảnh giác ôm chăn che kín người.

“Ngươi thật sự chưa làm gì chứ?”

Nakroth nhướng mày, ánh mắt đầy trêu chọc: “Ngươi nghĩ ta nên làm gì?”

Zephys: “???”

Tên này lại bắt đầu nói mấy câu nguy hiểm rồi!

Hắn hít sâu một hơi, hét lên:

“Không được nói bậy! Trẫm không có dính người!”

Nakroth bật cười, giọng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.

“Vậy à? Thế tại sao…” Y chậm rãi vươn tay chỉ vào cổ áo Zephys. “Dấu tay này là sao?”

Zephys hoảng hốt cúi xuống nhìn.

Trên cổ áo hắn… quả nhiên có dấu tay hằn lên.

Zephys: “!!!”

Mẹ nó! Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

(…)

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top