Chương 13: Trẫm Không Tin Không Chạy Thoát!
Zephys nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, đầu óc quay cuồng nghĩ kế.
Không được! Trẫm không thể chịu cảnh này thêm nữa!
Hắn nhất định phải chạy trốn!
Nhưng vừa rồi bị bắt ngay tại trận, chứng tỏ Nakroth cảnh giác rất cao.
Vậy phải nghĩ cách lừa y...
Đúng rồi!
Lừa!
---
Sáng hôm sau.
Zephys thức dậy với vẻ mặt vô cùng tiều tụy.
Nakroth nhìn hắn, nhíu mày: "Ngươi sao thế?"
Zephys ôm đầu, giọng yếu ớt: "Trẫm... trẫm thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ... Có lẽ bị bệnh rồi..."
Nakroth im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu: "Vậy sao?"
Zephys gật đầu lia lịa: "Đúng! Trẫm cảm thấy rất yếu! Đi đứng cũng không nổi! Có lẽ phải nằm nghỉ cả ngày..."
Nakroth nhướng mày: "Vậy à?"
Zephys vờ như sắp ngất, lảo đảo ngã xuống giường, cố gắng tỏ ra yếu ớt nhất có thể.
Hừ, chờ khi hắn giả bệnh thành công, Nakroth chắc chắn sẽ rời đi, lúc đó hắn sẽ lẻn trốn!
---
Nhưng hắn chưa kịp vui mừng, Nakroth đã vươn tay đặt lên trán hắn.
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay chạm vào da, Zephys bỗng chốc cứng người.
Nakroth bình thản nói: "Ngươi không nóng."
Zephys: "..."
Nakroth cúi đầu sát hơn, nhìn hắn chăm chú: "Cũng không có dấu hiệu mệt mỏi."
Zephys: "..."
Nakroth nhếch môi cười: "Ngươi giả bệnh?"
Zephys: "!!!"
Bị phát hiện rồi!!!
Hắn nhanh chóng lật người, định lăn xuống giường chạy trốn, nhưng Nakroth đã nhanh tay túm lấy eo hắn, nhẹ nhàng kéo lại.
Hắn giãy giụa: "Buông ra! Trẫm thật sự không khỏe mà!"
Nakroth cười nhẹ: "Thật không? Vậy thì ta sẽ giúp ngươi 'nghỉ ngơi' thật tốt."
Nói xong, y nhấc bổng Zephys lên, đặt hắn trở lại giường, đắp chăn kín mít.
Zephys: "..."
Khoan đã! Sao cảm giác này không đúng lắm?!
Nakroth mỉm cười dịu dàng: "Từ giờ, ngươi sẽ phải nghỉ ngơi cả ngày, không được ra khỏi phòng."
Zephys: "???"
Nakroth bình thản ra lệnh: "Người đâu, canh cửa. Không ai được phép để bệ hạ rời khỏi đây."
Zephys: "???"
Mẹ nó! Trẫm không muốn bị giam lỏng đâu!!!
(...)
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top