Chương 1: Chân trần
Nhiệt độ ban đêm ở thành phố K đã hạ xuống mức thấp đáng báo động, những người đang đi trên phố cũng bắt đầu thưa thớt dần, ai nấy đều trở về mái ấm của riêng mình. Dần dà trên phố chỉ còn đơn chiếc một bóng hình nhỏ bé gầy gộc đang lang thang, cậu ôm khư khư chiếc đàn ghi ta đứt vài sợi dây di chuyển một cách vô định. Quý Quân với tấm áo mỏng tanh, làn da trắng nỏn chuyển dần sang đỏ vì lạnh, cậu chui vào một gốc khuất trong con hẽm nhỏ lấy bìa giấy từ thùng rác quấn người lại như một chú mèo nhỏ, thầm nghỉ đêm nay mình có lẽ sẽ chết. Khóe môi khô nức của cậu không hiểu tại sao lại hơi cong lên, có lẽ cậu không sợ cái lạnh cắt da cắt thịt này, tâm thế nhẹ nhàng như sẵn sàng đón nhận tất cả.
Trong lúc mơ màng cậu ngửi thấy một mùi thơm trong không khí, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh, cái mùi mà từ nhỏ đến lớn cậu luôn ngửi được khi ở cùng ông nội. Mí mắt khẽ hé mở, một bóng người cao lớn đứng chắn ánh sáng đèn đường le lói. Ngược sáng nên cậu không thấy được mặt người đó, bỗng có tiếng người hơi khàn khàn cất lên phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo của đêm đông:
- Đêm nay chú mày ngủ ở đây à?
Giọng nói của một người đàn ông hút nhiều thuốc lá, tuy giọng hơi khàn mang theo sự cọc cằn nhưng vẫn có gì đó ấm ấp lạ kì. Là đang quan tâm Quý Quân sao, suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu kẻ lang thang như cậu.
- Dạ, hôm nay em ngủ đây ạ, anh lớn đừng đánh em, anh không cho thì em đi chỗ khác ạ.
Cậu ráng cất tiếng trả lời, âm thanh dịu ngoan hết sức mang theo rụt rè sợ hãi vì sợ bị đánh, mấy hôm nay cứ thi thoảng khi ngủ cậu lại bị đánh, suýt bị cướp mất đàn nhưng cậu may mà chạy kịp. Nhưng hôm nay cậu không muốn chạy nữa, cơ thể cậu đã bị rút cạn sau những ngày đói khát, những trận đòn đau đớn đó khiến cậu như buông bỏ. Hôm nay cậu chỉ muốn ngủ, ngủ thật ngon để đến gặp ông nội.
- Khờ hả mậy, lạnh như này mày ngủ đây cho chết à
- Vô gia cư, hay vượt biên đây hả?
Câu hỏi cứ tiếp tục tuôn ra từ miệng người đó nhưng cậu không quan tâm nổi nữa, cậu bắt đầu không cầm nổi tấm bìa giấy đó nữa khiến nó hơi tuột xuống, cậu cố sức ngẩn đầu lên thì thấy cây đàn yêu thích của mình đang trên tay người đàn ông đó. Không biết sức lực từ đâu câu vùng đứng dậy vươn tay định lấy lại cây đàn thì người đó bỗng bắt lấy tay cậu một cách mạnh bạo, khiến cậu đau đớn mà la lên.
- Á... ui đau đau ạ, xin anh thả em ra, trả đàn cho em đi, em... em xin anh lớn trả cho em
Bàn tay đang bắt lấy tay cậu siết nhẹ lại, rồi nó lại tăng lực bốp lấy như muốn bẻ gãy tay Quý Quân.
- Mày đi theo tao, tao trả lại đàn cho mày.
Cứ thế cậu đành bất lực đi theo tấm lưng to lớn đi đến một khu nhà trọ khá sập xệ và ẩm thấp, nhưng ánh đèn le lói qua các ô cửa sổ lại ấm áp hơn trên con phố kia.
Tay cậu được thả ra, cậu vội chạy tới ôm lấy cây đàn được thả dưới chân người đàn ông đó. Hắn ta đang mở cánh cửa cũ kĩ rồi chuẩn bị bước vào.
- Vô nhà nè mày.
Cậu vô thức bước vào đến khi nghe tiếng két chói tay đóng cửa lại thì mới giật mình như vừa tỉnh giấc, cậu nhìn xung quanh căn trọ nhỏ bừa bộn này, có một cái giường sắt kê gần cửa sổ, trên cửa sổ là tấm áo thun bị xé đôi treo lên che chắn, bàn ăn gấp gọn với ngổn ngang là vỏ bia và hộp mì gói, bồn rửa tay thì đầy chén dĩa và nồi dơ chất đóng, có vài tờ báo cùng sách vở vương vãi khắp phòng.
- Mày ngồi đại xuống sàn đi, tao đi tắm đã, lạnh chết được.
Lúc này cậu mới nhìn sang người đàn ông đã đưa mình về, anh ta tầm khoảng 30, không trẻ cũng không già, râu thì lúng phúng trên cằm, da ngăm đen khỏe khoắng, khuôn mặt lại mang nét khá đẹp nhưng vì có lẽ do lăn lộn ngoài cuộc sống mà nhìn rất hung tợn, cậu chỉ dám nhìn len lén vậy rồi quay ngoắt ôm đàn ngồi xuống sàn. Lúc cậu nhìn sang lần nữa thì thấy hắn ta đang cởi áo,thân thể đó to lớn với cơ bắp cuồn cuộn, bóng lưng đầy sẹo cùng những chỗ lõm lạ trên da, cậu lại cúi đầu xuống cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cùng tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm. Trong căn phòng không có máy sưởi nên cũng rất lạnh nhưng không lạnh như trên con hẻm đó, tay cậu đã đỡ run rẩy hơn lúc nãy, nhưng một cảm giác sợ hãi lại hiện lên trong cái đầu nhỏ của cậu.
