Chương 12: Bị Tóm Rồi, Phải Làm Sao Đây?!
Zephys đứng đơ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Bị bắt ngay tại trận.
Không thể chối cãi.
Không thể chạy trốn.
Tình cảnh này sao mà quen thuộc thế nhỉ?
À đúng rồi! Lần trước hắn cũng bị bắt lại khi đào hôn khỏi lễ cưới!
Mẹ nó! Tại sao số phận cứ thích trêu ngươi hắn như vậy?!
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, nặn ra một nụ cười giả trân:
“Ha ha… Ta chỉ là… muốn ra ngoài hóng gió thôi…”
Nakroth nhìn hắn đầy thú vị, chậm rãi bước tới.
“Muốn hóng gió?”
Zephys gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng! Trẫm chỉ muốn hít thở không khí trong lành, hoàn toàn không có ý định đào hôn gì hết!”
Nakroth khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi chắc không?”
Zephys vội vàng giơ tay thề thốt: “Chắc chắn! Nếu ta nói dối thì… thì…”
“Thì sao?” Nakroth nghiêng đầu hỏi.
Zephys cạn lời.
Hắn không dám thề bậy! Nhỡ đâu thành sự thật thì sao?!
———
Nakroth khoanh tay, chậm rãi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy ý vị sâu xa:
“Nửa đêm canh ba, lén lút rời khỏi phòng, còn cố gắng không gây ra tiếng động… Đây là cách hóng gió của bệ hạ sao?”
Zephys cười gượng: “Ha ha… trẫm thích hóng gió kiểu này…”
Nakroth: “…”
Nhìn bộ dạng chột dạ kia, ai cũng biết hắn đang nói dối.
———
Nakroth không nói thêm gì, chỉ im lặng tiến tới, giơ tay bế thốc Zephys lên.
Zephys: “?!!!”
“Ngươi làm gì vậy?! Mau thả trẫm xuống!”
Nakroth hờ hững đáp: “Đưa ngươi về phòng.”
Zephys giãy giụa: “Trẫm tự đi được! Ngươi thả trẫm xuống!”
Nakroth vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, bế hắn một mạch quay về giường, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó kéo chăn đắp lên cho hắn.
Zephys: “…”
Khoan! Sao tình huống này quen thuộc thế nhỉ?!
Hắn chớp mắt nhớ lại.
Trước đây, lúc còn nhỏ, mỗi khi hắn nghịch ngợm lén trốn ra khỏi cung, thái giám cũng bế hắn về phòng kiểu này.
Nhưng vấn đề là! Hắn đâu còn nhỏ nữa!
Hắn là hoàng đế! Là hoàng đế đó!
Bị bế như một đứa trẻ thế này, hắn còn mặt mũi nào nữa?!
———
Nakroth kéo chăn cho hắn xong, hơi cúi đầu, giọng điệu trầm thấp đầy trêu chọc:
“Ngủ ngoan.”
Zephys: “…”
Tức! Nhưng không làm gì được!!!
Hắn tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng đành phải ngoan ngoãn nằm im.
Hắn thề, nhất định phải tìm cơ hội đào hôn lần nữa!
Nhất định phải thoát khỏi tên này!
(…)
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top