1.Bi kịch ập đến

"Tỷ tỷ ! Cái trâm ngọc này thật đẹp,tỷ cho muội được không?"
Nữ nhân kia khoé miệng khẽ cười.Dung mạo cô thanh toát,nhẹ nhàng,da trắng như tuyết,mày ngài,mắt phượng.Nữ tử này dù nhìn xuôi hay nhìn dọc cũng toát lên khí chất của tiểu thư khuê cát,cô chẳng giống mấy vị tiểu thư y phục thêu hoa,dáng vẻ lả lướt ngoài kia,cô tựa loài hoa loa kèn kiêu hãnh toả sắc riêng,thật khiến người khác hai phần ngưỡng mộ,tám phần kính trọng.
"Ý nhi,muội đã thích thì cứ lấy,Nguỵ gia đưa sính lễ đến rất nhiều,muội thích cái nào thì bảo người hầu mang về" Giai Tuệ ôn tồn đáp
Giai Ý nhìn vị tỷ tỷ của mình trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên chút buồn tủi:
"Nguỵ gia đó chỉ là gia đình trung lưu của quý tộc nếu không có trưởng nữ Nguỵ Nhã Lâm là sủng thiếp của vị thái tử sắp đăng ngôi hoàng đế thì xét mọt mặt thi Nguỵ Gia đó không bằng một phần của Lâm gia chúng ta,sao tỷ lại đồng ý gả cho tên An Tường đó chứ"
"Ý nhi,Tường huynh đã giúp đỡ tỷ rất nhiều hơn nữa nhà ta với Nguỵ gia cũng quen biết nhau từ lâu,tỷ gả cho huynh ấy cũng là thân càng thêm thân" Giai Tuệ vừa cầm tách trà lên uống vừa nhìn xa xăm,từng lời nói cô thốt ra cứ đều đều dường như cô cũng không đặt chút tâm tư nào vào cuộc hôn nhân này
Giai Ý dường nhận ra điều gì,,nàng bước chậm rãi tới bên cô,nhỏ nhẹ hỏi:
"Là phụ thân ép tỷ sao ?"
Mắt Giai Tuệ long lanh,những giọt nước mắt cứ chực chờ rơi xuống,cô chẳng nói gì.Không gian yên lặng một hồi lâu,trong căn phòng nhỏ ấy chỉ có tiếng gió thổi qua làm cho cái chuông gió leng keng kêu lên,trong cái sự im lặng ấy là nỗi niềm không thể thốt nên thành lời của nàng tiểu thư Giai Tuệ kia
"Muội thật không hiểu..." Giai Ý chưa nói dứt câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa,nàng liền vội mở cửa thì thấy Lâm phu nhân dẫn theo tỳ nữ đang bê mấy sấp vải đầy màu sắc
"Sắp tới là đại hỷ của Giai Tuệ,Nguỵ gia mang tới vài sấp vải màu cả hai con mau đến chọn vài tấm may y phục đi"
Nàng trố mắt,ngạc nhiên hỏi :
"Đại hỷ của tỷ tỷ,tại sao con cũng chọn"
Gia Tuệ nghe Lâm phu nhân nói thế trên gương mặt tỏ ra hoảng hốt,sợ hãi giọng run run dè dặt nói
"Mẫu thân không lẽ,bọn họ định..."
Lâm phu nhân nghe đến đây ánh mắt trở nên sắc hơn nhìn Giai Tuệ,giọng nói như đanh lại:
"Tuệ nhi à phụ thân có chuyện muốn gặp con ở thư phòng"
Cả người cô như run lên,miệng lắp bắp chẳng nói được câu nào phải có tỳ nữ dìu cô thì cô mới đi được.Giai Ý hoảng sợ nhìn Lâm phu nhân:
"Mẫu thân tỷ tỷ làm sao vậy,mọi người giấu con chuyện gì ạ ?"
