Mồm mép của Trầm Hạ Châu

Theo lẽ thường tình, Trầm Hạ Châu cựa mình ngọ nguậy, một lúc mới phát hiện hình như tay chân cử động không được. Ngẫm lại một chút, không cử động được? Bỗng nhìn lại bản thân, ra là đang bị trói. Trầm Hạ Châu tức giận lăn qua lăn lại trên nền nhà, nguyện dâng hiến bản thân lau sàn. Chợt thấy sàn ở đây thật là mát nha, lăn rất thích. Thế là sự tức giận quay ngoắt một cái, liền trở thành niềm hạnh phúc.

Đang có máu lau sàn thì đột nhiên "phanh-" một tiếng, cửa phòng bị đạp một cái không thương tiếc. Trầm Hạ Châu hung hăng lườm người vừa dập tắt hứng thú của mình, hận không thể bẻ cái chân của người nọ đem giã, lột lấy da làm túi xách. Ngẩng đầu lên, muốn xem xem thằng cha này mặt mũi khốn nạn thế nào thì mắt bỗng trợn to, nhìn chằm chằm tên khốn vừa phá hỏng niềm vui của mình. Không ngờ người này thật là đẹp trai nha, anh tuấn vãi chưởng nha~. Sống mũi cao thẳng tắp này, cái mồm mỏng dính nhìn muốn cắn này, lại còn đôi mắt... Ai nha, nhìn thế này là ý gì? Đây là ánh mắt muốn xem kịch vui mà? Lại tức giận lườm hắn một cái, đẹp trai hả, trẫm kệ bây. Muốn trẫm làm trò cho ngươi xem ư? Không xứng nhé.

Nghiêm Hoàng Phong bị lườm, không những không tức giận mà còn tưởng nó đang liếc mắt đưa tình, vui vẻ bắn ánh nhìn quyến rũ về phía nó. Trầm Hạ Châu bắt được, cả người liền nổi một trận da gà da vịt, khinh thường nhìn Nghiêm Hoàng Phong. Bỗng nhớ ra cái gì, hét lớn "Tiểu tử thối tha, cởi trói cho trẫm!"
...Hắn đen mặt. "Trẫm" ư? Cư nhiên lại có người dám xưng hô như thế với hắn? Hắn đường đường là thiếu gia nhà họ Nghiêm, nhà hắn là quý tộc đứng đầu đất nước này, thậm chí còn quyền uy ngang ngửa với quý tộc Anh Quốc. Mà một cô gái nhỏ như Hạ Châu, còn gọi hắn là "tiểu tử thối tha"?
Đằng này Trầm Hạ Châu thấy hắn chưa chịu cởi trói cho mình tức giận lăn lăn đến gần hắn. Ngước lên thấy người nào đó đen mặt, hình như là vì mình thì phải. Nó đắc chí nhìn hắn khiêu khích, thấy bản thân thật quá lợi hại rồi. Nói có một câu thôi cũng làm tên biến thái kia đen mặt. Mải suy nghĩ, không phát hiện ra có một bóng đen đã trùm lên mặt mình. Trầm Hạ Châu giật mình quay ra nhìn, thấy một cái mặt dí sát vào mặt mình thì không hề hốt hoảng mà nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mồm nhanh hơn não, chợt khạc ra một câu "Xinh quá!" Tên biến thái này, càng nhìn gần càng thấy đẹp nha.

Nghiêm Hoàng Phong lời nghẹn trong cổ họng, mặt đen như đít nồi. Được lắm, chưa có ai dám nói một đại thiếu gia như hắn xinh đẹp cả. Để xem hắn sẽ làm gì với con chuột này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love