Bỏ trốn
Ngày 15 tháng 3 năm 2026
Tại một thành phố sầm uất của Thượng Hải tại Trung Quốc. Bên ngoài trời đang mưa rất to lác đác từng hạt rơi xuống nặng trĩu. Ngay lúc này tại một căn nhà đơn sơ và cũ kỹ nằm ở một góc phố hẻo lánh ít người đến.
Một tiếng nói cất lên trong bầu không khí im lặng tưởng chừng như vô tận này. Tiếng nói của một người phụ nữ trung niên khoảng tầm 30 tuổi. Giọng nói mang theo là một chút sự nịnh nọt và nài nỉ vang lên.
- Yên Yên à, con hãy vì gia đình này mà đồng ý gả cho chủ tịch Lệ đi mà. Cũng vì hết cách nên chúng ta chỉ còn mỗi cách này có thể cứu vãn nhà mình thôi.
Đó là mẹ cô Mộ Dung Uyển đang nắm lấy đôi tay mềm mại và trắng hồng của cô mà cầu xin cô gả cho Lệ Hoàng Minh để cứu vớt gia đình khỏi cảnh nợ nần. Nhưng chẳng phải còn có rất nhiều cách sao chỉ cần không ngừng nỗ lực kiếm tiền thì sẽ có thể trả hết nợ được mà. Cớ sao lại dùng đến cách này để gả cô cho một ông chú đang tuổi cha chú của cô chứ.
Thanh Yên cổ họng nghẹn ngào đôi mắt bắt đầu có chút ửng đỏ. Giống như cô đang sắp khóc vậy cô cố kìm nén nước mắt và cảm xúc bên trong mình mà lên tiếng đáp lại.
- Mẹ à, tại sao lại phải là cách này mới được chứ? Trong khi chúng ta có thể cố gắng kiếm tiền để trả nợ.
Giọng cô cất lên mang theo một nỗi chua sót nghẹn ngào đến khó tả. Gương mặt cô như đang sắp khóc đến nơi nhưng cô lại kìm nén nó. Mẹ cô nghe xong câu này liền nắm lấy đôi tay đó của cô một lần nữa mà quỳ xuống nghẹn ngào nói.
- Dù có cố cũng sẽ vô ích. Vậy nên chỉ có thể dùng đến cách này thôi con à.
- Coi như người làm mẹ này xin con. Hãy nể mặt ta mà chấp nhận lần này.
Nhìn người mẹ đáng kính của mình đang quỳ dưới đất mà nắm lấy đôi tay của mình mà cầu xin cô đồng ý gả đi. Lòng cô như có ai đó dùng dao đâm vào tim vậy. Cổ họng cứng lại chẳng thể nói thêm điều gì nữa.
Ngay lúc này mọi thứ đối với cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô chỉ mới 20 lại phải gả cho một người đáng tuổi cha chú cô. Chỉ vì muốn trả hết số nợ mà cha cô đã nợ ông ta. Cô vội vàng quay sang bà và nở một nụ cười miễn cưỡng.
- Thôi được rồi, con đồng ý gả cho ông ấy. Mẹ đứng lên đi.
Không còn cách nào khác cô chỉ có thể vờ như là mình chấp nhận. Để mẹ cô yên tâm mà đứng lên, khi nghe được câu đó của cô bà liền vui vẻ đứng lên mà không ngừng nói cảm ơn cô.
- Yên Yên à, cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn con vì đã chấp nhận yêu cầu này của mẹ.
Cô mỉm cười nắm lấy đôi tay của bà mà nhẹ nhàng đáp lại.
- Không có gì đâu mà mẹ, chỉ có như vậy mới có thể trả hết nợ mà. Không phải sao.
- Được rồi, đã muộn rồi. Mẹ mau đi nghỉ đi, con cũng mệt rồi.
Bà liền vui vẻ mà buôn tay cô ra nhẹ giọng mà nói.
- Được được, con mau đi nghỉ đi. Dù sao ngày mai chủ tịch Lê sẽ tới đây.
- Đi nghỉ sớm mai có sức mà tiếp ông ấy.
Bên ngoài cô vui vẻ mà chấp nhận nhưng bên trong cô thầm nghĩ sao mẹ mình lại có thể dễ dàng tin người đến như vậy. Những lời lúc nãy cố nói ra cũng chỉ là nói cho có lệ mà thôi. Chứ thật ra cô định tối nay sẽ bỏ trốn.
- Vâng mẹ.
- Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng sau khi nói xong liền quay đi tới phòng mình. Mẹ cô cũng cảm thấy yên tâm mà đã đi vào phòng riêng của mình luôn. Còn cô lúc này vẫn đang chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn của mình.
Tới sáng hôm sau khách thì đã đến nhà mẹ cô liền đi tới phòng cô kêu cô dậy ra tiếp khách. Lúc này bà vẫn chưa hay biết là cô đã bỏ trốn. Nhẹ giọng mà dùng tay gõ cửa phòng cô.
- Yên Yên à, khách tới rồi mau dạy chuẩn bị tiếp khách đi con.
Không nghe thấy cô trả lời bà liền cố gọi thêm vài tiếng nữa. Khi thấy mình gọi mãi mà cô không hồi đáp. Bà liền nắm lấy tay cửa mà vội vàng mở ra thì mới biết là cô đã bỏ trốn.
Lúc này Lê Hoàng Minh đã đi lên tới cửa phòng cô. Sắc mặt xấu đi và gần như đang từ một tâm trạng tốt liền chuyển sang tức giận.
- Sao rồi, con gái bà bỏ trốn rồi?
Bà Mộ lúc này vẫn đang rất hoảng sợ quay sang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Sau đó nhỏ giông trong giọng mang theo một chút nịnh nọt nói.
