1 năm sau

- Uida đau đầu quá, đây là đâu đây?

Cô đã hôn mê được được 1 năm rồi nay rồi, cứ ngỡ như là cô sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa. Nhưng có lẽ đây là ông trời thương xót nên đã cho cô được tỉnh lại. Cô chật vật ngồi dậy và lấy tay xoa xoa đầu. Vừa mới tỉnh lại cho nên đầu vẫn còn hơi đau.

  - Yên Yên em tỉnh rồi. Thật may quá, tôi cứ tưởng là em sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa chứ.

Người đàn ông bên cạnh bỗng dưng lên tiếng và ôm chầm lấy cô. Vừa ôm vừa không ngừng nói trong giọng nói của người đó có đan xen giữa lo lắng và vui mừng. Cô không biết người dandy ông này là ai và tại sao lại ôm cô. Cô chợt lên giọng hỏi khiến cho người đàn ông đó bỗng chốc toàn thân cứng đờ.

   - Chú, chú là ai vậy ạ?

câu hỏi của cô khiến cho người đàn ông đó liền cứng đờ người. Nét mặt có chút hoảng hốt lộ ra vẻ lo lắng.

   - Yên Yên em không nhớ tôi sao? Tôi là Bạc Từ đây. Chú yêu của em đây mà.

Bạc Từ là ai sao cô chưa từng nghe qua cái tên này. Hơn nữa người đàn ông này còn gọi tên của cô còn rất thân mật. Cô có quen biết người này sao. Cô vội đẩy nhẹ người đàn ông ra.

  - Bạc Từ là ai?
 
   - Còn nữa chú yêu? Ý chú là sao tôi không hiểu.

Trái tim của hắn bỗng chốc như sắp rơi ra ngoài. Đôi đồng tử co giảng ra và trên mặt hiện ra vẻ lo sợ rõ rệt nhìn cô đáp.

  - Em không nhớ ra tôi?

Hắn nhẹ giọng hỏi lại cô một lần nữa.

    - Tôi không nhớ ra là mình có biết chú.

Hóa ra cô đã quên mất hắn rồi cô bị kẻ thù của hắn truy kích rồi khiến cô bị thương nặng. Phải vào viện cấp cứu cũng may là đã cứu được cô nhưng cô lại hôn mê tận 1 năm trời. Cho tới bây giờ cô mới có thể tỉnh lại. Nhưng đáng tiếc thay cô lại không nhớ ra hắn.

  - Không nhớ ra cũng không sao, từ từ em sẽ nhớ ra thôi. Em mau nằm nghỉ đi mới tỉnh lại vẫn còn khá yếu.

Hắn đỡ cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

  - Um tôi biết rồi.

Chờ khi cô ngủ say hắn liền buôn tay khỏi tóc cô. Tựa mình vào ghế sau đó trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của bác sĩ trước đó. Rằng do bị ảnh hưởng từ vết thương dẫn đến gặp một số vấn đề về não bộ. Nên cô rất có thể cô sẽ bị mất trí nhớ tạm thời và bị mất đi một nửa ký ức và chỉ có thể nhớ được một nửa. Chỉ cần nghĩ tới việc không thể nhớ ra hắn là đã khiến hắn đau xót đến cỡ nào. Nhưng chẳng sao cả hắn sẽ chờ đợi cô chờ cho tới khi cô nhớ ra hắn mới thôi.

Hắn đã tìm thấy được cô nhưng cô lại bị thương nặng mặc dù đã cứu cô kịp thời. Nhưng lại mang đến di chứng từ vết thương để lại. Cô hiện đang mất trí nhớ tạm thời nên không thể nhớ ra hắn.

Mặc dù lòng hắn rất đau nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Nếu như cô đã không nhớ ra hắn thì hắn sẽ nhân cơ hội này để mà bắt đầu lại từ đầu cùng với cô. Mặc cho cô có như nào đi nữa.

Hắn nở một nụ cười nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô. Rồi nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cô rồi đáp.

  - Yên Yên không nhớ ra cũng không sao.

Càng thuận tiện hơn để hắn dụ cô vào trong cũng có thể khiến cô tin tưởng hắn. Sẽ thế nào nếu hắn bảo cô và hắn là vợ chồng hợp pháp nhỉ.

Cô cũng sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời hắn nói ra. Vì dù sao cô cũng không thể nhớ ra được gì. Nếu đã tìm được thì hắn sẽ yêu thương cô hết mực mà nuông chiều cô hết phần đời còn lại của mình.

Cô vẫn không hiểu lắm nghiên đầu mà đáp lại.

   - Mặc dù không hiểu chú nói gì.

   - Nhưng tôi cũng yên tâm hơn rồi.

Cô mỉm cười dịu dàng mà nhìn hắn lúc này trông cô rất xinh đẹp. Mái tóc trắng được ánh nắng chíu vào càng lấp lánh hơn khiến cô cô càng đẹp hơn khi nhìn vào. Cô bây giờ làm cho ai khi nhìn vào cũng phải xiêu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tramhuong