"Ý nhi ngoan,không có chuyện gì đâu,con ở lại đây chọn vải,mẫu thân đi lo hôn sự cho tỷ tỷ con"Nói rồi bà gấp gáp rời đi,gương mặt dường như tái xanh hẳn đi
Gia Ý chẳng hiểu chuyện gì,đôi bàn tay trắng nõn,mảnh khảnh khẽ vuốt mái tóc,đôi môi anh đào nhỏ nhắn nàng mím chặt lại.Nàng đi đi lại lại trong căn phòng đến lúc không chịu nổi nữa,nàng vội tóm Tiểu Mai-nô tỳ của cô lại,gấp gáp hỏi
-"Ngươi có biết trong phủ đang xảy ra chuyện gì không ?"
-"Nô,nô tỳ không biết.Hằng ngày nô tỳ đều bên cạnh hầu hạ tiểu thư,tiểu thư không biết thì làm sao em biết được ạ..."
Nàng thở dài,tiếng thở dài nghe thật não nề thật chẳng hợp chút nào với gương mặt trẻ trung,diễm lệ kia của nàng cả.Tiểu Mai nhìn vậy liền vội nói :
"Nô tỳ có nghe được từ tỳ nữ bên cạnh Lâm phu nhân rằng Nguỵ gia đó mang rất nhiều gấm vóc vải lụa sang đây làm quà trước cưới cho đại tiểu thư nhưng mà..." Tiểu Mai ngập ngừng rồi nói tiếp "Họ bảo hãy chia một nửa cho nhị tiểu thư nữa"
Nghe đếm đây Giai Ý như ngờ ngờ ra điều gì,nàng không nói bởi nàng không chắc chắn,nhìn chỗ vải lụa trên bàn,trong lòng nàng vốn là mặt hồ phẳng lặng nay đã gợn nên những làn sóng.Mắt nàng đanh lại,đôi mày cau lại tỏ ý không vui...
Thư phòng-Lâm gia
Thư phòng của Lâm gia rộng lớn vô cùng,không gian xung quanh thoáng đãng lại còn có cửa thông ra trang viên.Khung cảnh nơi đây hữu tình,chim hót ríu rít vang vọng khắp căn phòng.Tại nơi ấy Lâm lão gia ngồi chính giữa,gương mặt tức giận tay thì nắm chặt lấy bức thư trên tay,hét lớn :
"Nguỵ gia đấy là muốn ép chúng ta vào đường cùng mà...Đã gả Giai Tuệ đi rồi lại còn muốn Giai Ý làm thiếp,mơ đi !
Giai Tuệ đi từ ngoài vào nghe được mấy lời nói này,tinh thần nàng lúc này chẳng chịu được nữa làm nàng ngã xuống đất,nô tỳ bên cạnh cũng chẳng đỡ kịp.Cô bật khóc thút thít hỏi Lâm lão gia:
"Phụ thân rõ ràng Nguỵ gia đã hứa chỉ cần gả đích nữ sang bên đấy là sẽ tha cho Kiệt nhi và Ý nhi sao bây giờ lại có chuyện này..."