" Lỡ như hắn giết mình lấy nội tạng sao đây, sao mình lại đi theo hắn chứ ngu quá, mà hôm nay cũng chết mà ấm áp chút tốt hơn chứ..."
Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên kẽo kẹt cậu nhìn sang thì thấy hắn bước ra mặt đơn một chiếc quần sọt, vai còn vắt khăn tắm, cả người tỏa ra hơi nước ấm áp. Lúc này cậu mới nhìn rõ gương mặt cùng vết sẹo bên má trái của hắn, vết sẹo dữ tợn kéo dài đến tận khóe mắt dưới như chút nữa là đoạt lấy đôi mắt phía trên. Quý Quân hơi co người lại, lui về gần phía giường, hắn cũng tiến tới nhưng lướt qua lấy áo mặc vào.
- Đi tắm đi trong thùng có nước ấm
" Này là rửa sạch rồi mới giết sao, hay là anh ta muốn làm bậy với mình..."
- Đi lẹ lên mày làm gì mà cứ co rúm lại chứ
Vừa nói hắn vừa tiến tới vươn tay nắm áo cậu lực quá mạnh khiến cậu bị kéo theo nhưng vì quá đau đớn mà cậu lại khụy xuống. Hắn cũng bực tức mà nhìn lại thì thấy cậu đang tái nhợt dần, trên tấm áo đó lại hơi thấm đỏ vết máu.
- Mày sao vậy, tao... tao kéo nhẹ mà sao lại
- ư đau đau anh lớn tha em bỏ... bỏ tay ra đi ạ
Hắn cũng lập tức buông ra rồi quan sát bên trong tấm áo khoát rách rưới bên ngoài là một chiếc áo sơ mi đang thấm đỏ máu. Nhìn kĩ thì thấy chi chít vết roi hằn lên, có mới có cũ, vết tàn thuốc lá, rồi những chữ khắc lên da lên thịt: đ...ồ b...ệnh ho...oạn, ch..ết đ...i, ....
Đủ lời chửi rủa, đủ thứ oán hận được khắc lên tấm lưng nhỏ bé khiến làn da vốn có lẽ rất mịn màng lại trở nên xấu xí và "đồ đồng tính biến thái" khiến cho hắn hiểu ra mọi thứ.
Cậu có lẽ nhận thấy lớp che chắn đã bị bốc dỡ ra nên dần hồi thần lao vào nhà tắm khóa chặt cửa lại. Bí mật của cậu đã bị bại lộ, liệu hắn có đưa cậu về địa ngục đó không, cậu sợ đến mức quên đi mọi thứ, mắt nhòe dần những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu không thể khống chế mà nấc nghẹn, chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy miệng, cố hết sức hạ thấp tiếng nức nở sợ hãi của bản thân.
"Rầm rầm rầm" tiếng đập cửa vang lên dồn dập khiến cậu giật mình.
- Mày tắm lẹ đi đồ tao để ngay cửa với tay ra mà lấy.
Cậu im lặng không dám lên tiếng thì cửa lại bị đập lên lần nữa.
- Mày nghe không thằng kia, nghe thì thưa thốt đi chứ
- Dạ dạ em nghe em nghe ạ
Cậu sợ quá nhưng vẫn đáp, không dám chậm trễ cậu liền cởi áo quần đến quên cả đau, cầm ca nước ấm dội lên người khiến vết thương đau rát vô cùng, cậu cắn răng đưa lưng về phía gương trong nhà tắm mà gắng sức để rửa trôi vết máu cùng bụi bẩn. Mỗi lần rửa qua, chà sát là vết thương lại đau như muốn đòi mạng cậu nhưng cậu không dám dừng. Được một lúc thấy máu đã được làm sạch cậu với tay lấy khăn trắng đang được mắc gần đó lau khô người, sau đó khẽ đẩy cửa đưa tay lấy đồ mặc vào.
Bộ đồ mặc vào rộng thùng thình, không có đồ lót khiến cậu thấy hơi trống trải, đôi chân trần đầy vết thương đã được chà rửa nhưng vẫn đang rất đau đớn. Cậu chần chừ không dám mở cửa thì tiếng người đàn ông đó lại vang lên.
- Mày ngủ luôn trong đó à, ra đây nhanh lên.
- Dạ dạ em ra liền.
Cậu vội đẩy cửa bước ra, trong bộ đồ rộng thùng thình cậu như một đứa trẻ đang mặc đồ của bố mẹ mà bị bắt tại trận. Cậu hơi run lên và đứng im lặng ở của phòng tắm không dám nhúc nhích. Đôi chân nhỏ co co lại cố trốn vào ống quần dài rộng đó.
- Mày lại đây.
Cậu ngước mắt lên và nhìn thẳng vào hắn, sự sợ hãi khiến cậu không dám bước tiếp, bây giờ hắn có làm gì cậu cũng không dám chống trả, hay cứ chấp nhận vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top