- Chủ tịch Lê à, ông bình tĩnh đã.
- Tôi thật sự không biết là con bé sẽ bỏ trốn.
Lê Hoàng Minh mặt không biến sắc vẫn giữ y một biểu cảm tức giận đó nhưng không lộ ra ngoài. Gằng giọng mà nói.
- Thôi được rồi, tôi sẽ tha cho bà lần này. Tôi sẽ cho người đi tìm chắc hẳn vẫn chưa đi xa.
- Nhưng nếu tôi không tìm được thì bà cũng đừng mong được yên ổn.
Lê Hoàng Minh sau khi nói xong liền sai người đi tìm cô. Ngay lúc này cô đang vội vàng chạy trốn trên người không mang theo bất cứ thứ gì. Cô chạy thì vẫn chạy thế mà vẫn bị phát hiện và tìm thấy. Do quá lo chạy cho nên đã không may vấp ngã. Bị tóm được, cô được đưa tới trước mặt ông ta.
Cô biểu hiện ra không vui khi nhìn người đàn ông này. Ánh mắt hiện lên vẻ giận hờn ngước nhìn ông mà không nói gì. Ông ta liền tiến lại gần cô mà dùng đôi tay của mình mà chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô cười đểu nói.
- Yên Yên à, gả cho tôi có gì tốt?
- Em sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời cũng không hết, được sống cuộc sống mà ai cũng mong muốn.
- Tốt thế còn gì, tại sao em lại không chịu gả?
Cô cố gắng tránh mặt mình khỏi đôi bàn tay đó của ông. Trên mặt hiện ra vẻ không vui mà kiên quyết đáp.
- Tôi không yêu ông, với cả ông đáng tuổi cha chú tôi. Dù cho ông có bao nhiêu tiền tài của cải đi nữa. Tôi và ông không thể nào có thể sống cùng nhau được.
Nghe được câu này ông ta từ một vẻ điềm tĩnh liền trở nên nóng nảy. Hất mặt cô ra sau đó trừng mắt mà quát tháo cô.
- Được lắm, ý cô là có dùng bất cứ cách nào cô cũng không chịu gả đúng không?
- Được, vậy thì nếu tôi đã không có được. Vậy thì tôi sẽ phá nát nó. Nếu cô đã kiên quyết không chịu gả.
- Tôi chỉ có thể sai người từ từ hành hạ cô thôi.
Nói xong ông liền sai đám thuộc hạ tới. Ông ta nở nụ cười đểu rồi đứng trước mặt cô.
- Mau dạy dỗ lại cô ta cho thật tốt. Đánh cho tới khi nào cô ta không chịu nổi nữa thì thôi.
Sau đó liền rời đi chỉ để lại đám thuộc hạ ở đó mặc sức mà đánh đập cô. Đến nỗi cả thân cô đau đớn không thể nhúc nhích được nữa. Trên người cô không chừa lại chỗ nào cả kể cả là đầu. Tới khi mà cô bất tỉnh máu chảy đầm đìa thì họ mới chịu buôn tha cô mà rời đi.
Ngay lúc này cứ tưởng là cô sẽ chết nhưng không ngờ Bạc từ lại vô tình đi ngang qua đoạn đường đó. Đã thấy được cô đang nằm bất tỉnh ở đó hơn nữa cả người còn bị thương rất nặng. Anh liền bảo tài xế dừng lại vội vàng xuống xe mà đỡ cô lên. Nghẹn ngào mà nhẹ giọng nói.
- Yên Yên cuối cùng tôi đã tìm được em rồi, nhưng lại ở trong bộ dạng này.
Hắn nhẹ nhàng bế cô lên trong lòng như có ai dùng dao cứa vào tim vậy. Như sắp muốn khóc nhưng lại cố kìm nén. Hắn bế cô lên xe và cho tài xế đưa cô đến bệnh viện.
Khi đến nơi hắn đã vội vàng không kịp để tài xế ra mở cửa mà vội vàng xông ra ngoài. Chạy thẳng vào bệnh viện đưa cô tới chỗ bác sĩ để cấp cứu.
- Bác sĩ, ông mau cứu cô ấy.
Khi thấy được anh đang bế cô đang chật vật mà bất tỉnh. Người làm bác sĩ như ông cũng cảm thấy tiếc thương cho cô. Liền gọi y tế mang giường đến để đưa cô vào phòng cấp cứu. Trải qua một hồi lâu thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Hắn vội vàng chạy lại chỗ bác sĩ mà hỏi.
- Bác sĩ em ấy sao rồi?
Ông liền tháo kính ra mà nhẹ nhàng cười nhẹ nói.
- Đã qua con nguy kịch rồi. Hiện giờ đã không sao. Nhưng bệnh nhân vẫn còn đang trong cơn hôn mê. Phải chờ cho tới khi tỉnh lại. Còn khi nào thì tôi không biết.
Khi nghe được câu này lòng anh cảm thấy lo lắng cô sẽ phải hôn mê rất lâu. Nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn vì ông đã cứu cô.
- Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho ông rồi.
Ông liền nhẹ gật đầu rồi rời đi còn anh thì liền vào trong để thăm cô. Khi đi tới giường bệnh mà cô đang nằm. Hắn ngồi xuống ghế kế bên chiếc giường. Nhìn cô đang nằm ở đó mà chua xót vô cùng đưa tay lê sờ vào gương mặt của cô.
Hắn đã tìm kiếm cô ròng rã suốt 5 năm. Cuối cùng hôm nay cũng đã tìm thấy nhưng lại trong lúc cô đang bị thương nặng thế này. Không sao cả hắn sẽ chờ ngày cô tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top