Chương 2
Trời vừa sụp tối, trong tẩm cung tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua những ô cửa chạm trổ tinh xảo. Bên trong phòng, một thân ảnh mảnh mai bị xích chặt vào long sàng, cổ tay và mắt cá chân hằn lên vết đỏ. Chiếc xiềng bạc lạnh lẽo phản chiếu lên ánh ngọn đèn dầu, trói buộc một vị hoàng đế cao quý của Đại Tề nhưng không hơn gì một con rối.
Cảnh Thịnh ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc dài rối tung xõa trên tấm lưng gầy guộc. Y mặc một bộ trung y trắng tinh, nhưng vạt áo hơi xộc xệch, để lộ dấu vết mờ ám nơi xương quai xanh trắng ngần. Trong đáy mắt của y là một nỗi bi thương không cách nào che giấu, lặng lẽ đến mức khiến người ta cảm thấy thương cảm, lại vừa cảm thấy khô nóng trong người.
Cửa lớn bị đẩy ra, mang theo một luồng khí lạnh bên ngoài đi vào.
Tề Lăng bước vào trước, khoác trên người bộ trường bào đen tuyền thêu chỉ vàng đầy tinh tế, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua thân thể bị xiềng xích ghìm lại của Cảnh Thịnh. Ngay sau hắn, Trì Uyên chậm rãi tiến vào, vẫn gương mặt yêu nghiệt, đầy thâm trầm. Có vẻ hôm nay, vương gia và quốc sư gặp chuyện gì phiền phức đây.
Cảnh Thịnh không ngẩng đầu, y đã quá quen với những màn tra tấn tinh thần này. Dù vậy, mỗi khi cánh cửa đó mở ra, tim y vẫn không tránh khỏi co rút từng cơn.
"Ngươi đang chờ bọn ta sao?" Tề Lăng cười nhạt, bước đến trước giường, ngón tay nâng cằm y lên. "Ngoan như vậy từ sớm có phải tốt hơn không?"
Cảnh Thịnh im lặng.
"Không nói gì à?" Trì Uyên nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. "Hay là ngươi nghĩ mình vẫn còn tư cách phản kháng?"
Y cười nhạt, trong mắt ánh lên một tia giễu cợt.
"Trì quốc sư, nếu ta có tư cách phản kháng, ta đã không bị xích lại như thế này rồi."
"Hoàng thượng quả nhiên thông minh."
Trì Uyên nắm lấy cằm y, buộc y phải đối diện với mình. Hắn có gương mặt vô cùng tuấn mỹ, nhưng trong mắt lại chẳng bao giờ có lấy một tia dịu dàng.
"Từ khi nào ngươi lại học được cách nói chuyện với bọn ta bằng giọng điệu đó?"
Cảnh Thịnh nhếch môi, đôi mắt trong trẻo chứa đầy mỉa mai:
"Chẳng phải hai người muốn ta ngoan ngoãn nghe lời sao? Bây giờ ta nghe lời rồi, lại thành không đúng à?"
Tề Lăng bật cười, đưa tay bóp mạnh cằm y khiến y khẽ rên một tiếng.
"Cảnh Thịnh, ngươi đừng thử chọc giận bọn ta."
Y cắn môi, mùi máu tanh tràn ra khoang miệng. Lòng y lạnh buốt. Những người này chưa bao giờ xem y là con người. Từ lúc tiên hoàng băng hà, y đã là một con rối mặc người giật dây.
Y nhìn xuống cổ tay mình, nơi những vết hằn vẫn chưa kịp mờ đi.
"Thả ta ra đi." Giọng y khàn khàn, không chút sức lực. "Ta không chạy trốn được đâu."
Cảnh Thịnh nhỏ giọng khẩn cầu, một quân vương như y lại hèn mọn van xin thần tử của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng kể từ khi y lên ngôi vị hoàng đế, trong một lần đi ngang qua ngự hoa viên thấy quốc sư ngồi thẫn thờ trên ghế, hai mắt mông lung uống từng ngụm rượu. Xuất phát từ lòng quan tâm tới thần tử của mình. Y lại gần nhẹ giọng hỏi hắn:
-Quốc sư, ngươi có tâm sự gì sao. Trời lạnh rồi mau về phủ đi. Không thì... ưm....
