Trầm kha

I.

"Thắt ruột viết dòng thả đẫm lệ."

Họa Thanh ngồi tựa trên ghế, nghe tỳ bà vọng suốt mấy canh, đất trời lẫn vào tiếng mưa ngoài song cửa, nhớ điệu hoài xa vắng xuân thu mấy độ thuở nao còn nhẩm hát, khóe môi bất giác câu lên nét cười như chực chờ vỡ nát tan hoang.

Rõ ràng bốn bề bao vây bởi sông nước mênh mang, chẳng rõ cớ chi âm điệu khi réo rắt, lúc ngập ngừng vẫn quẩn quanh chẳng dứt, mang theo hồi ức sớm phủ bụi, từng chút thấm ướt cõi lòng.

Chẳng biết đã bao lâu...

Mưa bụi đậu trên ngói phai đã đôi phần vơi bớt, trong chớp mắt chỉ để lại những vũng đọng nhàn nhạt như có như không. Cánh tay trắng như ngọc mỡ đông vươn ra từ trong rèm lụa khẽ phất, động tác rất nhẹ, cơ hồ đã chẳng còn chút sức lực nào:

"Bức này rất có thần, đa tạ!"

Đợi họa sư thu dọn giấy bút, dợm bước lên thuyền, khuất bóng sau vạn trùng khơi xa, người trong rèm mới như sực tỉnh khỏi miên man bất tận, chậm rãi cuộn lại bức vẽ giống hệt chính mình, đứng lên chấm một đường thủy mặc.

Sợi khói mảnh không ngừng tỏa ra từ chiếc lư hương đồng quyến luyến vướng vít nơi đầu ngón tay trong chớp mắt rồi vội vã quấn lấy khuôn hoa vừa phác trên nan quạt, trước khi tan biến vào cõi mơ màng.

Họa Thanh hoảng hốt buông bút, trong sát na tưởng như người vẫn ở trước mặt.

Cũng đã rất lâu rồi...

Mím môi giấu đi nụ cười như mếu, tay run rẩy lần theo bóng trăng xưa. Người trong tranh vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ - nét cười đã dừng tại hoang tàn... Vuốt ve màu mực còn mới đang loang dần trên lụa mỏng cánh ve, ngẩng đầu nhìn chim trời từng đợt xuôi Nam, tà dương nhuộm màu phớt hồng lên đôi má sớm đẫm phong sương mưa gió. Mắt như thủy mặc, chẳng vui chẳng buồn, chỉ có lệ nóng đảo quanh, hồi lâu chẳng tản.

Dạo nay thường mơ về thời hoa niên xưa cũ, ngay cả thực - mộng cũng chẳng thể phân nổi rõ ràng, Họa Thanh trộm nghĩ, có lẽ, nàng đã đặt nửa bước chân lên đất sẫm Hoàng Tuyền.

Dẫu sao... cả đời này cũng không đợi được.

Đã như vậy, cũng chẳng cần đợi nữa để làm gì, có ích chi đâu?...

Quạ đâu đến đậu kêu quang quác, máu nhỏ thư tay đẫm tương tư...

Mưa vừa tan lại vội không ngớt, thấm áo ai đi giữa xoay vần?


II.

"Ai về chỉ thấy cửa son xưa."

Giang Nam trời chẳng nắng, tựa như sự hư thoát của sinh mệnh mỏng manh. Tạ Hoàng ngồi bên hiên vắng, hưu thư trong tay dần tan biến, lửa đỏ hừng hực phút chốc hóa thành tro bụi khói tàn.

Lam nhan xơ xác tiêu điều, đôi mắt vô hồn không ngừng hấp háy nỗi đớn đau sau mỗi lời lẩm bẩm:

"Thả ta về cố hương...Thả ta về cố hương..."

Ai đem thở than gửi vào con sóng Tây Hồ, hát một câu Giang Nam chưa già, hồng nhan đã cũ...

Mưa gió thoáng qua, cuốn theo vận mệnh trải đủ luân phiên thăng trầm...

Chín tầng trời cùng hòa tiếng nấc, cánh chao nghiêng - oanh yến lồng son.

Vùi chôn thân xác chẳng còn...

"Ta thả nàng đi..."

Tỉnh giấc uyên ương, thế gian tựa đã qua mấy bận luân hồi, khóc không nổi, hối chẳng đà.

Từ đầu đến cuối đều là duyên cưỡng phận khiên, cho nên mới lỡ nên cố sự. Cả đời say đắm thiên hương, lại quên mất thiên hương chóng tàn, cũng chẳng chịu nổi vô vàn bi thương của hoang liêu dâu bể.

Là lỗi ai gieo, tơ ai mắc?

Ai đến cùng ta khóc đoạn trường?

Ngoài cửa lớn chợt vọng tiếng vó ngựa, đạp nát những cố hữu hiện hành.

A, người đã đến rồi!

"Ký Dương phu nhân thi..."

Tạ Hoàng dốc cạn bầu rượu trên tay rồi ném mạnh xuống đất. Từng âm "loảng xoảng" hóa thành vụn vỡ xen vào một đoạn duyên cũ rêu phong.

Chàng là mảnh sành mảnh sứ, cắt đôi gấm dệt nửa đường.

Người ngồi trong hiên như hồn bay phách lạc, giày thêu trước cửa tựa yên diệt hôi phi.

"Trở về rồi thì hãy đón nàng ấy đi đi..."

Người xưa quay lại chốn nay, ngoài cánh cửa sơn son trong nỗi niềm dĩ vãng...

Không còn gì cả...

