Chương 15: Trẫm... Bỏ Cuộc Rồi! (Hết)
Zephys nằm bẹp trên giường, ánh mắt trống rỗng, cả người tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn… bỏ cuộc rồi.
Không chạy thoát được!
Không lừa được!
Quậy cũng không xong!
Hắn thử hết mọi cách, nhưng mỗi lần đều bị Nakroth bắt lại dễ dàng.
Trẫm là hoàng đế! Vậy mà lại thành một con cá trong lưới của tên Vương gia kia, quẫy kiểu gì cũng không ra được!
Mẹ nó! Nhục chết đi được!
———
Nakroth đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Zephys ủ rũ nằm lăn ra đó, y hơi nhướng mày:
“Giờ thì ngoan chưa?”
Zephys cắn răng không đáp.
Nakroth tiến lại gần, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
“Hay là… vẫn còn muốn đào hôn?”
Zephys nghiến răng: “Trẫm không đào nữa!”
Nakroth mỉm cười hài lòng: “Ngoan.”
Zephys: “…”
Khoan! Sao cảm giác này lại giống như đang dạy bảo một đứa trẻ vậy?!
Nhưng hắn thật sự hết cách rồi!
Đối đầu với Nakroth, hắn chỉ có nước thua thảm hại!
Thôi… nhận mệnh vậy…
———
Một lát sau, Zephys kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm:
“Trẫm không muốn làm thê của ngươi…”
Nakroth ngồi xuống cạnh giường, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
“Nhưng ngươi đã là thê của ta rồi.”
Zephys: “…”
Hắn tức đến mức muốn cắn người!
Nhưng Nakroth lại bình thản vươn tay xoa đầu hắn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Yên tâm đi, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Zephys: “…”
Hắn ngọ nguậy dưới chăn một lúc, cuối cùng lí nhí lẩm bẩm:
“Còn lâu trẫm mới tin…”
Nakroth khẽ cười: “Vậy cứ từ từ rồi tin.”
Zephys: “…”
Mẹ nó! Trẫm không phục! Nhưng trẫm cũng hết đường lui rồi!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top