CHƯƠNG 20 - NHỮNG CHUYỆN NHỎ KHÔNG BAO GIỜ NHỎ

Cuối tuần. Văn phòng chính của LUMIÈRE nghỉ làm, nhưng Kỳ Duyên vẫn đến. Cô quen làm việc trong tĩnh lặng, và cái cách thành phố trở nên bớt ồn ào vào sáng Chủ Nhật khiến cô thấy dễ thở hơn. Ánh nắng len qua lớp rèm gỗ, phủ xuống bàn làm việc một vệt vàng nhạt. Cô pha trà, mở laptop và bật một bản nhạc jazz không lời.

Khoảng 9 giờ, có tiếng gõ cửa. Không phải nhân viên. Không phải trợ lý. Là Thiên Ân – tóc buộc gọn, váy dài màu be nhã nhặn, trên tay là túi giấy của một tiệm bánh nhỏ.

– Em biết chị không ăn sáng nhiều. Nhưng bánh này làm từ yến mạch và hạt chia, không ngọt, chắc chị sẽ thích.

Cô không đáp ngay. Nhưng cũng không từ chối. Chỉ đẩy chiếc ghế đối diện ra, như một lời mời im lặng.

– Em biết chị sẽ đến. – nàng nói, rót trà thay cô – Vì hôm qua thấy chị gạch lịch cho Chủ Nhật. Và chị chỉ làm điều đó khi muốn ở một mình.

Duyên cười nhẹ:

– Vậy nên em đến để... phá sự một mình đó?

– Không. Em đến để chia sẻ nó. Nếu được phép.

Cô nhìn nàng một lúc lâu. Rồi gật nhẹ. Trà vẫn nóng. Nhưng lòng cô có một dòng dịu chảy qua.

...

Hôm sau, khi Duyên ra khỏi phòng họp, trên bàn đã có một hộp nhỏ: đôi khuy măng sét bạc khắc họa tiết lá phong. Một mẫu hiếm của thương hiệu nội địa cô từng nhắc qua trong buổi tiệc cuối năm ngoái. Không ai biết. Nhưng Thiên Ân nhớ.

Tờ giấy nhỏ kèm theo viết:

"Dành cho chị – người có thể không nhớ đã từng nói, nhưng em thì nhớ từng điều nhỏ nhất."

Cô cầm lên. Tay cô khẽ run. Không phải vì món quà. Mà vì điều nằm sau nó: sự lặng lẽ quan sát, tỉ mỉ chú ý, và cả một trái tim đang mở ra từng chút – dành cho cô.

...

Thứ Tư, trời mưa nhẹ. Khi Duyên bước ra khỏi toà nhà sau một cuộc họp dài, Thiên Ân đã đứng chờ sẵn, áo mưa khoác hờ, tay cầm hai ly sữa nóng.

– Chị thích vị socola không quá ngọt. Em hỏi mấy quán mới, rồi chọn thử ở đây. Không chắc đúng vị, nhưng... em sẽ thử lại nếu chưa vừa.

Duyên nhận ly. Đôi mắt không rời nàng.

– Em đang làm gì vậy? – Cô hỏi, khẽ, như một người đã biết trước câu trả lời.

– Em đang đi từng bước. Từng bước về phía chị. Không chạy, không vồ vập. Chỉ là... không muốn đứng sau nữa.

– Vì sao?

– Vì em biết. Tình cảm này không còn là sự cộng tác. Không còn là ngưỡng mộ. Mà là yêu. Và em nghĩ... chị biết điều đó lâu rồi.

Duyên im lặng rất lâu. Đến mức nàng nghĩ mình đã bước quá xa. Nhưng rồi cô nói:

– Biết. Nhưng chị chưa dám tin... em sẽ dám làm điều này. Dám bước. Và dám giữ.

– Giữ thì để em lo. – Thiên Ân mỉm cười – Chị chỉ cần không bước lùi.

Một cơn gió lạnh thoảng qua. Cô kéo lại cổ áo.

– Em nghĩ chị là người khó tấn công nhất mà em từng biết.

– Nhưng em vẫn muốn làm việc đó?

– Không muốn. Mà cần.

...

Tối đó, khi Duyên về đến nhà, trên bàn ăn có một bó hoa lavender khô, không biết ai gửi. Nhưng bên trong là mảnh giấy nhỏ, dòng chữ nghiêng nét quen thuộc:

"Em sẽ không gõ cửa. Nhưng chị chỉ cần hé một chút... em sẽ luôn đứng phía ngoài."

Duyên giữ mảnh giấy ấy trong hộp trà của mình. Như một thói quen. Như một điều không cần nói ra – nhưng đã trở thành một phần trong cuộc sống mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top