Kết truyện: Người ở phía sau, lặng lẽ rời đi
"Tôi chưa từng xin gì cả.
Chỉ ước nàng được yên ổn sống một đời, là đủ rồi."
Ta gấp lại tờ giấy, giấy mỏng và cũ, chữ viết đã hơi nhòe đi ở góc dưới cùng như từng bị rơi vào nước. Hoặc là... nước mắt.
Một đời theo nàng, một đời không tên, một đời không đòi hỏi hồi đáp.
Khi nàng và ta thành thân, Trác Khải là người cuối cùng rời khỏi lễ cưới.
Hắn đứng sau tất cả những dãy người chúc mừng, đứng sau cả tiếng cười, tiếng nhạc, và hoa hỉ đỏ rực rỡ trải dọc hai bên điện. Hắn chỉ cúi đầu thật sâu - ta vẫn còn nhớ. Sau đó lặng lẽ lui đi, không ai để ý.
Hôm nay, ta vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ trong khu vườn sau, cạnh nơi Khải từng ngồi gác khi còn sống. Bên trong chỉ có duy nhất một bức thư - không đề tên người nhận, cũng chẳng ký tên người gửi.
Nhưng ta biết.
Đây là Trác Khải viết.
Trong thư, hắn kể về nàng.
Từng lần nàng chạy chân trần trên cỏ, ngẩng đầu nhìn trăng mà nói muốn ngao du thiên hạ.
Từng lần nàng ngồi lặng ngắm hoàng hôn, rồi vô tư quay lại cười: "Nếu trời sập xuống, Khải sẽ đỡ cho ta chứ?"
Hắn luôn chỉ trả lời: "Vâng."
Và quả thật, hắn đã đỡ cho nàng mọi thứ... kể cả nỗi đau không ai thấy.
Ta đọc từng dòng. Mỗi chữ nhẹ như gió, mà rơi vào lòng lại như đá nặng.
Trác Khải đã yêu nàng.
Một tình yêu lặng lẽ đến mức chỉ dám âm thầm bảo vệ, chỉ dám lắng nghe khi nàng kể về... chính ta - kẻ được nàng yêu thương.
Hắn biết tất cả, hiểu tất cả, nhưng chưa từng giành lấy. Chưa từng thốt ra.
Chỉ đến khi mọi thứ đã yên, hắn mới chọn cách rời đi.
Âm thầm như khi đến.
Ta đứng trước mảnh bia đá nhỏ cuối vườn, nơi hắn được chôn cất. Không tên, không chức tước. Chỉ có một dòng duy nhất khắc lên:
"Người giữ gió phía sau màn."
Ta cúi đầu.
"Trác Khải...
Ta không thể thay nàng đáp lại tình cảm huynh đã dành. Nhưng ta xin ghi lòng.
Cảm ơn huynh - vì tất cả những tháng năm đã đứng phía sau... để nàng có thể mỉm cười phía trước."
Gió lay cành mai. Những cánh hoa trắng rơi lặng xuống vai áo. Nàng đang cười bên hiên, tóc nhẹ bay trong nắng.
Mà phía sau nàng,
người ấy... đã ngủ yên.
🌸 Hết truyện - Trầm Hoa Lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top