Chương 9 - Tôi dõi theo họ từ xa... như chiếc bóng vô hình
Thời gian sau, Đinh Xuyễn bắt đầu ra vào hoàng cung nhiều hơn. Với danh nghĩa là ân nhân, là khách quý, là người… mà phụ hoàng nàng dần không còn phản đối.
Tôi vẫn theo sát công chúa như cũ, chỉ khác là… giờ tôi bước sau thêm vài bước, để khoảng trống giữa nàng và Đinh Xuyễn đủ cho hai người sóng vai.
Nàng cười nhiều hơn.
Giọng nói của nàng có thứ dịu dàng lạ lẫm, không phải dành cho tôi — mà dành cho hắn.
“Chàng từng ngắm trăng ở hồ sen phía bắc chưa? Ở đó tĩnh lắm, chỉ nghe được tiếng thở của hoa.”
Tôi khựng lại giữa bước chân, vì câu hỏi đó từng dành cho tôi — một ngày rất xa.
Họ đến hồ sen hôm ấy. Tôi không đi theo. Tôi ở xa xa, trên đồi cao, nơi có thể nhìn thấy bóng nàng thấp thoáng trong vạt áo dài. Nàng ngồi cạnh hắn, tóc rũ xuống vai, và tôi biết… trái tim nàng đã không còn ở nơi cũ.
Tôi tự hỏi, nếu tôi từng có can đảm tiến thêm một bước… liệu tôi có ngồi ở đó không?
Nhưng không. Tôi là thị vệ. Tôi sinh ra để bước sau lưng nàng, chứ không phải cạnh bên.
Thế nên, tôi tiếp tục đứng ở nơi không ai nhìn thấy, lặng im như một cái bóng… làm bạn với khoảng không giữa hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top