Chương 6: Ngủ Cùng Ắt Có Chuyện!
Sau màn "chiếm thế thượng phong" bất thành, Zephys ngồi phịch xuống giường, trong lòng đầy căm phẫn.
Hắn là hoàng đế! Hoàng đế đó! Sao lại bị tên vương gia này đùa giỡn như một con mèo con thế này?!
Không được, không thể để tình trạng này tiếp diễn!
Hắn lén liếc nhìn Nakroth, phát hiện đối phương đã thản nhiên cởi áo khoác ngoài, tiện tay vứt qua một bên, lộ ra lớp áo mỏng bên trong.
Zephys trợn mắt: “Ngươi cởi đồ làm gì?!”
Nakroth bình tĩnh leo lên giường, tự nhiên nằm xuống như ở nhà mình.
“Ngủ.”
Zephys: “…”
Ai ngủ trên giường này với ngươi?!
Hắn vội vàng nhảy xuống, tính chiếm lấy chăn gối mang qua ghế sô pha ngủ, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cổ tay đã bị giữ lại.
Nakroth kéo nhẹ một cái, Zephys lập tức mất thăng bằng, cả người ngã thẳng lên giường.
Bịch!
Zephys: “!!!”
Nakroth nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “Ngươi định đi đâu?”
Zephys nhanh chóng bò dậy, quát lớn: “Trẫm không ngủ chung với ngươi!”
Nakroth nhướng mày: “Ồ? Vậy ngươi định ngủ đâu?”
Zephys chỉ đại ra ngoài: “Ghế!”
Nakroth lắc đầu, rất nghiêm túc nói: “Không được. Ngươi là hoàng đế, nếu để ai biết ngươi ngủ trên ghế, bọn họ sẽ nghĩ ta ngược đãi ngươi.”
Zephys nghẹn họng: “…”
Làm như ngươi không ngược đãi ta vậy?!
Hắn nghiến răng: “Trẫm ngủ dưới đất!”
Nakroth bình thản đáp: “Đất lạnh lắm.”
Zephys tức giận: “Vậy trẫm ngủ ngoài hành lang!”
Nakroth gật gù: “Bên ngoài có rắn.”
Zephys: “…”
Hắn siết chặt tay, tức đến muốn bóp cổ Nakroth!
Cuối cùng, hắn cắn răng bò lại lên giường, kéo chăn trùm kín người, tức giận tuyên bố:
“Trẫm ngủ! Nhưng ngươi không được đụng vào trẫm!”
Nakroth chỉ cười nhạt, nằm xuống bên cạnh, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.
“Yên tâm, ta rất ngoan.”
———
Ba canh giờ sau.
Zephys mở mắt ra, mơ mơ màng màng phát hiện có gì đó không đúng.
Hắn… đang gối đầu lên tay ai đó?
Khoan đã.
Hắn đang nằm trên ngực Nakroth?!!
Zephys: “?!!”
Mẹ nó! Trẫm mới là người bị chiếm giường!
(…)
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top