Vốn cũng không nên còn sót lại thứ gì...

Đời người có bao năm, bại bởi phong sương cực chẳng đã, lại rơi vào thế những luân thường.

Thế nào là luân thường? Mấy ai hiểu?

Đến khi hiểu được, cũng đã muộn màng...


III.

"Bóng nhỏ cành đào nương nắng xế,"

Dương thị lật giở từng trang "Mẫu Đơn Đình", bên cạnh là tuyển tập thư tay đề đôi chữ nắn nót - "Phần dư", chợt nghĩ đến, có lẽ, nàng cũng từng ngồi cạnh cửa sổ này, đón tà dương chảy đầy thư án, rồi chậm rãi đem nó hóa thành nét mực sầu đẫm những ưu thương...

Trông nàng từ thuở xuân thì, biệt ly rồi chẳng được khi tương phùng...

Thiên hạ vô số mặc khách tao nhân, ấy thế mà, tri kỷ khó tìm, tìm được rồi cũng khó lòng cất giấu.

Hôm Họa Thanh gả vào Tạ gia, Dương thị nâng dù đến vấn ba ngàn tóc. Tiếng sét ngoài song cửa không ngừng đổ ánh sáng lúc mạnh lúc yếu lên đôi tay thoăn thoắt búi chặt tơ quện vấn vương.

Lời ra thoát ý cát tường, tâm này lại những những dường đớn đau...

Đều đã gả cho người, đâu thể nào đổi khác.

Hơi đất ẩm ướt vấn vít nơi đầu mũi. Cài lên vành tai trắng muốt một nhánh đào hoa, mượn khúc Kinh thi, chôn vùi trông vọng:

"Cành đào mơn mởn,

Rực rỡ hoa thơm.Nàng ấy lấy chồng,Gia đình êm ấm."¹

Tiễn nàng lên kiệu vu quy, bung tán ô đi xuyên con ngõ nhỏ. Nghe nói, trước nay trời luôn khóc than cho phận đời bạc bẽo, quả nhiên, trăm mối ngàn đường, vẫn chẳng hề thấy lối thoát thân...

Thế nên, mới quyết tuyệt như vậy.

Nhìn xem, lá mỏng chao nghiêng...

Tầng mây thắm sắc u hoài. Khóc thương cho đấy lại đọa đày mấy phen?

Cành đào ngoài sân chuyển đỏ ngấm nắng tà... tựa ai khóc đến máu rỏ viện tan...


IV.

"Hay hồn ta đó đứng chơ vơ?"

"Đi rồi à?"

Thiếu phụ nâng khăn che điệu cười nửa miệng, đầu mày cuối mắt dẫu đanh đá chua ngoa vẫn không giấu nổi bi thương cùng uất nghẹn chẳng hay đã chôn chặt vào từng hơi thở tự lúc nào...

"Nàng hài lòng rồi chứ?"

Tạ Hoàng chỉnh lại áp khâm, phủi đôi tay áo, đoạn, quay lưng ngoảnh bước, bóng hắt dài trên sân, trong buổi sớm, chợt trở nên nhạt nhòa, cơ hồ trong sát na sẽ biến mất vào hoang hải chơ vơ...

Hờ hững cùng mờ mịt...

Cửa sơn son vẫn mở rộng như xưa, chỉ là, hồn đã thôi mong níu gửi.

Vốn dĩ chưa từng có, sân vắng hiên bỏ không...

Dương thị buông mành xe, điệp mi rũ xuống che đi màu mắt, vẽ đường uyển chuyển lên đôi gò má nhợt nhạt khôn cùng, chẳng rõ vui buồn hờn giận. Tất thảy cảm xúc dường như đã rơi vụn tại nơi "cảnh còn người mất", bị vó ngựa giày xéo cùng mộng ảo phía sau.

Hũ cốt ôm chặt trong lòng ấm như người sống, mảnh giấy nhòe chữ rơi dưới gót chân...

"Thắt ruột viết dòng thả đẫm lệ, Ai về chỉ thấy cửa son xưa! Bóng nhỏ cành đào nương nắng xế, Hay hồn ta đó đứng chơ vơ?"²

Nước mắt như mưa...

Hồn khuyết chẳng vẹn nguyên, gửi cố nhân làm bằng...

Đau lòng chẳng thể bày, lưu luyến thôi ngừng tỏ...

Trầm kha...



¹ Phỏng dịch "Đào yêu 1 | Kinh thi" - Khổng Tử

² "Ký Dương phu nhân thi" - Phùng Tiểu Thanh (bản dịch của Tạp chí Văn học nước ngoài", số 5 năm 1997 và "Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ", Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999

---

Lời tác giả:

Truyện ngắn này có thể xem như là bản mở rộng hoặc đoạn kết "sau" cho phần "Giang Nam họa" của "Giang Nam cổ lục", lấy cảm hứng từ câu chuyện về nữ sĩ Phùng Tiểu Thanh hay còn gọi là Văn Cơ, Huyền Huyền.

Dăm hôm trước, tôi đọc được vài dòng về chuyện tình của Tiểu Thanh với phu nhân Dương Đình Hoài, chẳng rõ thực hư, chỉ lấy làm nguồn cảm hứng, tình tiết lẫn kết cục đều do tôi tự biên tự diễn, không thể hiện thực tế cũng như không hề có giá trị tham khảo.

"Trầm kha" có nghĩa là tật bệnh, thù cũ, bệnh lâu năm không khỏi với "trầm" mang ý chìm đắm, say mê, luân lạc cùng "kha" mang ý tiềm tàng, sâu kín, kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junnian