CHƯƠNG 8 - MỘT KHÚC PHỐ KHÔNG GỌI TÊN
Sau lễ trao giải, họ không đi đâu xa. Chỉ là một quán ăn nhỏ trên đường Nguyễn Du, nơi cô quen thuộc vì từng ghé vào những hôm tan họp trễ. Quán mở cửa khuya, bàn gỗ cũ, đèn vàng mờ, và tiếng nhạc jazz cũ kỹ phát từ loa treo góc trần.
Họ chọn một bàn gần cửa sổ. Mưa đã dứt, chỉ còn sương mỏng loang như hơi thở trên mặt kính. Duyên vẫn giữ bộ vest đen chỉnh tề. Ân, trong chiếc áo khoác dáng dài trùm ra ngoài váy dạ hội đỏ, tay chống cằm, mái tóc xõa lòa xòa xuống vai.
Không còn ánh đèn. Không còn máy quay. Cũng không còn danh xưng.
– Chị hay đến chỗ này không? – nàng hỏi khi món ăn được mang ra.
– Chưa từng dẫn ai theo cả. – Cô nói, mắt không rời chiếc ly nước ấm. – Nhưng hôm nay... lại muốn.
Nàng không hỏi vì sao. Nhưng ánh mắt nàng khẽ dịu lại. Một loại yên tâm âm ỉ, như thể giữa bao nhiêu lời chúc mừng ngoài kia, đây mới là điều khiến nàng thấy bình yên thật sự.
– Lúc chị đứng trên sân khấu, em đã nghĩ... nếu một ngày em không còn là Hoa hậu, không còn hào quang, chị có còn muốn ngồi ăn cùng em như bây giờ không?
Cô đặt ly xuống. Lần đầu tiên trong buổi tối, ánh mắt cô nghiêng về phía nàng lâu hơn một nhịp:
– Em hỏi vậy vì em sợ... hay vì em đang thử tôi?
Nàng lắc đầu. – Em chỉ muốn biết... nếu một ngày nào đó, mọi người không còn nhìn thấy em như hôm nay, chị... sẽ nhìn em như thế nào.
Cô im lặng. Một khoảng lặng vừa đủ để không lạnh. Rồi chậm rãi đáp:
– Tôi nhìn em như cách em ngồi trước mặt tôi lúc này. Không có danh xưng. Không có ánh đèn. Chỉ là em. Và như vậy... là đủ lý do để ở lại.
Nàng cúi đầu, cười khẽ. Trong lòng có một thứ gì đó vừa rơi xuống rất nhẹ – như giọt nước đọng cuối cùng từ cơn mưa ngoài khung kính. Một thứ không cần đặt tên.
– Em chưa từng nghĩ có ngày mình ngồi thế này, đối diện với một người khiến mình phải giữ ý đến từng nhịp thở.
– Tôi thì chưa từng nghĩ... có một người lại khiến mình muốn nói nhiều hơn mức cần thiết.
Cả hai bật cười. Nhưng không ai rời mắt khỏi nhau nữa.
Bữa ăn kết thúc khi đã khuya. Họ không gọi tráng miệng. Không uống cà phê. Nhưng khi bước ra khỏi quán, nàng chủ động kéo cổ tay áo cô lại:
– Chị... đợi em thêm chút nữa được không?
Cô dừng chân. – Em để quên gì sao?
– Không. Em chỉ... chưa muốn tạm biệt. – Giọng nàng nhỏ đi. Nhưng chân thật.
Gió đêm nhẹ, vương chút lạnh. Cô nhìn nàng. Rồi khẽ gật.
– Vậy mình đi thêm một đoạn. Không gọi là gì cả. Chỉ là... đừng rời đi vội.
...
Họ đi bộ qua vài dãy phố. Cô không hỏi nàng muốn đi đâu. Nàng cũng không hỏi lý do cô đi cùng. Hai người cứ vậy mà bước, như thể đôi chân đã quen đi bên nhau từ lâu, chỉ là giờ mới dám bước chậm lại.
Gió đêm đưa mùi hương từ quán bánh mì đầu góc phố bay ngang qua. Nàng ngẩng lên:
– Chị ăn bánh mì đêm bao giờ chưa?
– Có. Khi còn là sinh viên.
– Em vẫn thích ăn kiểu đó. Không son phấn, không lịch trình. Chỉ là em... và một ổ bánh mì nóng hổi trên vỉa hè.
Cô dừng lại, nhìn nàng thật lâu:
– Em vẫn là em. Dù ở đâu, trong vai gì... em vẫn giữ được phần thật nhất trong mình. Tôi nghĩ đó là điều khiến em nổi bật giữa những thứ vốn đã quá dễ nhòe đi.
Nàng hơi ngạc nhiên. Không phải vì lời khen, mà vì... lần đầu cô nói dài đến vậy.
– Có khi nào chị thấy mệt với thế giới chị đang ở không?
– Có. Nhưng chưa từng thấy muốn rời đi. Vì tôi chưa từng ở một mình.
Nàng im lặng. Câu đó, nghe như một lời mời... hoặc một cách mở cánh cửa – cho ai đó bước vào.
...
Khi về đến trước sảnh toà nhà nàng ở, cô định quay đi như thường lệ. Nhưng lần này, nàng gọi:
– Chị Duyên.
Cô quay lại. Lần đầu tiên nàng gọi tên cô một cách rõ ràng, không kèm theo danh xưng. Chỉ là một cái tên, nhưng lại khiến lòng cô xao động.
– Cảm ơn chị. Vì đã ở lại. Vì đã... không để em đi về một mình trong đêm như thế này.
Cô khẽ gật.
– Cũng cảm ơn em. Vì đã không từ chối khi tôi ở lại.
Cánh cửa kính mở ra. Nàng bước vào. Nhưng khi quay lưng lại, nàng vẫn còn cảm giác được ai đó đang đứng phía sau. Không rời.
Và đúng như vậy. Cô vẫn đứng đó, mắt dõi theo. Không nói gì. Nhưng trong lòng – một điều gì đó đã rất rõ.
Tối nay... họ không còn là công việc nữa.
Họ là người đang học cách đứng yên vì một người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top