CHƯƠNG 22 - CÁI HÔN GIỮA MỘT PHÚT YÊN LẶNG
Trời mưa nhẹ. Không đủ ướt áo, chỉ đủ để người ta muốn đi chậm lại, lắng nghe tiếng gió qua những hàng cây. Chiều thứ Năm, sau giờ tan làm, Kỳ Duyên rời khỏi văn phòng LUMIÈRE trong bộ vest đen sắc sảo, sơ mi trắng và đôi giày cao gót không một vết bụi. Trời vừa tạnh mưa. Không khí đậm mùi đường phố sau cơn ướt, và phố xá bắt đầu lên đèn.
Ngay tại bãi xe, Thiên Ân đứng đợi. Không hoa, không hộp quà. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ:
– Hôm nay em mời chị ăn tối. Để cảm ơn chị... đã tồn tại, đúng giờ như mọi ngày.
Duyên hơi cau mày, nhưng rồi môi khẽ cong:
– Em định dẫn chị đi đâu, trong bộ đồ chị đang mặc thế này?
– Em đã đặt chỗ. Một quán nhỏ, yên tĩnh. Không sang trọng đến mức phải lo, nhưng đủ để một người mặc vest không bị lạc lõng.
Duyên gật. Không nói thêm. Và thế là họ đi.
Họ ngồi cạnh nhau trong quán gỗ nhỏ, gọi vài món đơn giản: mì udon nóng, một phần trà lạnh, và một món tráng miệng vị cam mật ong. Duyên vẫn giữ phong thái chỉn chu thường ngày: sơ mi đen cài kín cổ, quần tây, mái tóc búi thấp. Còn Thiên Ân mặc sơ mi lụa trắng, quần jeans sẫm màu, tóc xoã nhẹ phủ vai – vừa đủ chỉn chu, vừa đủ gần gũi.
Suốt bữa ăn, nàng kể nhiều chuyện: chuyện hậu trường buổi chụp mới, chuyện cô bé trong nhóm thiện nguyện vẽ tặng nàng một bức tranh nguệch ngoạc, chuyện một lần đi siêu thị mua nhầm... nước rửa tay thành nước lau sàn. Duyên không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng bật cười – kiểu cười chỉ hiện thoáng nơi khóe môi, rồi biến mất như chưa từng có.
Khi ra khỏi quán, trời vẫn lất phất mưa. Cả hai đi bộ một đoạn ngắn, ngang qua một bức tường gạch phủ đầy hoa giấy. Đèn đường vàng mờ soi bóng họ đổ dài trên mặt đất.
Duyên dừng lại khi phát hiện chiếc xe hơi gửi trong hẻm vẫn còn đang khóa bánh.
– Em không muốn về liền. – Ân nói, mắt nhìn lên mái hiên phủ hoa.
– Vì mưa?
– Không. Vì em đang nghĩ một điều.
Duyên nghiêng đầu:
– Gì vậy?
Thiên Ân quay lại. Gương mặt nàng gần hơn một khoảng thở. Mắt nàng sáng lên, không phải vì đèn, mà vì một quyết định đã được giữ lại quá lâu:
– Nếu con gái hôn một cô gái khác trước, thì có bị gọi là biến thái không?
Duyên chưa kịp đáp.
Vì lúc ấy, nàng đã nghiêng người – và đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhanh. Rất nhẹ. Như một cánh hoa rơi đúng thời khắc.
Duyên đứng bất động. Lưng thẳng, mắt mở. Không phản ứng. Không giật mình. Nhưng hơi thở khựng lại một nhịp. Tay vẫn đút túi quần, áo khoác vẫn khép kín. Mọi thứ vẫn y nguyên – trừ đôi mắt.
Trong đôi mắt ấy, có một thoáng ngỡ ngàng. Không phải vì bị hôn. Mà vì không ngờ... mình lại thấy điều đó dễ chịu đến vậy.
Thiên Ân cười khẽ:
– Em nói rồi, chỉ thử thôi. Nếu chị thấy khó chịu thì... cứ lùi lại.
Duyên nhìn nàng. Rất lâu. Rồi bỗng bật cười – tiếng cười thật, nhẹ nhưng rõ.
– Em nghĩ chị là người dễ thấy khó chịu đến vậy sao?
– Không. Nhưng em biết chị là người hay giấu cảm xúc nhất mà em từng biết. Nên em muốn... giúp chị thử xem, khi không kịp phòng bị, thì chị sẽ làm gì.
Cô không đáp. Nhưng tay rút khỏi túi quần, nhẹ xoa sau gáy – thói quen cũ mỗi khi cảm xúc bị chạm mà chưa tìm ra câu trả lời.
– Chị đang làm gì vậy? – nàng hỏi.
– Chị đang tự hỏi... nếu lần sau em lại làm vậy... thì mình có còn đứng yên nữa không.
Một tia vui hiện lên trong mắt nàng:
– Em mong là không. Vì nếu vậy... em sẽ hôn lại. Mạnh hơn. Lâu hơn.
Duyên bước tới trước một bước. Không quá gần. Nhưng cũng không còn xa.
– Còn nếu chị chủ động trước thì sao?
Thiên Ân không trả lời. Chỉ nhìn cô rất sâu. Như thể... mọi điều mình cần nói đã nằm trọn trong ánh mắt ấy rồi.
Và trong chiều mưa nhè nhẹ hôm ấy, cả hai đứng giữa giao lộ của những điều không còn mập mờ. Không ai gọi đó là yêu. Nhưng không ai phủ nhận nữa.
Một nụ hôn. Một câu hỏi ngốc nghếch. Một ánh nhìn đủ sâu để khiến một người luôn đứng thẳng, bắt đầu muốn nghiêng mình về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top