Y chưa nói dứt câu liền bị kéo vào vòng tay của quốc sư, những người hầu bên cạnh thức thời lui ra hết. Trì Uyên vuốt ve gương mặt hơi nhăn lại của y, giọng nói trầm thấp: " Bệ hạ, người thật đẹp, nhưng người đẹp sẽ có kết cục không tốt, đặc biệt người lại là con của kẻ kia." Cảnh Thịnh mơ hồ, không hiểu, y chỉ cảm thấy khó chịu khi bị động chạm. Trì Uyên nói gì y không hiểu, so với y hắn còn xinh đẹp hơn vạn lần nói gì mà không có kết cục tốt, vậy hắn cũng thế sao.
Y lại nghe Trì Uyên nói tiếp: "Mẫu thân ta cũng vậy cũng tại nàng quá mức kiều diễm nên...." . Y không nghe thấy hắn nói tiếp nữa, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được điều gì đó, hắn nhấc bổng y lên mang về Dưỡng Tâm điện của y, trong cơn say hắn nói: " Hay để người trải nghiệm cảm giác của nàng đi." Cảnh Thịnh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực của y vốn không làm lại hắn. Trùng hợp làm sao, Tề Lăng một thân bị trúng xuân dược cũng đang ở đó. Cảnh Thịnh sợ hãi hét lên muốn chạy trốn nhưng lại bị thô bạo kéo vào trong, màn trướng lay động kịch liệt, giữa bọn họ đã xác lập một mối quan hệ mới, nhưng mối quan hệ ấy không bao giờ phải là mối quan hệ tốt đẹp. Cũng từ ngày đó, Cảnh Thịnh như một món đồ chơi trong tay của Tề Lăng và Trì Uyên.
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng y nhìn thấy Tề Lăng nhướn mày nhìn về phía Trì Uyên. Người còn lại không nói gì, chỉ hờ hững vươn tay tháo xích bạc trên người y.
Cổ tay Cảnh Thịnh vừa được giải phóng, y lập tức rụt tay lại, xoa xoa chỗ da bị trầy đỏ. Nhưng y còn chưa kịp cảm nhận sự tự do ngắn ngủi, một bàn tay đã giữ chặt eo y, kéo y vào một cái ôm quen thuộc.
"Hửm?" Tề Lăng ghé sát tai y, hơi thở phả nhẹ lên cổ. "Ngươi nghĩ bọn ta sẽ thật sự buông tha cho ngươi sao?"
Cảnh Thịnh rùng mình. Y muốn vùng ra, nhưng một bàn tay lạnh như băng đã nâng cằm y lên.
Trì Uyên ngắm nhìn khuôn mặt y, ánh mắt vẫn lãnh đạm.
"Hiện tại ta sẽ không trói ngươi nữa." Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như gió thoảng. "Nhưng cũng đừng quên... ngươi được tự do lúc này để làm gì." Cảnh Thịnh cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ.
Lại là xuân dược.
Mỗi đêm, họ đều cho y uống thứ này, khiến y từ chống cự đến chấp nhận, rồi từ chấp nhận đến... lệ thuộc.
Cơ thể y đã bị huấn luyện để chỉ phản ứng với hai người đó.
"Ưm..." Y cắn môi, nhưng không ngăn được tiếng rên nhỏ thoát ra.
Tề Lăng cúi xuống nhìn y, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Thật ngoan."
Hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ y, như đang đánh dấu chủ quyền. Trì Uyên cũng không chậm trễ, từng ngón tay thon dài vuốt ve trên làn da trắng mịn.
Cảnh Thịnh run rẩy. Y biết mình không thể thoát.
Nhưng y không còn sức lực để phản kháng nữa. Sau một đêm triền miên, Cảnh Thịnh nằm trên giường, mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt.
Hai người kia vẫn ở lại trong tẩm cung, mỗi người chiếm một bên giường, giống như sợ y chạy mất.
Y khẽ động đậy, nhưng lập tức bị một cánh tay kéo lại.
Tề Lăng nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn không buông y ra.
"Đừng nhúc nhích." Hắn lẩm bẩm.
Cảnh Thịnh cứng người, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng nữa.
Một lúc sau, y cảm nhận được một bàn tay khác chạm nhẹ lên tóc mình.
Là Trì Uyên.
Người luôn lạnh lùng đó, lại đang dịu dàng vuốt tóc y.
Y không biết đây là thật hay giả.
Nhưng khi y chìm vào giấc ngủ, khóe mắt lại lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ.
Dù họ có nói gì đi nữa, dù họ có chạm vào y như thế nào...
Y cũng chẳng thể quên được rằng, mình chỉ là một con rối bị xiềng xích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top