Lâm lão gia vội vàng đi tới đỡ cô lên,mắt ông giờ đây cũng hoe đỏ:
"Là lỗi phụ thân,là phụ thân không cẩn thận để huynh trưởng con rơi vào miệng con rắn độc Nguỵ gia ấy..."Cổ họng của ông nghẹn lại,lúc sau mới có thể nói tiếp "Để con phải gả sang bên đấy là lỗi của phụ thân nhưng nếu bọn họ được nước làm tới phụ thân sẽ nhất quyết huỷ bỏ hôn sự này"
Giai Tuệ vẫn khóc,bao nhiêu uất ức,tủi nhục dường như đang trút ra như vũ bão :
"Chỉ cần Anh Kiệt được thả khỏi ngục và bọn họ tha cho nhà ta,dù làm trâu làm ngựa cho Nguỵ gia con cũng chịu nhưng nếu bọn họ cũng ép Giai Ý gả sang bên đấy...phụ thân con xin người đừng nhịn nữa" Nói rồi cô gập mình xuống,cầu xin Lâm lão gia
Ánh mắt ông ngấn lệ,ông quay người ra cửa như không muốn để Giai Tuệ hay người làm nhìn thấy,giọng nói đầy sự căm phẫn "Bọn họ vu khống Kiệt nhi tham ô của cải của triều đình trong tay lại có ghi chép của cải mà triều đình ban xuống cũng không hiểu vì sao mất đi một nửa,những người vận chuyển đã khai là huynh trưởng con làm lại thêm chuyện đêm ngày xếp đồ vào kho,Kiệt nhi lại có mặt ở đấy bị người ta thấy được rồi vu oan giá hoạ cho nó...Ta biết nó vô tội nhưng giờ đây muốn cứu huynh trưởng con ra chỉ có cách cúi mình trước Nguỵ gia trước khi bọn họ bẩm báo lên triều đình.Thân là phụ thân ta cũng là tiến thoái lưỡng nan"
Gia Tuệ nghe cũng chỉ biết khóc không nói được lời nào thì đột nhiên Lâm phu nhân đi tới quỳ xuống dập đầu,giọng nghẹn ngào cầu xin :
"Lão gia,thiếp chỉ có ba người con nay Kiệt nhi bị bắt,Tuệ nhi phải gả sang Nguỵ gia nếu Ý nhi cũng sang bên đấy làm thiếp,thiếp thật sự sống không nổi nữa..."
Lâm lão gia đỡ phu nhân lên,ông không nói gì cứ trầm lặng mà suy nghĩ mặc cho những tiếng khóc tỉ tê.Trong lòng ông bây giờ là những suy nghĩ xung đột nhau,một bên là con trai trưởng bị nhốt trong nhà lao,một bên là hai đứa con gái được Lâm gia nuông chiều từ bé,thật lòng ông không muốn mất đi đứa con nào nhưng giờ đây ông buộc phải lựa chọn :
"Nếu bọn họ muốn bẩm lên triều đình thì cứ việc,Kiệt nhi của ta không làm,ta không sợ còn về việc hôn ước với Nguỵ gia,lập tức huỷ bỏ để Lâm gia ta điều tra về kẻ đã vu oan cho Anh Kiệt,lập tức truyền thư đưa tận tay cho Nguỵ lão gia !"Giọng ông đanh thép,mất đi hết thảy dáng vẻ u buồn lúc trước,ông nghiêm nghị,gồng mình bảo vệ Lâm gia,bảo vệ hạnh phúc mà ông luôn trân trọng.
Lâm phu nhân và Gia Tuệ nghe vậy vui vẻ ra mặt vội đứng dậy nói
"Mau!Mau mang hết đồng đồ Nguỵ gia mang đến trả về bên đấy,ngưng tổ chức hôn lễ lại !" Lâm phu nhân hớn hở ra lệnh cho đám gia nô,Giai Tuệ đứng bên cạnh đột nhiên nghĩ ra điều gì,thận trọng nói
"Bọn họ đã có thể giam Kiệt nhi lại liệu trong tay họ có những gì chúng ta đâu thể biết được,nếu bẩm lên triều đình chỉ sợ..."
"Hoàng đế Đại Minh ta trước giờ công bằng sáng suốt hơn nữa dù Nguỵ gia đó có trưởng nữ là thiếp của thái tử thì thái tử trước giờ không ham mê tửu sắc,chắc chắn sẽ không vì một tiểu thê mà bị mang tiếc bị yêu nữ che mắt"Lâm lão gia nói nhưng trong lòng ông vẫn có chút lo sợ dù Lâm gia đã cống hiến cho triều đình nhiều đời nhưng giờ đây Nguỵ gia lại có nữ nhi là thiếp của tân hoàng đế khiến lòng ông không khỏi lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top