Chương 14: Phải Quậy Tới Cùng!

Zephys bị nhốt trong phòng, lăn qua lăn lại trên giường, tức đến mức muốn cắn gối!

Mẹ nó! Không thể tin được! Trẫm giả bệnh để đào hôn, cuối cùng lại bị nhốt thật!

Đám thị vệ canh cửa bên ngoài vô cùng nghiêm túc. Hắn vừa mon men tới gần cửa, bên ngoài lập tức có người trầm giọng nhắc nhở:

"Bệ hạ, ngài phải nghỉ ngơi."

Zephys: "..."

Mẹ nó! Nghỉ ngơi cái quỷ gì!

Không được! Hắn phải nghĩ cách khác!

---

Sau một hồi suy nghĩ, Zephys quyết định-

Làm ầm lên!

---

Nakroth vừa bước vào thư phòng, chuẩn bị xử lý công vụ thì-

ẦM! RẦM! XOẢNG!

Bên ngoài có thị vệ hoảng hốt chạy vào: "Vương gia! Bệ hạ... bệ hạ đang đập phá trong phòng!"

Nakroth: "..."

Hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi thẳng về phòng Zephys.

Vừa mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt hắn là...

Một mớ hỗn độn.

Chăn gối văng lung tung, bàn ghế bị xô lệch, màn giường bị kéo rơi một góc.

Zephys hai tay ôm một cái gối, bộ dạng vô cùng hung hăng, vừa thấy Nakroth bước vào liền hét lên:

"Ngươi dám giam trẫm?! Trẫm liều mạng với ngươi!"

Nói xong, hắn quăng luôn cái gối về phía Nakroth.

Nakroth: "..."

Bệ hạ à, đây gọi là liều mạng sao?

---

Nakroth dễ dàng bắt được cái gối, thản nhiên đặt xuống bàn, rồi chậm rãi bước tới.

Zephys thấy vậy thì lùi dần về góc phòng, ánh mắt cảnh giác: "Ngươi... ngươi định làm gì?!"

Nakroth bình tĩnh nói: "Ta định dạy dỗ một vị hoàng đế nghịch ngợm."

Zephys: "?!!!"

Không ổn! Chạy ngay!

Nhưng chưa kịp chạy, hắn đã bị Nakroth nhanh chóng túm lấy cổ tay, kéo về phía giường.

Nakroth ấn hắn ngồi xuống, sau đó...

Giơ tay gõ nhẹ lên trán hắn một cái!

Cốc!

Zephys: "?!"

Nakroth nghiêm túc nói: "Đừng nghịch nữa. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Zephys ôm trán, ngơ ngác.

Nakroth bình thản chỉnh lại chăn cho hắn, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Zephys ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng.

Khoan đã...

Trẫm vừa bị mắng như trẻ con sao?!

Mẹ nó! Nhục quá!!!

(...)

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top