Hạ Chí
Từ hôm quen Hạ Chí số lần bị cướp không còn nhiều nữa thậm chí là cậu ấy còn bắt cướp cho tôi nữa á. Gọi bằng tên thế thôi chứ cậu ấy hơn tôi cả ngàn tuổi chứ ít gì. Tôi chỉ mới 7 ngàn tuổi thôi còn cậu ấy đã là chuồn chuồn thành tinh 10 ngàn tuổi rồi. Bái phục bái phục . Dạo này việc chữa bệnh và bán hoa rất thuận lợi sáng sớm chúng tôi làm lang băm, dạo tối khuya thì mở tiệm hoa trong chợ đêm để bán. Xuống nhân gian ngày càng nhiều chúng tôi bắt đầu nghe ngóng ít chuyện. Nghe người ta đồn đại năm nay 12 vị hoàng tử sẽ xuất cung thăm thú bên ngoài Và cũng như sẽ bắt đầu vòng 1 để tuyển con dâu. Vì để làm các vòng thi thêm phong phú thì cần có nhiều hoa. Nhưng đa số tộc chim đều bị diệt sạch sức lực các tinh linh thì quá yếu ớt nên phải đặt hoa ở ngoài. Tôi và Hạ Chí sau khi biết tin đã đăng kí để có cơ hội cung cấp hoa cho Lạc giới. "Mà nói thiệt vua Lạc giới cũng cao siêu đấy cưới cũng chọn vợ ghê đẻ được tận 12 ngược hoàng tử "--" Cổ đại nếu không lầm thì vua Lạc giới Đông Triều hồi ấy cưới chỉ một người vợ và đã thề sẽ không lấy ai nữa nhưng thế sự không ngờ người vợ ấy bệnh tật triền miên mỗi lần sinh chỉ sinh được con gái nên bị vua oán hờn nạp nhiều tiểu thiếp vào, ngày ngày người ấy luôn bị cô lập với những đứa con gái. Sau này vị vua còn quá đáng hơn lấy những con gái của cô đem đi tặng cho các vị thần để những hoàng tử sao này sung túc, thịnh vượn thông minh. Cô mang lòng oán hận lập lời nguyền để 12 vị hoàng tử sẽ không bao giờ có thể có được tình yêu của mình cũng như nguyền rủa những ai được lấy lần thứ hai sẽ chết không toàn thây" Ấy nghe Hạ Chí kể thôi cũng thấy sợ rồi ai mà muốn gả vào làm thiếp kia chứ.
Tôi về lại khu vườn của mình để trồng hoa thì phát hiện có một loài hoa lạ, nó toả sáng 13 màu nhìn thôi cũng biết không nên động rồi. Tôi lật cuốn sổ của mẹ có ghi chép tất cả về những giống loài nhưng ở trang cuối thì đã bị xé đi, tôi trầm ngâm mãi không nhớ là tại sao lại bị xé, rõ ràng lúc trước không có bị mà... Suy nghĩ mãi cũng mệt tôi đi hái nấm và để y nguyên cái cây hoa lạ kia chỗ cũ không đấy động gì tới nó. Hái xong nắm thì tôi đi nấu súp để ăn....
Đầu mùa thu các giống hoa không chịu được cái lạnh đã hơi úa tàn tôi đem chúng vào thuỷ kính để trồng rồi nạp chút ánh sáng lên. Sau đó tôi xuống phàm giới với Hạ Chí đã đợi sắn từ đời nào. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi chữa bệnh tiếp. Mùa thu rất lạnh con người ở phàm giới cứ bệnh lên bệnh xuống chúng tôi cũng chạy theo họ luôn. Suốt cả buổi sáng đã chữa bệnh cho rất nhiều nhà mà suýt quên mất...
Chúng tôi quay lại chỗ đăng kí để bắt đầu vòng chọn hoa. Các thí sinh sẽ đưa một bình hoa cho các vị thần hoa, loài hoa nào tốt không độc hại sống lâu có mùi thơm thì sẽ được chọn nghe thôi đã biết lâu rồi. Tôi để cho Hạ Chí nhỏ ở lại. Hạ Chí phân tách được làm hai nên tôi sẽ gọi người phân thân là Hạ Chí nhỏ . Xong xuôi tôi đặt hoa cho Hạ Chí nhỏ rồi lên đường với Hạ Chí đi làm lang băm tiếp. 2 canh giờ sau quay lại thấy Hạ Chí nhỏ mất tiêu luôn...
Tôi hốt hoảng đi tìm còn Hạ Chí thì ngồi bên bờ sông với vẻ mặt thản nhiên đến muốn đấm một phát . Sau một hồi thì Hạ Chí nhỏ từ bên gốc cây sồi kế bề sông đã bất ngờ xuất hiện. Rồi Hạ Chí thu lại phân thân sao đó đến chỗ tôi thì thầm " Mộc Phong sao cô lại ngốc thế phân thân sẽ luôn tìm thấy bản gốc để nhập lại mà nên không cần tìn đâu" Ồ ra là thế à nhưng mà sao Hạ Chí lại không nói cho tôi sớm hơn cơ chứ "Tôi cũng đâu có biết, mà cậu lại còn không chịu nói" Tôi giận dỗi bỏ đi. Để lại một mình Hạ Chí đứng ngơ ngác. Sao khi bớt bần thần cậu ấy đứa chạy lại ríu rít xin lỗi tôi....
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top