Chương 1
Lễ sắc phong của y là vào một ngày đông lạnh lẽo, lúc ấy phụ hoàng vừa mới băng hà, y cùng mẹ được người đưa ra khỏi lãnh cung, ngôi vị hoàng đế cũng tự nhiên rơi xuống đầu y. Cảnh Thịnh đứng trước ngưỡng cửa điện Thừa Thiên, nơi y sắp tiếp nhận ngọc ấn, chính thức trở thành hoàng đế của Đại Tề. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống mái ngói lưu ly, tạo thành một âm thanh nghe não nề, giống như cảm xúc trong lòng y, đối với ngai vàng từ trên trời rơi xuống này y không muốn tiếp nhận nó.
Bên dưới bậc thềm, văn võ bá quan đã đứng chờ tân hoàng từ lâu. Ai nấy đều một bộ mặt nghiêm trang, nhưng ánh mắt lại không hề mang theo chút kính sợ nào. Ai cũng biết quyền lực thật sự không nằm trong tay hoàng đế, bất quá hoàng đế chỉ là một con rối bị giật dây, để kẻ có quyền lực thật sự sai khiến.
Trên bậc cao nhất, hai người đàn ông đứng sóng vai nhau, ung dung quan sát y. Một người là Tề vương gia – đệ đệ cùng cha khác mẹ của tiên hoàng, kẻ mà người đời phải khiếp sợ, hắn là chiến thần bất bại trên sa trường, tuy là nam nhân rong ruổi khắp chiến trường nhưng hắn trời ohus cho một gương mặt xinh đẹp động lòng người, là người tình trong mộng của vô số nữ nhân. Hắn vận ngoại bào xanh lam, mặt phượng mày ngài, ánh lên ý cười không tới đáy. Người còn lại là Trì Uyên, quốc sư trẻ tuổi nhất trong lịch sự Đại Tề, người này lòng dạ hiểm ác, thâm sâu khôn lường.Khác với vẻ đẹp của vương gia, Trì Uyên có một gương mặt quến rũ, sắc xảo khiến người ta bất giác chìm đắm, mê muội mặc y sai bảo. Hai người này, một người lạnh lùng như sương, một kẻ thâm trầm như nước, đều là những người đã kéo y lên ngai vàng bất đắc dĩ này.
Cảnh Thịnh cúi đầu đón lấy ngọc tỷ từ thái giám tổng quản, bàn tay y run lên nhè nhẹ. Y không muốn ngồi trên chiếc ghế này, nhưng y không có lựa chọn.
Tiên hoàng băng hà đột ngột, các hoàng tử tranh đấu đến mức tàn sát lẫn nhau. Lúc ấy, y chỉ là một hoàng tử không mấy được chú ý, không có quyền thế, không có hậu thuẫn. Khi tất cả huynh đệ đều bỏ mạng, y là kẻ duy nhất còn sống sót. Không phải vì y tài giỏi hơn, mà bởi vì bọn họ không đặt y vào trong mắt, coi thường người không có gia thế là y. Cảnh Thịnh không tranh đấu, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ tồn tại, nhưng chính vì thế, y trở thành lựa chọn tốt nhất để làm con rối.
Một tiếng hô vang cắt đứt dòng suy nghĩ của y. "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Cả đại điện đồng loạt quỳ xuống. Cảnh Thịnh nắm chặt ngọc tỷ, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi lên ngai vàng. Khi y ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của Tề Lăng.
Ánh mắt ấy tối tăm, chất chứa đầy căm ghét.
Cảnh Thịnh biết rất rõ vì sao y bị ghét. Tề Lăng căm hận hoàng thất, căm hận tiên hoàng – người đã từng nhiều lần bức y vào chỗ chết, năm ấy chính tiên hoàng đã sai người hạ độc Như Uyên thanh mai trúc mã của hắn, khiến nàng chết tức tưởi. Tất cả chỉ vì sợ quyền lực của hắn nảnh hưởng tới ngai vị của mình. Còn Trì Uyên, nỗi hận của hắn còn sâu hơn thế. Tiên hoàng năm xưa háo sắc mê luyến sắc đẹp của mẫu thân hắn, liền bắt người đem vào cung, sai người giết cha hắn, mẫu thân hắn vì không chịu được nên đã tự vẫn theo phu quân. Những tổn thương ấy không thể nào xóa nhòa, và Cảnh Thịnh, dù không phải là kẻ gây ra, vẫn bị trút lên toàn bộ oán hận.
Nhưng Cảnh Thịnh không có lựa chọn. Y chỉ có thể im lặng tiếp nhận.
Đêm hôm đó, khi hạ triều trở về tẩm cung, Cảnh Thịnh ngồi trước án thư, ngón tay vô thức vuốt ve long ấn. Ngọn đèn dầu lay động theo gió, bóng y in lên vách tường, mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến.
Tẩm cung của y được bài trí xa hoa, nhưng lại vắng lặng đến đáng sợ. Cung nhân không ai dám ở gần y quá lâu, chỉ sợ làm phật lòng vương gia và quốc sư. Kể cả Lâm công công – người hầu hạ y từ nhỏ – cũng chỉ dám cẩn trọng dâng trà, rồi vội vã lui xuống.
Y nhắm mắt, dựa vào ghế. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh lẽo phả vào cổ y. Một đôi môi lãnh lẽo dán vào vành tai y, khiến nó trở nên nóng rực. Y mở mắt, liền thấy bóng dáng cao lớn của Tề Lăng đứng sau lưng mình. Hắn vào từ khi nào, y tự hỏi.
"Hoàng thượng vẫn còn thức, là quá vui mừng nên không ngủ được sao?" Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo tia giễu cợt.
Cảnh Thịnh không đáp. Y biết, y chẳng thể nói gì có thể khiến người này thay đổi thái độ.
Tề Lăng bước đến gần, nắm lấy cằm y nâng lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Từ nay về sau, ngươi ngoan ngoãn làm hoàng đế của ngươi. Mọi chuyện khác, đừng nghĩ đến."
Cảnh Thịnh cười khẽ, ánh mắt trầm xuống, nhẹ nhàng đáp. "Vương gia, trẫm chưa từng có ý định chống đối."
Tề Lăng cười lạnh, buông tay ra, nhìn y một chút rồi xoay người rời khỏi. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói khác vang lên.
"Vương gia lại trêu chọc bệ hạ rồi."
Trì Uyên từ bóng tối bước ra, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua Tề Lăng rồi dừng trên người Cảnh Thịnh. " Người hoàng gia đúng thật rất khó tin cây."
Cảnh Thịnh nhắm mắt lại. Y biết, bất kể y làm gì, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng y. Nhưng y không cần họ tin. Y chỉ cần sống sót.
Y đã bị đưa lên ngai vàng, thì phải tồn tại trên đó. Không vì bản thân, thì vì mẫu thân y – người vẫn còn đang bị giam lỏng trong tay họ. Đêm hôm ấy, Cảnh Thịnh không ngủ được. Trong lòng y mơ hồ cảm nhận được, những ngày tháng tới đây, sẽ còn tăm tối hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top