Chương 3: Trẫm Là Hoàng Đế, Không Phải Tân Nương!
Zephys chưa kịp phản ứng, đã bị Nakroth nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền kéo lên kiệu hoa.
"Khoan! Trẫm không đồng ý! Trẫm là hoàng đế, tại sao lại phải làm tân nương?! Lẽ nào không phải ngươi nên vào cung làm phò mã sao?!" Zephys giãy giụa, nhưng Nakroth chẳng hề dao động.
"Ngươi là hoàng đế." Nakroth nhàn nhạt đáp. "Nhưng cũng là thê tử của ta."
Zephys: "???"
Lý do gì hoang đường vậy?!
Chưa kịp la hét thêm câu nào, rèm kiệu đã buông xuống, hắn bị ép lên đường tiến về vương phủ của Nakroth.
---
Trên đường, Zephys suy tính đủ cách để trốn. Nhưng nào ngờ kiệu hoa của hắn được hộ tống bởi cả một đội quân!
"Cái quái gì đây?! Sao trẫm cảm giác như mình bị áp giải chứ không phải đi thành thân vậy?!" Zephys méo mặt nhìn ra ngoài.
Một tên lính hộ tống nghe thấy, tốt bụng đáp: "Bẩm bệ hạ, Vương gia bảo rằng ngài có xu hướng đào hôn, nên để đảm bảo đại hôn diễn ra thuận lợi, ngài ấy đã phái binh canh chừng ạ."
Zephys: "..."
Tức đến mức không nói nên lời!
---
Cuối cùng, kiệu hoa cũng đến vương phủ. Zephys bị ép ngồi ngay ngắn trong sảnh chính, trước mặt là một bàn đầy rượu mừng và những nghi lễ phiền phức.
Nakroth ngồi bên cạnh, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.
"Tiếp theo là bái thiên địa." Người chủ trì hôn lễ hô lớn.
Zephys siết chặt nắm tay. Đừng mơ! Hắn không đời nào chịu quỳ xuống!
Nhưng Nakroth như biết trước, chậm rãi cúi người sát bên tai hắn, thấp giọng nói:
"Nếu không bái đường, đêm nay ta sẽ tự mình dạy ngươi 'quy củ'."
Zephys: "!!!"
Mẹ nó! Tên vương gia này rốt cuộc là dạng người gì đây?!
(...)
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top